Chương 36: Underclothes

Ra thang máy, Trần Tĩnh đẩy hành lý vào nhà.

Đi vắng hai ngày, Tưởng Hòa đã thông gió giúp Trần Tĩnh, vỏ bọc sofa cũng được thay thành màu vàng nhạt, thêm mấy phần ấm áp.

Trần Tĩnh lấy những bộ quần áo đã thay ra giặt tay. Thời tiết Bắc Kinh khá tốt, ánh nắng chiếu tới ban công.

Trần Tĩnh đứng dưới ánh mặt trời mà cẩn thận giặt từng món, sau đó sấy khô rồi phơi lên.

Làm xong, Trần Tĩnh đóng cửa ban công và quay trở lại phòng khách. Cô thu dọn số hành lý còn lại, lúc cầm đến ba chiếc túi kia, Trần Tĩnh đã lặng người đi một giây.

Cô đặt chúng lên bàn trà cùng với những lọ nước hoa khác.

Lúc này cô mới phát hiện anh mua tất cả những mùi hương mà cô đã thử. Căn cứ theo khả năng và phạm vi túi tiền của cô, cô chỉ có thể chọn một loại, nhưng anh vung tay thì mua hết toàn bộ.

Khi ấy cô thử tổng cộng bảy mùi hương, chọn mua "stay together", còn lại sáu loại kia bây giờ đang bày ở trước mặt cô. Trong số đó có một lọ cô thử trên cổ tay mà anh nói "không tệ", lọ màu hồng rất đẹp. Trần Tĩnh nhìn nó vài giây rồi đứng phắt dậy, mang khăn lụa mua cho Tiêu Mai và nước hoa "stay together" cất vào phòng. Đồng thời kéo vali theo, treo quần áo và lấy mỹ phẫm dưỡng da bên trong ra, sau đó lau chùi rồi khép vali và cất đi.

Sau đó, cô quay lại phòng khách, rót cốc nước, ngồi xuống bên sofa. Cô kéo lấy gối ôm, vừa uống nước vừa trượt mở máy tính bảng, trong đầu chợt hiện lên chiếc bút máy gãy đôi.

Chiếc bút máy đó không giống như loại hình mà anh mua ở thời điểm hiện tại, nó đã được sử dụng lâu và có một độ tuổi nhất định, tựa như là một món đồ từ thời học sinh.

Cô chống cằm, hớp ngụm nước ấm.

Chợt có tiếng "lạch cạch", cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Tĩnh, cô ngước nhìn.

Tưởng Hòa ngâm nga một bài hát đi vào, đóng cửa, thay giày, xong một loạt động tác và nhìn Trần Tĩnh: "Tĩnh cưng, mình về rồi đây."

Đôi lông mày Trần Tĩnh khẽ cong.

"Chào mừng cậu về nhà."

Tưởng Hòa buông túi xách, nhào đến sofa ôm Trần Tĩnh: "Công tác vất vả rồi, cực khổ rồi. Mua túi cho mình càng khổ hơn."

Trần Tĩnh ôm đáp trả cô ấy.

"Không vất vả, cậu xem chút đi."

"Tới luôn." Tưởng Hòa buông Trần Tĩnh, xoay người lại cầm lấy chiếc túi trên bàn, đặt lên đùi và mở ra xem. Chiếc túi xách màu đen được lấy ra, là kiểu dáng cổ điển. Tưởng Hòa đứng lên, cầm chiếc túi trong tay huơ huơ: "Thế nào?"

Trần Tĩnh ngước nhìn, gật đầu.

"Đẹp, rất thích hợp với cậu."

"Mình nghía nó lâu lắm rồi đó." Tưởng Hòa nói dứt lời, đi vào phòng ngủ soi gương một lúc rồi mới đi ra, sau đó mới xem nước hoa trên bàn mà Trần Tĩnh mua cho mình, mở nắp và dùng thử.

Tưởng Hòa vươn tay cho Trần Tĩnh: "Thơm không?"

Trần Tĩnh ngửi ngửi, gật đầu.

Tưởng Hòa mỉm cười, đóng nắp lại. Lúc này Tưởng Hòa mới phát hiện trên bàn còn có ba túi hàng khác, cô ấy ngồi bệt xuống thảm, hỏi: "Của cậu à? Cậu mua gì mà nhiều thế?"

Trần Tĩnh buông gối ôm, cầm lấy ba túi hàng kia và đẩy đến trước mặt Tưởng Hòa: "Cậu chọn một cái túi đi, với nước hoa nữa."

Tưởng Hòa sững sờ.

Cô ấy lấy đồ vật bên trong ra, sau khi trông thấy chiếc túi xách trong đó thì sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tĩnh: "Là cậu mua? Cậu trúng số à?"

Trần Tĩnh lắc đầu: "Phó tổng mua."

Tưởng Hòa cầm túi mà ngây ngốc vài giây: "Anh ấy mua?"

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Tưởng Hòa im lặng hồi lâu rồi thốt lên một tiếng chửi bậy.

"Anh... Anh... Anh ấy quá tốt!"

Tưởng Hòa còn giơ chiếc túi lên ngắm nghía: "Chiếc túi này cực đắt luôn, giá phải đắt gấp mấy lần túi của mình. Anh ấy thật hào phóng!"

Trần Tĩnh im lặng không đáp.

Tưởng Hòa mở xem chiếc túi xách còn lại, cả hai đều là mẫu mới nhất nhưng kiểu dáng khác nhau, giá cả đều không tầm thường. Hai kiểu dáng đều thiên về sự mềm mại, là loại mà Trần Tĩnh thường dùng, nhưng tạm thời Tưởng Hòa vẫn chưa nhìn ra được điểm này.

Sau khi đặt túi xách xuống, Tưởng Hòa lại mở túi hàng còn lại, lấy nước hoa bên trong ra.

Cô ấy hỏi: "Đây cũng là Phó tổng mua à? Đều là nhãn hiệu mà cậu thích."

Tim Trần Tĩnh hẫng mất một nhịp.

Thế là cô mới nhận ra, Phó Lâm Viễn không có mua thêm bất cứ vật gì ở cửa hàng khác, chẳng hạn như cửa hàng mà cô mua nước hoa cho Tưởng Hòa.

Tưởng Hòa xem hết những thứ kia rồi quay sang Trần Tĩnh, ôm mặt nhìn cô.

Trần Tĩnh điềm tĩnh: "Cậu chọn đi, còn lại để cho mình."

Tưởng Hòa lắc đầu: "Cậu chọn."

Trần Tĩnh liếc nhìn hai chiếc túi, tùy ý lấy một cái. Tưởng Hòa cười và cầm lấy túi còn lại.

"Vậy mình lấy cái này, còn nước hoa mình thử rồi, cảm thấy không hợp với mình nên mình không lấy đâu. Nhận được một chiếc túi tốt như vậy là đã sướиɠ lắm rồi."

Tưởng Hòa cúi đầu xem túi, hỏi Trần Tĩnh: "Buổi tối ăn gì? Cậu có muốn ra ngoài ăn không?"

Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt đang nhìn những lọ nước hoa, nói: "Đặt đồ ăn đi."

"Ok, mình đặt món." Tưởng Hòa lấy điện thoại, ngồi lên sofa cạnh Trần Tĩnh để cả hai cùng xem món. Trần Tĩnh muốn ăn thanh đạm nên gọi một phần mì, Tưởng Hòa cũng vậy.

Một lúc sau, đồ ăn giao đến. Tưởng Hòa đi lấy, Trần Tĩnh dọn dẹp nước hoa và túi xách trên bàn và đặt chúng sang bên kệ sofa. Tưởng Hòa mang đồ ăn đi vào, đặt lên bàn, hai người bắt đầu ăn. Ăn được một nửa thì Tưởng Hòa đi vào phòng bếp, Trần Tĩnh uống nước và hỏi: "Sao thế?"

"Cạch"

Tưởng Hòa bật lửa, lau tay đi ra và nói: "Nấu thuốc cho cậu."

Trần Tĩnh hơi khựng lại.

Tưởng Hòa liếc nhìn cô một cái: "Cậu quên rồi chứ gì?"

"Đầu tuần cậu quên uống đó."

Trần Tĩnh gắp mì, ừ một tiếng.

Tưởng Hòa ngồi xuống mặt thảm: "Nhớ phải uống."

"Dạ!"

Nhưng thuốc Đông y thì rất đắng, Trần Tĩnh uống xong một bát mà hốc mắt đã ươn ướt, cô phải ngậm một viên kẹo sữa mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Tưởng Hòa cầm lấy hai chiếc túi xách và túi nước hoa, cười nói: "Phải kiên trì thì mới có hiệu quả. Mình đem túi về nhà trước, tắm rửa xong tối nay ngủ chung nha."

"Được."

Sau khi Tưởng Hòa đi rồi, Trần Tĩnh cũng dọn dẹp lại phòng khách, rửa bát đựng thuốc và nồi đất nấu thuốc. Xong xuôi, cô đứng dậy và lấy đồ ngủ đi tắm rửa.

Tắm rửa xong, Trần Tĩnh lau tóc đi ra, Tưởng Hòa cũng quay trở lại. Tưởng Hòa mặc áo khoác dài, vừa bước vào cửa liền nói: "Lạnh chết rồi, hành lang lạnh quá."

Trần Tĩnh rót nước cho cô ấy.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tưởng Hòa xoay người lại hỏi: "Ai thế?"

Người bên ngoài: “Giao đồ ăn."

Tưởng Hòa ngạc nhiên, nhìn Trần Tĩnh: “Cậu đặt gì à?"

Trần Tĩnh lắc đầu.

"Không có, chúng ta vừa mới ăn xong mà."

"Ừ ha, vậy sao lại có đơn?"

Tưởng Hòa vô cùng hoài nghi, mở cửa hỏi người bên ngoài: "Ai đặt thế?"

Người đàn ông đưa đồ cho Tưởng Hòa, Tưởng Hòa nhận lấy. Tưởng Hòa xem trên đơn hàng nhưng không có thông tin, đành mang nó đặt lên trên bàn và mở ra xem.

Tưởng Hòa kinh ngạc, là hai phần tổ yến.

Trần Tĩnh cũng ngạc nhiên.

Đúng lúc này, điện thoại Trần Tĩnh vang lên.

Vu Tòng: Nhận được tổ yến chưa?

Trần Tĩnh ngẩn người, Tưởng Hòa thấy thế mới đến gần xem: “Sao Vu Tòng lại đặt thứ này cho cậu vậy?"

Trần Tĩnh biết không phải do Vu Tòng đặt.

Cô nhìn Tưởng Hòa, nói: “Hôm nay lúc xuống máy bay, Vu Tòng có nói đêm nay đặt đồ ăn mời chúng ta, nhưng mình quên mất."

Tưởng Hòa "wao" lên một tiếng.

"Tốt vậy!"

Tưởng Hòa ngồi xuống sofa, mở nắp và lôi kéo Trần Tĩnh ăn cùng.

Tổ yến vẫn còn nóng. Trần Tĩnh cầm lấy thìa, thưởng thức từng ngụm.

Trước đây, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa thỉnh thoảng cũng sẽ mua một ít tổ yến về chưng ăn, nhưng lượng yến của một phần này rõ ràng là rất nhiều. Món này không ngốn bụng, Tưởng Hòa ăn xong rồi dọn dẹp, Trần Tĩnh thì đi vào phòng tắm rửa mặt. Bình hoa trong phòng tắm trống rỗng, chưa mua hoa mới cấm vào. Trần Tĩnh lau mặt, đi ra khỏi phòng tắm.

Về phòng ngủ, Tưởng Hòa có cuộc gọi nên ra ngoài nghe.

Trần Tĩnh kéo chăn, ngồi dựa vào đầu giường.

Điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra xem.

Phó Lâm Viễn: Chụp cho tôi trang cuối của hợp đồng mới ký hôm nay.

Muộn vậy rồi mà anh vẫn còn đang làm việc?

Trần Tĩnh hồi âm lại rồi xuống giường, đi ra ngoài lấy hợp đồng đặt lên bàn, mở ra và lật đến trang cuối cùng, bật đèn trên bàn ăn và chụp một tấm ảnh.

Trần Tĩnh gửi ảnh đi, bên kia đã nhận được.

Trần Tĩnh đóng hợp đồng, bỏ lại trong túi đựng tài liệu rồi trở về phòng. Không bao lâu sau Tưởng Hòa cũng quay lại, lên giường, co rúm người mà ôm cô: “Lạnh muốn chết luôn."

Trần Tĩnh cười cười, cô nằm xuống, hai cô gái tựa sát bên nhau.

Tưởng Hòa nói: “Trong phòng tắm của cậu không có hoa, ngày mai mình đặt vài bó. Hoa hồng trắng được không? Lần trước thấy rất đẹp."

Trần Tĩnh mở mắt, nhìn lên trần nhà.

"Gì cũng được."

Đêm này, cảnh trong mơ, trên mặt đất trải đầy hoa hồng trắng, trên đó có một chiếc bút máy. Trần Tĩnh trằn trọc ngủ không yên, cô xoay người, quay lưng với Tưởng Hòa mà ngủ.

---

Hôm sau.

Tưởng Hòa quải chiếc túi xách đen mà mình vừa mới mua, lái xe chở Trần Tĩnh đến Phó Hằng. Đi vào trong toà nhà, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đều mua cho mình một cốc cà phê rồi đi đến tầng lầu cao nhất.

Trần Tĩnh bước ra khỏi thang máy, nhìn lướt một vòng văn phòng.

Anh vẫn chưa tới, Trần Tĩnh mang hợp đồng và tài liệu này nọ vào đặt lên bàn ở phòng làm việc của anh. Không có cô ở đây, mỗi ngày sẽ có lao công lau lau dọn mặt bàn cho anh.

Cô đặt chúng lên bàn anh, sau đó đi mở rèm cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài tràn vào, trong căn phòng tối tăm lập tức có thêm tia ấm áp.

Phía cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Tĩnh nhìn lại, Phó Lâm Viễn xắn tay áo bước vào. Anh nâng mắt nhìn cô, cô đứng dưới ánh mặt trời, xinh đẹp mà mỏng manh.

Đôi mắt anh nhìn cô thâm sâu.

Anh nhìn cô mấy giây mới đi đến ngồi vào bàn làm việc.

Trần Tĩnh pha cà phê cho anh, cô bưng cốc sang và đặt cạnh tay anh.

Phó Lâm Viễn cài khuy áo, tay kia trượt mở máy tính bảng. Trần Tĩnh nhắc anh có hẹn lúc mười giờ với CEO Đằng Vũ. Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa nhưng không phải mùi hương mà cô vừa mua.

Phó Lâm Viễn nhướng mày: “Cô đang dùng nước hoa gì?"

Trần Tĩnh chuẩn bị đi ra ngoài thì khựng lại, cô quay đầu, nhìn trực diện anh: “Underclothes."

Phó Lâm Viễn nhíu mày, lại nhớ đến dáng vẻ khi cô mặc áo sơ mi của mình.