Chương 2

"Đấy là anh không biết thôi, gương mặt của phụ nữ đều biến hóa theo khẩu vị của đàn ông. Đàn ông mà, hôm nay thích như thế này, ngày mai không đủ thì lại thay đổi khẩu vị. Bây giờ đang rất thịnh hành kiểu mắt rủ đấy thôi!” Linda cười mỉa, giọng điệu hoàn toàn bất đồng khi mới đối mặt với cô: "Anh xem, cô ấy có gương mặt xinh đẹp như vậy, biết đâu cuộc sống riêng tư lại phóng túng, con người bây giờ ấy mà, thật sự có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn."

Nói xong, Linda không quên thúc giục: "Anh đi xem Viện trưởng Lục của chúng ta có đến không, rồi hỏi anh ấy có nhận ca này hay không."

Nếu không phải chính tai nghe được, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới người vừa rồi còn tươi cười khen ngợi cô là ‘báu vật trời sinh’ bây giờ lại nói ra được những lời như vậy.

Thư Nghi hơi cụp mắt xuống, khoanh tay trước ngực, tựa vào bên cửa, cười nhếch mép.

Vài phút sau, khi Linda trở lại một lần nữa, cô ta đã tháo lớp mặt nạ xấu xí xuống, nở một nụ cười khéo léo: "Xin lỗi vì đã để cô chờ đợi lâu, đồng nghiệp của tôi bây giờ đang tham khảo ý kiến của Viện trưởng."

"Đúng là nên tham khảo ý kiến của viện trưởng." Thư Nghi ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Quý bệnh viện công khai vũ nhục khách hàng, thật ra tôi rất muốn nghe Viện trưởng các cô sẽ nói thế nào, có phải mỗi người đến tư vấn đều phải chịu đựng sự phỉ báng như vậy hay không."

Giọng nói truyền ra ngoài, khách hàng trong đại sảnh nhao nhao nhìn tới.

Không ngờ Thư Nghi lại nghe được cuộc đối thoại, hai mắt Linda lóe lên: "Cô Thư, chắc là cô nói đùa rồi. Nếu cô không muốn làm cũng không nhất thiết phải nói như vậy."

Thư Nghi bị chọc tức đến bật cười, mình đã tìm kiếm nhiều năm, tỉ mỉ chọn được bệnh viện thẩm mỹ tư nhân này. Kết quả sau khi lấy hết dũng khí đến đây, đối phương lại có thái độ như vậy.

Ăn cái gì cũng được nhưng không thể ăn thiệt, Thư Nghi nghe vậy, ngược lại thẳng lưng, giậm chiếc giày cao gót màu đen ở trên sàn nhà mấy cái: "Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cô, gọi Viện trưởng của các cô đến gặp tôi."

"Xin lỗi, Viện trưởng chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp đãi."

Linda lúc này so với cô gái nịnh nọt đề cử sản phẩm trước đó như hai người khác nhau vậy.

"Không sao, tôi không bận, tôi có thể trực tiếp đi ra ngoài tìm anh ta." Nói xong, Thư Nghi đi ra ngoài cửa.

Linda chột dạ, sợ chuyện bé xé ra to, cuống quít túm lấy cánh tay cô gái. Thư Nghi nhìn mảnh khảnh nhưng sức lực lại lớn kinh người. Cánh tay vung lên một cái, Linda mất trọng tâm ngã ngay xuống đất, còn làm vỡ bình hoa bên cạnh cửa.

Tiếng động rất lớn lập tức hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài. Mấy nhân viên công tác thấy có chuyện đã chạy đến. Linda nhìn thấy đồng nghiệp, ngồi trên mặt đất khóc. Người vốn dĩ là nạn nhân, Thư Nghi, bây giờ lại biến thành thủ phạm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một giọng nam trầm truyền đến.