Chương 44: Tôi muốn đi tìm cô ấy

Tàu cao tốc ban đêm chạy rất nhanh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ khác với ban ngày, có lúc thì âm u có lúc đèn đuốc sáng trưng.

Tàu chạy ngang qua một thị trấn du lịch đang tổ chức hoạt động, dưới thị trấn là phố cổ tấp nập người qua lại, có không ít người đang mặc Hán phục, cầm cây quạt trong tay phe phẩy đi dạo.

Tàu cao tốc vụt nhanh qua như tên bắn, cảnh đẹp cũng chỉ là thoáng qua.

Trong xe rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang xem điện thoại hoặc xem máy tính bảng, cũng có người nói chuyện điện thoại thì thầm.

Trần Tĩnh dựa lưng vào ghế, thoáng ngẩn người.

Đúng lúc này, có một người từ phía trước đi tới, chuẩn bị vào toilet. Bỗng dưng, anh ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi bên kia, gọi: “Trần Tĩnh."

Trần Tĩnh ngước mắt lên, bắt gặp Chu Bạc Vĩ.

Trên mặt Chu Bạc Vĩ không giấu được vẻ vui mừng, anh ta tiến lên đến trước mặt Trần Tĩnh: “Em cũng về hôm nay sao?"

Sắc mặt Trần Tĩnh ôn hòa: “Đúng vậy."

Cô lịch sự hỏi lại: “Năm nay anh được nghỉ lễ à?"

Chu Bạc Vĩ gật đầu: “Đúng vậy, năm ngoái bận quá không có trở về, năm nay dù thế nào nữa cũng phải về, tôi đã xin nghỉ với giáo viên hướng dẫn rồi."

Trần Tĩnh gật đầu.

Nhớ lại những lời nói gây hiểu lầm của anh ta lần trước, Trần Tĩnh cũng quên gửi tin nhắn cho anh ta, bây giờ nói cũng không tốt lắm, không thích hợp. Cô gật đầu xong thì không tiếp tục nói gì nữa.

Trùng hợp cửa toilet vừa mở, người bên trong ra ngoài, Chu Bạc Vĩ vội đi vệ sinh nên liền bước vào. Lúc trở ra anh ta vẫn nán lại chỗ Trần Tĩnh, trò chuyện một hồi về hai người mẹ, nhưng vì bên cạnh Trần Tĩnh có một cô gái trùm kín mũ đang ngủ, anh ta không dám tiếp tục trò chuyện nữa mà quay về chỗ ngồi của mình.

Sau khi anh ta đi, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh kéo mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc: “Người đàn ông này thật ồn ào."

Quả thật là như thế. Trần Tĩnh phải ra hiệu mấy lần, Chu Bạc Vĩ mới nhận ra bên cạnh cô có một người khác đang ngủ.

Cô thấp giọng nói với cô gái kia: "Thật ngại quá."

Cô gái tiếp tục kéo mũ trùm kín mặt, nói: "Không có gì đâu." Rồi lại ngủ tiếp.

Tàu cao tốc chạy xuyên suốt một đường, có người lên cũng có người xuống trạm, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh cũng xuống xe vào khoảng hơn mười giờ tối. Sau khi cô gái kia xuống thì tạm thời không còn ai lên nữa, trong lúc Trần Tĩnh vẫn chưa xuống xe thì nghe được tiếng tin nhắn bên trong nhóm chat ba người.

Trần Tĩnh mở xem, Kiều Tích gửi vào nhóm một video.

Trong video, một cô gái mặc váy trắng, khoác khăn choàng, bước vào một chiếc xe màu đen quen thuộc rồi đóng cửa.

Video rất ngắn và dừng lại ở biển số của chiếc ô tô màu đen.

Kiều Tích: Thấy không?

Tưởng Hòa: Người này là Cố Quỳnh?

Kiều Tích: Chính xác.

Tưởng Hòa: Chậc chậc, tin nóng đây.

Kiều Tích: Em quay lén đó. Em nói rồi mà, viên kim cương hồng mà Phó tổng đấu giá được năm nay, chắc chắn là đưa đi Philadelphia cho vị tiểu thư họ Cố này rồi.

Kiều Tích: Nói không chừng sang năm công bố tin kết hôn luôn ấy.

Tưởng Hòa: Em liên tưởng hay quá!

Kiều Tích: Haha.

Trần Tĩnh xem hết đoạn video ngắn ngủi, bộ váy trắng đó quả thực giống như một đóa hoa hồng trắng thuần khiết. Trần Tĩnh tắt màn hình điện thoại, Tưởng Hòa lại gửi tin nhắn vào nhóm hỏi Trần Tĩnh sắp về đến nơi chưa.

Trần Tĩnh nhắn trả lời rằng mình sắp xuống xe.

Trên tàu đã phát thông báo tới nhà ga mà Trần Tĩnh cần xuống, Trần Tĩnh thu dọn đồ đạc, lấy hành lý, chờ khi tàu dừng thì lập tức kéo vali đi.

Xuống nhà ga.

Chu Bạc Vĩ kéo vali đuổi theo: “Trần Tĩnh, đi cùng đi."

Trần Tĩnh dừng lại, không ngờ anh ta cũng đi theo.

Cô nói: “Tôi gọi xe rồi."

Ý cô là: cô đã gọi xe rồi, mà chắc hẳn anh ta cũng đã gọi xe, vậy không đi chung được, tốt nhất là mạnh ai nấy đi.

Chu Bạc Vĩ lại cười, nói: “Tôi chưa gọi xe đâu, vậy đành đi ké xe em thôi."

Trần Tĩnh trầm mặc, không nói nữa.

Hai người cùng bước ra khỏi sảnh, xe mà Trần Tĩnh gọi đã đợi sẵn ở đó, Chu Bạc Vĩ giúp Trần Tĩnh bỏ hành lý lên cốp xe rồi cũng nhét đồ mình vào. Sau đó, anh ta mở cửa ghế sau để Trần Tĩnh ngồi vào, còn anh ta đến ngồi ở ghế lái phụ. Tài xế khởi động xe, lái về trong thị trấn.

Quê hương của Trần Tĩnh là đô thị loại ba, có không ít địa điểm du lịch, nhưng do diện tích nhỏ nên các ngành nghề khác không phát triển được, chỉ có du lịch là còn khấm khá.

Ba của Trần Tĩnh mua một căn nhà bên trong thị trấn, nhà ở đây không cao lắm, mỗi ngày ngước mắt lên là có thể trông thấy bầu trời, hoàn toàn khác với những tòa nhà cao chọc trời ở thành phố lớn như Bắc Kinh.

Xe vào đến cổng chào của thị trấn, khoảng cách về nhà Trần Tĩnh đã rất gần. Trần Tĩnh và Chu Bạc Vĩ xuống xe, đồ ai nấy cầm.

Xe mà Trần Tĩnh gọi phải quét mã trả tiền trực tiếp cho tài xế, đương nhiên phải trả thêm tiền so với giá thực tế. Nếu không, khuya như vậy bọn họ cũng sẽ không chịu nhận chuyến. Giá phải trả gần như là gấp đôi.

Chu Bạc Vĩ thấy thế, nói: “Lại là kiểu này, thói quen vùng quê sao không sửa đổi được chút nào."

Trần Tĩnh không tiếp lời, cô kéo vali đi về nhà.

Tiêu Mai gọi cho cô, bà đã đi xuống lầu chờ cô.

Ở chỗ cổng chào có một tiệm hoa vẫn còn mở cửa, một người đàn ông mặc áo phông trắng và quần jean ở bên trong bỗng dưng chào hỏi với Chu Bạc Vĩ. Chu Bạc Vĩ dừng lại, gọi: “Anh, muộn vậy rồi mà vẫn còn mở cửa à?"

Người đàn ông kia nói: “Biết em về trong tối nay nên giữ cửa chờ."

Chu Bạc Vĩ cười một tiếng, giới thiệu với Trần Tĩnh đây là anh họ của mình, Chu Thần Vĩ.

Trần Tĩnh quay đầu nhìn lại, gật đầu lễ phép với đối phương. Chu Bạc Vĩ nói với Chu Thần Vĩ: “Đây là còn gái của dì Tiêu, Trần Tĩnh."

Ánh đèn từ bên trong tiệm hoa chiếu ra, cộng với đèn đường ở chỗ cổng chào, dung mạo xinh đẹp của Trần Tĩnh hiển hiện rất rõ ràng. Chu Thần Vĩ cũng lịch sự gật đầu đáp lại, cầm lấy hành lý của Chu Bạc Vĩ.

Trần Tĩnh đi về phía tòa nhà nhỏ của mình.

Khi Chu Thần Vĩ đóng cửa tiệm hoa, anh ta vô thức quay đầu nhìn theo bóng dáng cao gầy, thon thả kia.

---

Về đến nhà.

Tiêu Mai khoanh tay dựa vào tường, nhìn chằm chằm cô.

Trần Tĩnh mỉm cười, buông hành lý, nhào đến ôm Tiêu Mai: “Mẹ, con về rồi."

Tiêu Mai giang tay ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt ve trên mái tóc mềm mại của cô.

Sau đó, Tiêu Mai cầm lấy hành lý của cô, kéo tay cô: “Vào nhà thôi."

Trần Tĩnh đi theo sau Tiêu Mai, xách túi đồ bước lên bậc thang. Tiêu Mai đi vài bước thì quay đầu nhìn cô: “Sao con lại về chung với cậu ta?"

Trần Tĩnh nói: “Vô tình gặp mặt trên tàu cao tốc.”

"Giống ôn gì đâu!"

Trần Tĩnh cười: “Mẹ nói gì thế?"

Tiêu Mai kéo cô vào nhà, đóng cửa lại, sau đó bưng cháo ra đặt lên bàn. Trần Tĩnh đi rửa tay rồi đến ngồi xuống, Tiêu Mai mang trứng ốp la và bánh bao chỉ đặt lên bàn. Trần Tĩnh cười cong mày, đôi đũa liền muốn động ngay vào bánh bao chỉ kia, Tiêu Mai kéo tay cô lại: “Cái này chừa lại cho ngày mai, bây giờ con ăn cháo."

Trần Tĩnh: “......"

Được rồi!

Cô nói: “Vậy mẹ để mai hẵng làm cũng được mà."

Kiểu này còn đặt ngay trước mắt cô mà ăn không được.

"Bất ngờ nhỏ cho con thôi." Tiêu Mai ngồi xuống đối diện cô, nhìn con gái nhà mình dưới ánh sáng của đèn sợi tóc: “Phải nhớ lấy, con không được có ý gì với Chu Bạc Vĩ, cậu ta có theo đuổi cũng không được phép chấp nhận."

Trần Tĩnh ngước mắt: “Mẹ, anh ta cũng không có dấu hiệu gì là muốn theo đuổi con."

"Con chờ mà xem." Dáng vẻ Tiêu Mai lúc này là kiểu nhìn thấu trần đời, lòng tin tràn trề.

Trần Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ đành chuyên tâm húp cháo.

Cháo rau xanh mà Tiêu Mai nấu hoàn toàn khác với những món cháo bán bên ngoài, mùi vị rất thơm, thịt bằm cực mềm. Ở Bắc Kinh, cô đã đặt mua ở rất nhiều nhà hàng, nhưng không một nhà hàng nào có thể ăn giống hương vị mà cô tưởng niệm.

Trần Tĩnh ăn một hơi hết hai bát.

Tiêu Mai nghi hoặc hỏi cô: “Ăn ngon đến vậy sao?"

Trần Tĩnh gật đầu.

Tiêu Mai: “Vậy sau này, mỗi ngày mẹ đều nấu."

Trần Tĩnh: “Mẹ, tha cho con."

Tiêu Mai bật cười. Tóc của bà đã lấm tấm màu bạc, chúng nó phát tán vào thời điểm ba cô qua đời, mấy năm nay dù nhổ bỏ rồi vẫn sẽ mọc lại, cho nên bà dứt khoát không nhổ nữa.

Bà đứng dậy lấy đồ ngủ cho Trần Tĩnh, đẩy cô đi tắm.

Ăn đến quá no, Trần Tĩnh xoa bụng đi vào nhà tắm. Chốc lát sau, cô mặc bộ đồ ngủ cũ, lau tóc đi ra. Tiêu Mai ngồi trên sofa, pha nước đường đỏ cho cô, ngước mắt lên hỏi: “Hôm nay đến tháng phải không? Có đau bụng không? Mẹ lấy thuốc giảm đau cho rồi đây."

Bà đặt thuốc giảm đau lên bàn.

Cô khựng lại, nhìn thuốc giảm đau trên bàn, một lúc sau mới lấy lại tinh thần mà nói: “Mẹ, con bây giờ khi tới tháng đã không đau nữa."

Sau khi uống thuốc của bác sĩ Triệu, kể từ tháng trước, ngoài đau mỏi thắt lưng thì cơ bản không đã còn đau bụng nữa.

Tiêu Mai sửng sốt.

Bà không dám tin: "Thật sự không đau nữa sao? Hoàn toàn không đau?"

Trần Tĩnh gật đầu.

Tiêu Mai nhướng mày: "Ông trời có mắt, nhất định là ba con trên trời phù hộ con rồi."

Trần Tĩnh đang lau tóc thì khựng lại, nghĩ thầm không phải như thế, là có người mời bác sĩ Triệu điều trị cho cô.

Tiêu Mai ném hộp thuốc giảm đau vào ngăn kéo, cầm lấy nước đường đỏ, hỏi: "Cái này thì sao? Muốn uống không?"

Trần Tĩnh mỉm cười, cầm cốc: "Uống ạ."

Cô chậm rãi uống nước đường đỏ, Tiêu Mai cắm máy sấy và thổi tóc cho cô, lúc này đã hơn hai giờ sáng mà hai mẹ con vẫn còn rất nhiều lời muốn nói.

Giữa tiếng máy sấy tóc vù vù, hai người tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác.

...

Ngủ muộn như thế nhưng hôm sau tinh thần Tiêu Mai vẫn phấn chấn, buổi chiều còn đi mua thức ăn. Trần Tĩnh ngủ muộn nên mệt mỏi, cô mơ màng nghe tiếng chuông cửa, thế là phải đứng dậy, khoác thêm áo đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Chu Thần Vĩ.

Tối qua Trần Tĩnh không thấy rõ nhưng lại mơ hồ cảm thấy quen mặt, nhìn bó hoa trên tay anh ta, cô khép áo khoác. Chu Thần Vĩ đưa bó hoa phối cúc trắng và cẩm chướng cho cô, nói: "Sáng nay dì đã đặt nó."

Trần Tĩnh sực nhớ, đêm qua Tiêu Mai đã vứt bó hoa hướng dương héo úa đi, nói hôm nay sẽ đặt hoa mới.

Trần Tĩnh gật đầu, nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn."

“Không có gì.” Chu Thần Vĩ nhìn cô, nói: “Vậy tôi đi trước.”

"Ngài Chu đi thong thả." Trần Tĩnh nói xong liền đóng cửa lại, cô quen gọi người khác bằng "ngài", đây là phép lịch sự ở Bắc Kinh.

Chu Thần Vĩ nhìn cửa đóng lại, sững sờ.

Anh ta bật cười, đi xuống bậc thềm.

Trần Tĩnh trở vào nhà, cắm hoa cắm vào bình. Sau đó, cô cầm di động lên muốn chụp một tấm thì nhìn thấy tin nhắn WeChat của Chu Bạc Vĩ.

Có một bao lì xì.

Trần Tĩnh mở xem.

Chu Bạc Vĩ: Tiền xe tối qua.

Trần Tĩnh không nhận, trả lời anh ta: Tôi mời xe.

Chu Bạc Vĩ: Nhưng tôi cũng có ngồi mà, cho tôi chia sẻ một ít.

Trần Tĩnh không đáp trả.

Chu Bạc Vĩ lại gửi một tin nhắn khác: Nếu đã như vậy, vài hôm nữa tôi mời em đi ăn.

Trần Tĩnh: Không cần.

Cô đặt điện thoại xuống, Chu Bạc Vĩ tiếp tục trả lời tin nhắn của cô, cô không mở xem nhưng vẫn để sáng màn hình ở danh sách trò chuyện. Cô chỉnh hoa, cúi đầu xuống lại nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của Phó Lâm Viễn. Chân dung anh yên ắng, tĩnh lặng nằm trên cùng. Kể từ lúc cô nhậm chức, cô đã ghim anh lên đầu.

Cô tắt màn hình.

Tiêu Mai đúng lúc trở về, trên tay còn cầm một con vịt và một con cá, nói: “Mẹ Chu Bạc Vĩ quá nhiệt tình, còn cho chúng ta một con cá, ngày mai sẽ trả lại cho bà ta gan ngỗng."

Trần Tĩnh xoay người nhận lấy thức ăn từ tay Tiêu Mai.

Tiêu Mai giơ con cá lên nói: “Xem đi, tới rồi đó.”

Trần Tĩnh bất đắc dĩ: "Mẹ, thật là..."

Tiêu Mai đi vào phòng bếp, nói vọng ra: "Mẹ bây giờ không thích con cùng với cậu ta, trước kia là do mẹ mù quáng."

Trần Tĩnh: "Sẽ không phải anh ta đâu ạ."

Tiêu Mai buông thức ăn xuống, nói: "Đúng đấy, con làm ở công ty như Phó Hằng, nhất định gặp toàn tinh anh, chắc chắn tốt hơn cậu ta nhiều. Mẹ cũng tin mắt nhìn của con không tệ đến vậy."

"Mẹ nghe nói cấp trên của con rất ưu tú, đúng không?"

Trần Tĩnh dựa vào cửa bếp, khẽ giọng ậm ừ.

"Để xem xem." Tiêu Mai tìm xem tư liệu về Phó Hằng, cũng thấy ảnh chụp Phó Lâm Viễn, đó là một tấm ảnh được chụp tại Hội nghị Thượng đỉnh. Anh dựa vào bàn nghe người khác nói, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc, không một tia cảm xúc.

Trần Tĩnh ra khỏi phòng bếp, tiếp tục cắm những bông hoa kia.

Hôm nay là hai mươi lăm, chẳng mấy chốc nữa là đến năm mới.

---

Ngày ba mươi.

Khắp nơi tưng bừng chào đón năm mới.

Biệt thự bên bờ biển Hải Thành, đèn đuốc sáng trưng, những người lớn đang chơi mạt chược ở phòng khách, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh chơi xấu của ông cụ Cố. Cố Trình đang phóng pháo hoa, Cố Quỳnh mặc một bộ váy dài, khoanh tay đứng nhìn. Còn có một vài đứa bé vùi pháo hoa xuống cát và đốt lửa.

"Bùm", cát bắn tóe lên.

Có một bé gái sợ hãi khóc thét lên. Cố Quỳnh đi tới, ôm bé gái vào lòng dỗ dành một hồi, nhìn vào mắt bé gái và lau nước mắt cho bé gái.

Sau đó, Cố Quỳnh đứng dậy, nhìn người đàn ông đứng ở lan can. Phó Lâm Viễn ngậm bên môi một điếu thuốc, tay cắm trong túi quần.

Cố Quỳnh buông bé gái ra, đi đến chỗ lan can Phó Lâm Viễn đang đứng.

Cô ta đến cạnh Phó Lâm Viễn, cùng anh nhìn ngắm sóng nước lấp lánh trên mặt biển và những chùm hoa lửa.

Bỗng "ầm" một tiếng, Cố Quỳnh giật mình nép sát vào anh.

Phó Lâm Viễn bất động, chỉ nhẹ nhàng đỡ bả vai cô ta, nói: "Sợ thì vào nhà."

Cố Quỳnh quay đầu nhìn anh.

Anh ngậm thuốc lá, cổ áo được nới lỏng, anh đang cụp mắt nhìn cô ta.

Cố Quỳnh nói: "Em trưởng thành rồi, sợ hãi cũng chỉ là giả."

Phó Lâm Viễn thản nhiên buông bả vai cô ta.

Cố Quỳnh nhìn anh nói: "Lần đầu tiên khi anh muốn nhảy lớp, bác Phó không đồng ý nên hai người đã cãi nhau ầm ĩ đấy, anh còn nhớ không?"

Tay Phó Lâm Viễn cắm trong túi quần, cầm điếu thuốc gõ xuống gạt tàn.

"Ừ."

Cố Quỳnh cười nói: "Lúc ấy anh muốn đến bờ biển, anh nói nếu cứ tiếp tục cãi vã sẽ làm tổn thương đến tình cảm cha con. Sau đó em đã đi theo anh, em mua thật nhiều pháo cầm tay, đốt cả một buổi tối."

Lúc ấy Cố Quỳnh đã cắm pháo khắp trên cát, cầm que pháo trên tay mà chạy điên cuồng trên bãi biển.

Phó Lâm Viễn dựa vào tường nhìn ngắm, Cố Quỳnh tựa vào cánh tay anh, nói: "Phó Lâm Viễn, thời gian trôi qua nhanh thật."

"Chúc mừng năm mới, Phó Lâm Viễn."

"Chúc mừng năm mới." Người đàn ông trả lời.

Cố Trình đi về tới, đưa hai cây pháo cầm tay cho Cố Quỳnh, Cố Quỳnh đứng thẳng người, cầm hai que pháo dựa vào lan can nhìn anh.

Pháo cầm tay cháy vang lên nhưng tiếng "xì xèo".

Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Cố Quỳnh. Lúc này, di động anh vang lên.

Anh lấy di động ra, mở xem.

Lục Thần gửi cho anh một hình ảnh, nội dung là Trần Tĩnh vừa đăng ảnh mừng năm mới trên vòng bạn bè.

Cô xõa tóc dài đứng dưới tán cây, trên đầu có treo đèn, cô thì đang cầm một chiếc đèn l*иg, đứng nép cạnh mẹ mình để chụp ảnh. Cô mặc một chiếc áo len form rộng màu màu be, tướng mạo nhu hòa, đôi lông mi dài cười lên rất đẹp.

Lục Thần: Quê cô ấy ở đâu thế? Tôi muốn đi tìm cô ấy.

Ánh mắt Phó Lâm Viễn dừng lại trong bức ảnh một lúc, anh không trả lời câu hỏi của Lục Thần. Anh đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, Cố Quỳnh lại dựa vào cánh tay anh, quơ quơ que pháo hoa trong tay.

Ngón tay anh vân vê điếu thuốc, xoay nhẹ.