Chương 31: Anh cũng chơi thứ này sao?

Đây cũng là lý do mà lúc trước cô muốn làm thư ký của anh.

Cô muốn tiến đến gần anh hơn, ngắm nhìn dáng vẻ anh trên đỉnh cao.

Ánh mắt Trần Tĩnh thật dịu dàng. Cô nhìn anh một lúc rồi mới quay đầu về, lấy máy tính bảng ra xem trước nội dung của buổi đàm phán. Lúc này, tiếp viên hàng không tiến đến, khom người hỏi cô muốn uống gì. Trần Tĩnh nói cho mình một tách cà phê, dứt lời thì nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Tiếp viên hàng không nghiêng người sang hỏi Phó Lâm Viễn: “Ngài Phó, ngài muốn uống gì?"

Hiếm khi gặp được người đàn ông đẹp trai như thế, khiến tiếp viên hàng không nhìn anh lâu hơn bình thường. Phó Lâm Viễn kép tài liệu, ngã người ra sau, nói: “Cà phê."

"Vâng."

Phó Lâm Viễn liếc sang liền bắt gặp ánh mắt của Trần Tĩnh, cô bất ngờ, bình tĩnh quay đầu đi. Phó Lâm Viễn dựa vào lưng ghế, ánh mắt cứ như thế mà nhìn cô.

Chờ sau khi tiếp viên hàng không đi khỏi, anh mới hỏi: “Nhìn cái gì?"

Giọng nói trầm ấm của anh ngay cạnh bên, Trần Tĩnh đành chịu.

Nhìn lén có mấy giây như vậy mà cũng bị anh bắt tại trận, cô quay đầu sang nhìn thẳng mắt anh và nói: “Phó tổng có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

Phó Lâm Viễn nheo mắt, không trả lời.

Ánh mắt anh càn rỡ nhìn đôi môi cô.

Trần Tĩnh vô thức mím môi, cô nói: “Vậy Phó tổng, tôi ngủ một lát."

Nói xong, cô quay đầu về, ngả người. Cô rất dễ ngủ trên máy bay, cô tiện tay mở tấm chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt là ngủ ngay.

Tốc độ ngủ quá nhanh, chỉ chốc lát đã ngủ mất.

Lúc này cà phê được đưa tới bàn.

Phó Lâm Viễn bưng lên nhấp một ngụm, thu hồi ánh mắt trên người cô. Anh đặt cà phê xuống, lại lật giấy tờ tiếp tục xem. Khoang hạng nhất khá yên tĩnh.

Lát sau, Phó Lâm Viễn hơi nới rộng cổ áo, đứng dậy đi nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay đi ra, Trần Tĩnh vẫn còn ngủ ngon giấc.

Bởi vì chuyển động của cô mà chiếc chăn lông trên người đã tụt xuống, Phó Lâm Viễn khụy người, kéo chăn lên đắp kín lại cho cô. Cô ngủ nghiêng mặt sang một bên, trên cổ có dấu hôn mờ mờ ảo ảo mà anh mυ"ŧ khi nãy.

Anh đưa tay vén cổ áo để xem chút, sau đó mới đứng dậy, chỉnh tay áo và ngồi về ghế của mình.

Anh vẫn tiếp tục xem tài liệu.

Trần Tĩnh ngủ một giấc dài, tỉnh dậy là khi máy bay sắp hạ cánh.

Phó Lâm Viễn đưa tài liệu cho cô, cô nhận lấy và cất vào trong cặp xách, xếp chăn.

Máy bay đáp đất và bắt đầu trượt trên đường băng, bầu trời Lê Thành trong xanh tươi đẹp, ánh mặt trời chói chang.

Máy bay dừng lại.

Trần Tĩnh đứng dậy.

Phó Lâm Viễn vắt áo khoác ngang cánh tay, cầm lấy cặp laptop cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh khựng lại, sau đó đi theo anh ra khỏi cabin, đi lấy hành lý.

Đẩy hành lý đi ra ngoài, người phụ trách công ty chi nhánh - Cổ tổng đã cùng tài xế chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy hai người đi ra, bọn họ lập tức tiến đến phụ xách hành lý.

Lúc này, một chiếc xe khác dừng lại, là Yến Tuần. Anh ta mang kính râm bước xuống xe, Phó Lâm Viễn nhìn qua Trần Tĩnh, nói: "Cô về khách sạn trước đi, ăn uống rồi nghỉ trưa."

Trần Tĩnh gật đầu: "Vâng, Phó tổng."

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, đi đến chiếc xe con màu đen kia, xoay người ngồi vào trong. Yến Tuần mỉm cười chào lịch sự với Trần Tĩnh: "Nữ thư ký xinh đẹp, tối nay gặp lại."

Trần Tĩnh mỉm cười.

Sau đó, cô ngồi vào chiếc xe màu đen của Cổ tổng.

Sau khi lên xe.

Cổ tổng và Trần Tĩnh có trò chuyện đơn giản vài câu.

Trần Tĩnh và Cổ tổng đã từng gặp nhau một lần vào năm ngoái. Ông ta nói sẽ đưa tạm cho Trần Tĩnh một chiếc xe, hỏi cô hiện tại có biết lái xe hay không, Trần Tĩnh nói có.

Xe Cổ tổng lái qua chiếc xe con bên cạnh.

Trần Tĩnh đặt khách sạn tại trung tâm thành phố, rất nhanh xe đã đến nơi. Tài xế của Cổ tổng hỗ trợ đưa hành lý lên hai gian phòng trên tầng lầu, cũng là hai phòng cạnh nhau. Cổ tổng để chìa khóa xe lại cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh tiễn ông ta ra ngoài: “Vất vả rồi."

"Thư ký Trần, cô nghỉ ngơi đi." Cổ tổng chỉ xuống phía dưới: “Bên dưới có nhà hàng."

"Được." Trần Tĩnh mỉm cười, nhìn ông ta đi vào thang máy rồi mới đóng cửa phòng. Tuy trên máy bay đã ngủ qua một giấc nhưng vẫn còn cảm giác buồn ngủ.

Cô gọi một phần đồ ăn, thay đồ ngủ nghỉ ngơi, đặt đồng hồ báo thức.

Đang ngủ mơ mơ màng thì điện thoại đổ chuông, cô lấy tới xem ai gọi đến.

Giọng cô vẫn còn nhũn nhẽo: “Phó tổng."

Phó Lâm Viễn nghe được giọng điệu này của cô mà im lặng mấy giây, sau đó mới nói: “Năm giờ tôi về, cô hãy chuẩn bị tài liệu."

Trần Tĩnh: “Vâng."

Đầu bên kia cúp máy, Trần Tĩnh bỏ điện thoại xuống. Thấy đã sắp năm giờ, cô bèn ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rồi đi vào phòng tắm thay thành áo sơ mi và váy. Trong phòng ấm áp nên cô chưa mặc áo khoác, cô đến ngồi xuống sofa lấy máy tính và tài liệu.

Một lát sau, điện thoại vang.

Phó Lâm Viễn: Mở cửa.

Anh không nhấn chuông cửa mà gửi tin nhắn trực tiếp cho cô, Trần Tĩnh cầm điện thoại, đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài hành lang ẩm ướt lạnh lẽo, Phó Lâm Viễn vắt áo khoác trên cánh tay, cổ áo hơi mở, dáng người anh rất cao. Anh hất mắt nhìn cô: “Vừa tỉnh ngủ?"

"Đúng vậy Phó tổng."

Phó Lâm Viễn đi vào phòng, Trần Tĩnh nghiêng người cho anh vào rồi đóng cửa lại. Phó Lâm Viễn tiện tay vắt áo khoác lên sofa và ngồi xuống, Trần Tĩnh biết anh muốn xem tài liệu vì những thứ đó đều do cô chuẩn bị. Cô đi qua, rót cho anh một cốc nước ấm và đặt bên tay anh, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

Những đầu ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn lật xem tài liệu.

Năm ngoái Phó Hằng mua được một tòa nhà chưa hoàn thành và một siêu thị lớn được bán đấu giá, chiếm diện tích rất lớn tại Lê Thành, Phó Lâm Viễn định dùng nó để xây một bệnh viện tư nhân.

Triệu Hành ngỏ ý có hứng thú, muốn tham khảo thêm dự án này.

Đến Lê Thành chủ yếu để bàn chuyện này, có khả năng sau đó tập đoàn Chu Thị cũng sẽ lên cùng một chuyến xe, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào kết quả đàm luận thế nào.

Thời gian buổi đám phán là vào buổi sáng ngày kia.

Có rất nhiều tài liệu, Phó Lâm Viễn lật xem từng loại một. Trần Tĩnh ngồi cạnh anh mà cảm thấy hơi hồi hộp, sợ mình mang thiếu.

Phó Lâm Viễn cầm cốc nước lên, uống một ngụm, cô chuẩn bị rất chu toàn.

Anh trượt mở máy tính bảng, xem bảng biểu mà Trần Tĩnh lập ra.

Trần Tĩnh rất yên lặng.

Di động bên cạnh của cô chợt vang lên, lúc này đã là năm giờ rưỡi chiều, mặt trời ngã về Tây. Cô cầm điện thoại lên và ấn nghe, Tưởng Hòa nhân lúc ăn cơm chiều vừa ăn vừa chơi, thiếu người chơi nên gửi tin nhắn thoại cho Trần Tĩnh: “Tĩnh cưng, có rảnh không? Chơi với mình một ván đi, mình vừa móc nối được với một chàng trai trẻ."

Trần Tĩnh cũng không biết rằng Tưởng Hòa sẽ đột nhiên gửi voice chat rủ cô chơi game. Tin nhắn thoại này vừa phát ra, cô lập tức nhấn thoát, vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh.

Phó Lâm Viễn đảo mắt, quay đầu sang nhìn cô.

Trần Tĩnh có loại cảm giác rằng Tưởng Hòa xong đời rồi.

Cô nhìn Phó Lâm Viễn, nói: “Bây giờ đã tan làm."

Năm giờ rưỡi hết giờ làm rồi.

Dù vừa đúng giờ thì cũng có thể xem như tan làm. Cô muốn giải thích thay Tưởng Hòa.

Phó Lâm Viễn chỉnh tay áo, bỗng dưng nhích lại gần cô, hôn môi cô. Trần Tĩnh bất ngờ không kịp né tránh, thân người cô ngả ra sau ghế. Phó Lâm Viễn ôm eo cô và ấn giữ, chèn ép mà hôn cô. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, đầu ngón tay Phó Lâm Viễn đã cởi được cúc áo Trần Tĩnh thì điện thoại cứ một mực vang lên.

Bị điện thoại làm phiền, anh rời đi một chút, mắt Trần Tĩnh ngấn nước nhìn anh. Cô quờ tay lấy điện thoại, cúi đầu xem, lúc này cổ áo cô đã hơi rộng mở.

Phó Lâm Viễn thấy cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, Tưởng Hòa lại gửi tiếp đến một video. Phó Lâm Viễn khẽ nhíu mày, anh đoạt lấy điện thoại cô, dồn ép cô vào tay vịn ghế sofa và tiếp tục hôn cô.

Nụ hôn diễn ra kịch liệt.

Trần Tĩnh hởi ngửa cổ lên, cô ôm cổ anh.

Điện thoại vẫn còn tiếp tục vang.

Phó Lâm Viễn mất kiên nhẫn, anh cầm điện thoại cô, ngả người vào lưng ghế. Trần Tĩnh giật mình, lao đến muốn giành lại điện thoại thì Phó Lâm Viễn đã bấm vào WeChat.

Anh soạn tin nhắn.

Chỉ gửi duy nhất một chữ: Đánh.

Tưởng Hòa bên kia gửi lại một dấu chấm hỏi.

Một tay Phó Lâm Viễn ôm eo cô, một tay kia ấn mở app trò chơi duy nhất trong điện thoại cô. Lúc này Trần Tĩnh mới phản ứng kịp rằng anh muốn đánh giúp cô ván này.

Cô sững sờ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Anh cũng chơi thứ này sao?