Chương 16: Đau lòng tôi?

Lục Thần đầu dây bên kia nói: "Chào buổi trưa thư ký Trần, hôm nay đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Trần Tĩnh ôn hoà đáp: "Cảm ơn ngài Lục quan tâm, tôi không có gì."

"Nghe nói sáng nay cô vẫn đi làm?"

Trần Tĩnh ứng tiếng, nhận ra anh ta có ý định muốn tán gẫu, Trần Tĩnh nói tiếp: "Ngài Lục có việc gì không?"

"Quả thật là có, tôi đoán được cô sẽ hỏi vấn đề này, nên là gọi cô có việc thật." Giọng điệu của Lục Thần vui vẻ: "Tối nay tới phòng làm việc của tôi đi, hôm qua các cô làm rơi đồ ở chỗ tôi."

Trần Tĩnh sửng sốt.

Cô hỏi: "Là gì vậy?"

"Của Tưởng Hòa, có của cô nữa. Tôi tạm thời không có thời gian qua, cô đến lấy đi."

Tưởng Hòa?

Tối hôm qua say mơ hồ nên không chú ý điểm này, một số phụ kiện Tưởng Hòa thuê đều là hàng hiệu tầm trung, qua ít ngày phải trả lại.

Nếu không hoàn trả phải thanh toán với giá gốc, Tưởng Hòa hiện tại đang phải tích lũy tiền mua nhà, mỗi một khoản chi tiêu phung phí đều khiến cô ấy khó mà gánh thêm.

Trần Tĩnh đáp lại: "Được rồi, tôi sẽ xác nhận với Tưởng Hòa."

"OK, cúp đây." Giọng của Lục Thần rất êm tai, anh ta là người hay cười, khiến người khác không có cảm giác xa cách.

Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, trong bát chỉ còn lại một ít mì, Trần Tĩnh dứt khoát buông đũa không ăn nữa.

Cô ngước mắt lên nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn cô: "Trò chuyện xong rồi?"

Trần Tĩnh hơi khựng lại, "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Nghĩ đến thân phận của Lục Thần, cô vẫn lên tiếng giải thích: "Hình như tôi và Tưởng Hòa làm rơi đồ gì đó ở chỗ ngài Lục."

Phó Lâm Viễn khẽ nhíu mày.

Anh đứng lên, đút tay vào trong túi quần, trầm giọng đáp lại: "Phải không?"

"Sau khi tan làm, cùng Tưởng Hòa đi lấy?"

Trần Tĩnh gật đầu: "Vâng."

Cô cũng đứng lên, đi theo sau anh ra khỏi nhà ăn. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, Phó Lâm Viễn đi vào thang máy.

Trần Tĩnh cũng đi vào, đứng phía sau anh một chút, vị trí này giống như khi đi xuống ăn. Trong thang máy yên tĩnh, từ từ đi lên.

"Tích" "tích"

Điện thoại Phó Lâm Viễn báo hai tin nhắn WeChat.

Là của Đường Manh.

Anh vuốt điện thoại xem, đọc xong cũng không trả lời mà cứ thế thoát khỏi WeChat.

Trần Tĩnh đứng yên, cô nghe được tin nhắn thoại mà của Đường Manh gửi cho anh: Phó Lâm Viễn, hộp cơm của em…

Giọng nói trong trẻo của cô gái phát ra, âm lượng cũng không lớn lắm. Tin nhắn thoại chưa phát hết thì Phó Lâm Viễn đã ấn tắt, thế là cô không nghe được đoạn sau.

Thang máy lên đến tầng cao nhất, cửa mở.

Phó Lâm Viễn ấn giữ nút mở cửa: "Buổi chiều tôi không ở công ty, có việc thì gọi điện."

Trần Tĩnh nghe thế, lập tức đáp: "Vâng."

Sau đó, cô bước ra khỏi thang máy, định trở về bàn làm việc. Do dự vài giây, cô chợt quay người. Phó Lâm Viễn vốn định rút tay lại, thấy thế thì nhướng mắt lên nhìn cô.

Trần Tĩnh đứng lặng trước cửa thang máy, cái eo thon cùng với làn da trắng nõn.

Cô nhìn anh mấy giây rồi nói: "Phó tổng, hộp cơm của Đường Manh tôi đã rửa sạch rồi, anh có cần không?"

Lời này thốt ra xong, bầu không khí như bị đóng băng.

Phó Lâm Viễn buông tay, đút vào túi quần. Anh đứng trong thang máy, híp mắt nhìn cô, thẳng cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng kín vẫn không nói lời nào.

Trần Tĩnh lấy lại bình tĩnh.

Cửa thang máy đóng lại hồi lâu, số tầng lầu giảm dần cho đến khi về tầng 1. Lúc này Trần Tĩnh mới tỉnh táo lại, cô đứng yên tại chỗ thêm mấy giây mới quay người, trở lại bàn làm việc.

Hộp cơm đó rất đáng yêu, phía dưới còn khắc tên Đường Manh. Cô ta nhiều lần xin lại, hẳn là rất không nỡ.

Cô trở lại bàn làm việc, ngồi xuống.

Cô mở khung chat, hỏi thăm Tưởng Hòa.

Trần Tĩnh: Tối qua cậu có làm rơi đồ gì không?

Tưởng Hòa: Có! Mình đang định nói với cậu đây này, khuyên tai của mình mất rồi, cái khuyên tai cỏ bốn lá màu tím á.

Trần Tĩnh nhớ đó là món đồ thuê ở cửa hàng, giá gốc cũng hơn mười nghìn tệ.

Tưởng Hòa: Sao cậu biết? Có phải nó đang ở chỗ cậu không?

Trần Tĩnh: Không phải, chắc là cậu đánh rơi ở quán bar.

Tưởng Hòa: Ôi vãi, vậy là chưa mất đúng không?

Trần Tĩnh: Ừm.

Tưởng Hòa: Là Lục tổng liên lạc với cậu à?

Trần Tĩnh: Ừm.

Tưởng Hòa bên kia im lặng một lúc. Trí nhớ của Tưởng Hòa không tốt như Trần Tĩnh, lúc đó cũng hơi say rồi, hình như Lục tổng có nói nghiêm túc gì đó.

Nghiêm túc cái gì?

Tưởng Hòa nhất thời nghĩ không ra.

Cô ấy gửi tin nhắn cho Trần Tĩnh: Vậy hai ngày nữa mình đi lấy.

Gửi xong, cô lại gửi tiếp một tin nữa: Trần Tĩnh, chiếc nhẫn đính đá ở ngón tay út của cậu còn không?

Trần Tĩnh phản xạ đi sờ ngón tay, trống không, mà tối hôm qua lúc đi tắm cũng không có.

Lục Thần nói có cả đồ của cô và Tưởng Hòa, vậy hẳn là chiếc nhẫn đó rồi.

Trần Tĩnh: Hình như mình cũng làm rơi mất.

Tưởng Hòa: Chắc chắn rơi lại tại quán bar đó rồi.

Chiếc nhẫn đó có giá gốc hơn hai mươi nghìn tệ, phải đến lấy về thôi.

Trần Tĩnh: Ừ, tối nay cậu rảnh không?

Tưởng Hòa: Mình phải ra ngoài với Giám đốc Phùng rồi, đến công ty Thụy Nguyên, đoán chừng tối nay về rất muộn.

Trần Tĩnh đọc xong, thầm nghĩ tối nay tự cô đến lấy, tiện thể luyện xe luôn.

Buổi chiều Phó Lâm Viễn không có ở đây, trợ lý Lưu cũng đi theo Phùng Chí, tầng cao nhất chỉ còn lại mỗi Trần Tĩnh. Trần Tĩnh giúp phân phối những văn bản mà Phó Lâm Viễn đã phê duyệt đến từng bộ ngành, trong lúc đó có gặp Kiều Tích nhưng Kiều Tích bận quá, chỉ vẫy tay chào với Trần Tĩnh và nói rằng lần sau sẽ trò chuyện tiếp.

Trần Tĩnh cười đáp lại, sau đó đi về tầng cao nhất.

Mặt trời lặn về Tây, Trần Tĩnh đi vào phòng làm việc của anh dọn dẹp bàn trà, rửa máy pha cà phê, sắp xếp lại bàn làm việc của anh. Bàn làm việc của anh cực kỳ gọn gàng, dù thỉnh thoảng có hút thuốc nhưng chỗ này cũng không để lại tro bụi.

Năm 4 khi cô gửi ứng tuyển thực tập vào vị trí thư ký, cảnh tượng lúc đó chính là ngàn quân vạn mã chen cầu độc mộc. Đó không chỉ đơn thuần vì sức hấp dẫn của tập đoàn phó Hằng trên thị trường, mà còn bởi vì họ muốn làm thư ký cho Phó Lâm Viễn, hai phần ba nữ sinh tốt nghiệp khóa này của trường Đại học Bắc Kinh đều nộp sơ yếu lý lịch vào.

Trần Tĩnh cũng chuẩn bị vài ngày.

Mặc dù cô có offer khác, nhưng vị trí này là ưu tiên hàng đầu mà cô muốn lựa chọn. Cô cầm sơ yếu lý lịch đi theo một đám nữ sinh vào phòng phỏng vấn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Phó Lâm Viễn ngồi ở vị trí chủ đạo. HR đưa cho anh chiếc máy tính bảng, anh xem lướt qua rồi đẩy máy tính bảng ra, ngước mắt lên nhìn các cô.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Tĩnh gần như không kịp trở tay.

Không ai ngờ tới anh sẽ đích thân phỏng vấn.

Các nữ sinh bên cạnh phát ra những âm thanh khe khẽ, có người hồi hộp siết lấy sơ yếu lý lịch, có người thì chỉnh lại tóc. Những âm thanh sột soạt tuy không lớn, nhưng Trần Tĩnh lại nghe cực kỳ rõ ràng. Mà cô thì không hề nhúc nhích, chỉ cầm sơ yếu lý lịch nhìn người kia.

Một lát sau liền nghe HR gọi tên cô, cô bước ra từ giữa đám đông, ngẩn người. Phó Lâm Viễn đứng dậy, nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi phòng phỏng vấn.

Sau đó, HR thông báo với cô, ngày mai tới làm.

Toàn bộ nữ sinh chỉ có một mình cô đang đứng, sau khi HR công bố, những nữ sinh kia trầm trồ một tiếng và bắt đầu bàn luận sôi nổi. Lúc này Trần Tĩnh mới nhận ra rằng mình trúng tuyển, do chính anh chỉ điểm.

Trần Tĩnh hoàn hồn từ giữa những hồi ức, cô sắp xếp ngay ngắn lại những giấy tờ trên bàn anh, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc.

Vòng tròn bút đen khoanh trên lịch vẫn chưa lật sang tháng mới, còn hai ngày nữa là hết tháng mười hai.

Trần Tĩnh thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô xuống nhà ăn ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô cầm chìa khóa xe đi ga ra tầng hầm, mở chiếc xe mà Phó Lâm Viễn cấp cho cô. Chiếc xe này cho đến nay cô chưa từng lái, cô từ từ lái xe lên mặt đất. Con đường phía trước phủ đầy hoàng hôn, một khoảng trời vàng rực rỡ.

Lục Thần có một phòng làm việc ở gần khu này, cũng không hẳn là phòng làm việc mà đúng hơn là phòng chứa đồ, bên trong có rất nhiều tranh ảnh quý giá. Trước kia Trần Tĩnh đã từng đi với Vu Tòng đến đây hai lần, khoảng cách không xa lắm nhưng kỹ thuật lái xe của Trần Tĩnh có hạn, thế nên cô lái rất chậm, lúc đến nơi thì trời đã sập tối.

Muốn vào được cần phải có người dẫn đi vào.

Trần Tĩnh miễn cưỡng dừng xe ở lối vào tòa cao ốc, cô xuống xe, gửi cho Lục Thần một tin nhắn WeChat, nói mình đã đến trước cửa tòa nhà. Lục Thần lập tức trả lời tin nhắn, nói mình xuống ngay.

Trần Tĩnh không phải chờ đợi quá lâu.

Lục Thần mặc áo sơ mi trắng cùng với áo ghi-lê và quần dài màu đen đi tới, anh ta mỉm cười bước xuống bậc thềm: "Thư ký Trần đã ăn cơm chưa?"

Trần Tĩnh gật đầu: "Ăn rồi, ngài Lục."

Cô nhìn hai túi nhỏ trong tay Lục Thần, Lục Thần nhìn theo ánh mắt của cô, cười nói: "Đồ của các cô bao gồm một cái khuyên tai và một chiếc nhẫn."

Trần Tĩnh nhẹ nhõm, cười nói: "Đúng vậy, cảm ơn anh."

Lục Thần nhìn gương mặt xinh đẹp của cô và nói: "Sau này cẩn thận một chút, có say nhớ kịp thời gọi cho tôi. Chiếc nhẫn này rơi ở chỗ hành lang, nơi đó tối tăm, nếu tôi không bỏ tâm tới đó tìm thử thì không tài nào phát hiện ra được."

Hành lang.

Tim Trần Tĩnh nhảy lỡ một nhịp.

Những hình ảnh mà cô cố ngăn chặn cả một ngày lại xông ra.

Trần Tĩnh hoàn hồn, gật đầu: "Sau này sẽ cẩn thận, cảm ơn ngài Lục."

Cô vươn tay: "Đưa cho tôi đi, cảm ơn anh."

Lục Thần nhìn bàn tay trắng nõn duỗi ra với mình, anh ta cười cười nhưng không có lập tức đưa cho cô, mà nói: "Cho cô xem cái này, ngước lên đi."

Trần Tĩnh sững sờ.

Cô vô thức ngẩng đầu lên.

Tòa cao ốc tối đen ban đầu bỗng dưng sáng rực lên, những ánh đèn nhiều màu chiếu vào bề mặt tòa nhà, rồi từ từ chuyển động. Cái tên Trần Tĩnh xuất hiện phía trên, sau đó còn có một câu:

Cô rất xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi cô.

Hàng chữ này nhấp nháy, chuyển động qua lại trên bề mặt toàn bộ tòa nhà cao tầng. Trần Tĩnh sửng sốt rất lâu, gió thổi qua lạnh thấu xương, trong đầu cô lại vang lên lời nói buổi sáng của Phó Lâm Viễn.

Một tuần đổi một bạn gái, chưa từng gián đoạn.

"Đẹp không?" Lục Thần hỏi khẽ.

Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt, cô nhìn Lục Thần hơi mất tập trung.

Lục Thần đút một tay trong túi quần, tay kia cầm hai túi nhỏ, hỏi cô: "Thích không?"

Trần Tĩnh nhớ tới bó hoa hồng kia.

Dường như ngay từ đầu đã để lại dấu vết cho cô lần theo. Cô dừng lại, giọng nói cô dịu dàng: "Rất đẹp, nhưng không thích hợp với tôi."



Một vài tòa nhà gần đó đều có thể trông thấy hàng chữ nhấp nháy trên bề mặt toà cao ốc.

Ở một Rooftop bar tại một tòa nhà xéo đó, Văn Liễm đứng cạnh cửa sổ sát đất, trong tay bưng ly rượu, nhíu mày: "Lục Thần lại theo đuổi phụ nữ à?"

Phó Lâm Viễn dựa vào bàn cao, ngậm điếu thuốc, nhìn điện thoại. Anh ngẩng đầu nhìn hai chữ "Trần Tĩnh" vài giây, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, yết hầu chuyển động, đôi lông mày tỏ ra mấy phần lạnh lùng.

Văn Liễm liếc nhìn anh.

"Trần Tĩnh? Sao nghe quen quen?" Lúc này Văn Liễm vẫn chưa quen biết Trần Tĩnh.

Phó Lâm Viễn không trả lời.

Hàng chữ ở nơi xa xa đó vẫn nhấp nháy: Cô rất xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi cô.

Haiz...

---

Sau khi lái xe như rùa bò về đến chung cư, Trần Tĩnh cầm cái túi nhỏ vào nhà. Cô chỉ lấy một túi, túi kia là quà mà Lục Thần tặng cô, cô không muốn nhận.

Trần Tĩnh luôn có người theo đuổi, chẳng qua lần này lại là cổ đông trẻ của công ty, còn là bạn tốt của Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh hơi bực bội, cô cầm gối ôm ôm vào lòng, ngồi ngẩn người một hồi lâu.

Điện thoại reo, cô cầm lên xem.

Là tin nhắn Wechat của Kiều Tích.

Kiều Tích: Trần Tĩnh, Lục tổng muốn theo đuổi chị. Chị phải cẩn thận đó, anh ta quá trăng hoa.

Trần Tĩnh: Được, chị sẽ chú ý.

Sao Kiều Tích biết được nhỉ?

Thôi được rồi, cô cũng không muốn vướng bận gì với đề tài này, cô lấy đồ ngủ đi tắm, ngày mai cuối tuần phải nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả Tưởng Hòa đi công việc đến tận sáng chủ nhật mới trở về, cô ấy vừa về, tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, trông cực kỳ mệt mỏi.

Cô ấy chỉ vào tập giấy mà mình ném trên bàn, nói với Trần Tĩnh: "Nếu Vu Tòng có tới, cậu nhớ đưa nó cho anh ta."

Trần Tĩnh đáp: "Ừ."

Hơn sáu giờ chiều, quả nhiên Vu Tòng đến để lấy số giấy tờ kia.

Nhưng anh ta lại nhờ Trần Tĩnh cầm theo nó đi cùng, trước giờ Vu Tòng không thích giao tài liệu giúp, bởi vì khi Phó Lâm Viễn hỏi tới thì anh ta hoàn toàn không biết gì về mấy thứ tài liệu này. Trần Tĩnh thì khác, bản thân cô vốn xuất thân từ ngành này, lại làm thư ký trong nghề, tất cả sự việc trong công ty cô đều có thể nắm được.

Dù đó có là tài liệu được trao tay từ Tưởng Hòa cũng thế.

Sau khi lên xe, Trần Tĩnh cũng phải xem qua nội dung văn bản đó một chút. Phần tài liệu này rất quan trọng, là văn bản điều động chức vụ cho toàn bộ công ty mới Thụy Nguyên, Trần Tĩnh xem một chút liền rõ ngọn nguồn.

Rất nhanh, xe đến một cái sơn trang.

Trần Tĩnh mở cửa xuống xe.

Vu Tòng dẫn cô đi vào, nói: "Hôm nay Phó tổng tiếp khách ở đây, khách vừa đi xong."

Trần Tĩnh "ồ" một tiếng.

Vu Tòng chưa bao giờ đưa cô đi đến các loại hình tương tự như phòng tiếp khách. Bọn họ đi sâu vào trong, tại một căn phòng khác, Vu Tòng kéo cửa và nói với Trần Tĩnh: "Phó tổng ở đây luyện quyền với người khác."

Vừa mới nói xong, có hai cậu trai trẻ mặc quần đen áo đen từ bên trong đi ra, gật đầu với Vu Tòng và Trần Tĩnh rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Trần Tĩnh và Vu Tòng đi vào.

Nhìn thoáng qua thấy Phó Lâm Viễn ngồi một mình trên ghế, tay đang cầm chai nước uống. Anh mặc áo đen quần lính, cánh tay với đường nét cơ bắp rõ ràng, chiếc đồng hồ đã cởi ra.

Trên trán và cổ đều đổ mồ hôi, trượt dài xuống dưới cổ áo.

Có vẻ như anh đã luyện quyền xong.

Anh buông cánh tay, nhìn sang bên này. Bởi vì vừa đọ sức xong nên trong mắt vẫn còn mấy phần sắc bén, ánh mắt anh dừng lại trên người Trần Tĩnh.

Hôm nay Trần Tĩnh quần jean cạp cao cùng với áo sơ mi trắng, vòng eo thon gọn ôm trọn trong một vòng tay. Cô nhìn thấy chỗ cằm anh có vết bằm, Vu Tòng dẫn Trần Tĩnh đi qua, khom lưng nhìn một chút: "Sếp, anh bị thường rồi?"

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Tĩnh: "Tài liệu."

Trần Tĩnh đưa văn bản điều động đang ôm trước ngực cho anh, lòng bàn tay anh cũng bị trầy da, xước thành một ít vết máu.

Trần Tĩnh hơi sững sốt.

Vu Tòng nhỏ giọng nói: "Thoa thuốc cho anh ấy đi, ngày mai có phỏng vấn."

Lúc này Trần Tĩnh mới nhớ ra, cô nhận hộp y tế, đặt nó lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cô mở hộp, lấy tăm bông và oxy già.

Những ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn lật xem.

Trần Tĩnh nhúng bông tăm với oxy già, cẩn thận xích lại gần anh.

Vu Tòng có điện thoại nên đi ra ngoài nghe, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Anh nghiêm túc xem tài liệu, Trần Tĩnh thì chạm nhẹ bông tăm lên cằm anh, khoảng cách cả hai càng ngày càng gần.

Phát hiện vết bằm tím này khá nặng, Trần Tĩnh như có thể cảm nhận được khi tăm bông kia chạm vào ắt hẳn sẽ rất nhói. Từ bé cô đã cực kỳ sợ đau cho nên động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông vũ.

Mà trên người cô lại tỏa ra mùi nước hoa nhàn nhạt.

Phó Lâm Viễn bỗng dưng ngả người ra sau, tay cầm tăm bông của Trần Tĩnh khựng lại và giữ nguyên ở đó, Phó Lâm Viễn nhướng mắt nhìn cô: "Nhẹ thế?"

Trần Tĩnh sững sờ.

Lông mi cô rất dài, cô nhìn vào mắt anh.

Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, bàn tay có vết xước kia chợt vươn lên sờ mặt cô: "Đau lòng tôi?"