Chương 12: Hoa hồng trắng rất đẹp (1)

Trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh buông bình hoa xuống.

Hoa hồng đỏ trong bình hoa kiều diễm ướŧ áŧ khiến người ta phải liếc mắt mà nhìn, ấy thế nhưng lại không phải loại mà người trong phòng thích.

Trần Tĩnh thở dài một hơi, cảm giác có phải mình có hơi tự cho là đúng hay không.

Cô điều chỉnh cảm xúc, cầm di động gọi cho Vu Tòng tới, cô muốn ra ngoài mua ít đồ.

Bởi vì là giờ làm việc nên trừ khi có công vụ mới đi ra ngoài, đương nhiên là càng nhanh càng tốt.

Chỉ chốc lát sau, Vu Tòng đã chờ cô ở dưới lầu.

Trần Tĩnh viết một tờ giấy ghi chú dán trên bàn, nói mình đi ra ngoài một lát, có việc thì gọi điện để liên hệ.

Sau đó, cô cầm theo túi xách đi xuống lầu.

Lên xe, Vu Tòng nổ máy và hỏi: "Đi đâu?"

"Chợ hoa." Trần Tĩnh thắt dây an toàn, giọng nhẹ nhàng.

Vu Tòng nhìn cô: "Bỗng dưng đến đó làm gì?"

"Mua Ngũ gia bì."

Vu Tòng lại nhìn cô một cái, phát hiện tâm trạng cô không tốt, anh ta nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Không thích hoa hồng của Lục tổng à?"

Trần Tĩnh khựng lại.

Cô nhìn Vu Tòng: "Mọi người đều biết cả rồi?"

Vu Tòng cười lên: "Cái này có phải bí mật gì đâu, Lục tổng bê theo một bó hoa hồng lớn như vậy đi vào công ty, câu chuyện đã sớm được lan truyền ra rồi."

Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng đúng, cô còn định đưa một ít xuống bộ phận đầu tư cho Tưởng Hòa.

Vu Tòng xem xét tình huống trong xe, hỏi: "Vậy còn Ngũ gia bì là chuyện gì? Bỗng dưng muốn mua cái này, cô đã nói với Phó tổng chưa?"

Phó tổng - hai chữ này chui vào trong thần kinh Trần Tĩnh. Cô mím môi, nói: "Là Phó tổng yêu cầu."

"Hả?" Vu Tòng ngạc nhiên: "Đang yên lành tự dưng mua Ngũ gia bì?"

Trần Tĩnh không đáp.

Vu Tòng nhân lúc đèn đỏ mà quay qua nhìn cô.

Trần Tĩnh bị anh ta nhìn mấy lần, do dự mà nói: "Hình như vừa nãy tôi đã làm sai gì đó."

Vu Tòng đã đi theo Phó Lâm Viễn thời gian lâu nên rõ ràng hơn thảy tính cách và sở thích của Phó Lâm Viễn. Trong hai năm Trần Tĩnh làm thư ký, Vu Tòng đã giúp cô không ít việc.

Cho nên cô cũng không giấu diếm mà kể ra, Vu Tòng nghe xong liền biết vì sao cảm xúc cô không tốt.

Anh ta hỏi cô làm sai điều gì, cô đáp do mình tự ý mang hoa hồng đỏ vào phòng làm việc của Phó Lâm Viễn định trang trí một chút, không ngờ rằng anh không thích nên mới bảo cô đi mua Ngũ gia bì.

Cô hỏi: "Phó tổng phản cảm với hoa hồng sao?"

Vu Tòng nghe thôi cũng sững sờ, anh ta lái xe mà lông mày hơi cau lại: "Cho tới nay tôi chưa từng nghe anh ấy phản cảm với hoa hồng."

Trần Tĩnh im lặng.

Vu Tòng nói tiếp: "Có thể là do hôm nay tâm trạng không tốt, buổi sáng thường dễ mất kiên nhẫn, sáng sớm tỉnh dậy đều sẽ là dạng này."

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Có lẽ là kiểu như thế.

Đến chợ hoa với vô vàn cái đẹp, đủ loại thực vật đều có, nhiều nhất là các loại hoa tỏa hương thơm ngát. Trong lúc lựa chọn, Trần Tĩnh vô tình liếc mắt thấy một quầy hàng bán chủ yếu hoa hồng trắng. Cả một khu lớn như vậy với đủ loại màu sắc, một màu trắng lẻ loi mà đẹp tinh khiết ấy lại khiến người ta chú ý tới.

Cô chợt nhớ tới Cố Quỳnh.

Hoa hồng trắng, quả thực xứng với cô ấy.

Còn hoa hồng đỏ bên cạnh thì lại diễm lệ, thoát tục.

Vu Tòng nhìn theo cô, cười: "Nhìn cái gì đấy?"

Trần Tĩnh hoàn hồn, cô cười cười: "Hoa hồng trắng rất đẹp."

Vu Tòng lấy Ngũ gia bì, nói: "Đẹp đến mức kiêu ngạo."

"Đi thôi."

Trần Tĩnh ứng tiếng, quay người rời khỏi chợ hoa.

Trở lại Phó Hằng, Trần Tĩnh ôm Ngũ gia bì ra khỏi thang máy. Bình thường tầng cao nhất khi không có hội họp thì đều rất yên tĩnh, trợ lý Tề đang phụ trách công việc khác, trợ lý mới mà anh ta mang tới thì ở một gian phòng khác. Trợ lý mới này gần đây đã tiếp nhận phần việc của trợ lý Tề, tay chân vẫn còn luống cuống, hầu như đều ở suốt trong phòng làm việc để xem tài liệu.

Thu xếp phần Ngũ gia bì xong cô mới mở của phòng Phó Lâm Viễn, cô khựng lại mấy giấy rồi mới bê nó đi vào phòng.

Anh ngồi phía sau bàn phê duyệt giấy tờ.

Cổ áo sơ mi hơi mở, sắc mặt vẫn còn chút chán chường.

Trần Tĩnh đi nhẹ, không lên tiếng quấy rầy anh mà đi thẳng đến chỗ ghế sofa, bày trí Ngũ gia bì lên mặt bàn, lấy khăn lau nhè nhẹ lá cây.

Phó Lâm Viễn khép văn bản, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ngồi đó, cô đang chăm chú lau những chiếc lá Ngũ gia bì kia.

Anh trầm ngâm nhìn cô mấy giây. Anh đứng dậy, đi đến sau máy pha cà phê để lấy cà phê, sau đó đứng dựa cạnh bàn làm việc nhìn những đầu ngón tay cô lau lá cây. Sắc mặt anh lúc này vẫn không thay đổi.

Anh lại nhớ tới sắc mặt tái nhợt của cô khi sáng.

"Trần Tĩnh." Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.

Tiếng nói vang lên từ sau lưng, Trần Tĩnh buông khăn lau, quay đầu nhìn lại. Cô nhu hòa đáp: "Phó tổng."

"Thu dọn xong thì đi công tác với tôi." Anh nhìn cô mà nói.

Trần Tĩnh đứng dậy, gật đầu: "Vâng, Phó tổng. Chúng ta đi đâu?"

"Thành phố kế bên."

Thành phố ngay bên cạnh rất gần, lái xe đi là được, có thể đi và về trong một ngày. Anh nói không cần phải mang hành lý, Trần Tĩnh cũng chỉ về chỗ làm việc của mình lấy túi xách, nhét thêm sạc dự phòng và cà phê đen hòa tan.

Xong xuôi, Trần Tĩnh đứng chờ tại bàn làm việc của mình.

Chỉ chốc lát sau, Phó Lâm Viễn đi ra với chiếc áo khoác vắt trên cánh tay và chiếc cà vạt thắt hờ trên những đầu ngón tay. Anh đi tới, đưa một phần văn bản cho cô.

Trần Tĩnh nhận lấy, cúi đầu bỏ vào trong túi xách.

Phó Lâm Viễn thắt cà vạt lên, đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua bó hoa hồng đỏ chói trên bàn cô, mấy giây sau mới thu hồi tầm mắt.

Trần Tĩnh kéo khóa túi, ngẩng đầu.

"Phó tổng có cần mang theo gì nữa không?"

Phó Lâm Viễn buộc lại cà vạt, dáng vẻ khi anh đeo cà vạt có vẻ như cao không chạm được. Anh cúi đầu cài khuy tay áo, giọng nói trầm thấp: "Vào phòng làm việc, lấy giúp tôi cái bật lửa và thuốc lá."

"Vâng."

Trần Tĩnh giẫm lên giày cao gót đi ngược lại phòng làm việc của anh. Nhìn thấy bật lửa bên cạnh ghế sô pha, cô cầm lên, rồi đi đến bàn làm việc lấy hộp thuốc lá cho anh.

Thuốc lá của anh đều là hàng đặt riêng, hộp thuốc lá cũng không phải những loại nhìn thấy trên thị trường.

Mùi thuốc lá trên người anh không khó ngửi, có hương gỗ lẫn trong mùi thuốc lá, có khi còn khiến người ta u mê.

Trần Tĩnh đi ra, anh cầm túi xách lên đưa cho cô, cô nhận lấy.

Trần Tĩnh đưa bật lửa và hộp thuốc lá cho anh, anh vươn tay cầm lấy.

Sau đó hai người đi hướng đến thang máy, xuống đến tầng trệt thì Vu Tòng đã dừng xe chờ sẵn trước cửa, Trần Tĩnh xách túi đi theo sau Phó Lâm Viễn.

Lúc này là giữa trưa, bầu không khí trong tòa nhà cũng đã được thả lỏng bớt. Phó Lâm Viễn mở cửa xe, đang định xoay người ngồi vào thì có một bóng người vui vẻ chạy tới. Là nữ sinh đưa bữa sáng cho Phó Lâm Viễn, cô ta chắp tay sau lưng đứng cạnh Phó Lâm Viễn, gọi anh lại.

Trần Tĩnh dừng chân.

Phó Lâm Viễn đứng thẳng người, tay vịn cửa xe, híp mắt nhìn.

Nữ sinh thả tay, cười: "Hộp cơm của em đâu ạ?"

Cô gái trẻ trung xinh đẹp, khi làm động tác như vậy trông ngây thơ đáng yêu, có một loại táo bạo của thiếu nữ.

Phó Lâm Viễn không thay đổi sắc mặt, anh nghiêng đầu nhìn cô ta vài giây rồi nói: "Mất rồi."

Nữ sinh nghe xong lập tức cười, nói: "Mất rồi thì phải đền cho em."

Phó Lâm Viễn hơi cau mày, anh đè cửa xe, khóe môi hơi cong lên: "Đền thế nào?"

Rất hiển nhiên, tâm trạng của anh tốt hơn nhiều so với buổi sáng, còn có lòng đối chất với cô gái đó.

Nữ sinh nghe được giọng nói trầm thấp đó của anh thì đỏ mặt, mím môi, ngẩng đầu: "Đền thì... Vậy... anh đưa em đến trường học đi, buổi chiều em còn phải về trường có tiết học."

Trần Tĩnh liếc nhìn thẻ thực tập sinh của công ty truyền thông tại tòa nhà kế bên mà nữ sinh đeo trên cổ, hóa ra cũng không phải tình cờ mà là có chủ ý.

Trần Tĩnh nhìn Phó Lâm Viễn, vẻ mặt Phó Lâm Viễn vẫn bất động.

Anh nhìn nữ sinh đó vài giây, giọng điệu lười nhác: "Vào đi."

Anh khom người ngồi vào trong xe. Nữ sinh kia nhướng mày, cười nhẹ rồi đi vòng qua cửa xe, ngồi vào ghế bên kia. Phó Lâm Viễn nhìn ra bên ngoài, Trần Tĩnh thấy ánh mắt của anh bèn khựng lại. Cô giẫm giày cao gót bước lên trước, mở cửa ghế phụ lái và ngồi vào, thắt dây an toàn.

Vu Tòng nhìn cô, nhíu mày.

Trần Tĩnh nghiêng người sang, hỏi nữ sinh: "Em muốn về thẳng Đại học Bắc Kinh đúng không?"

Nữ sinh khá xinh đẹp với mắt to tròn, khẽ nhíu mày: "Vâng. Chị, mọi người định ra ngoài ạ? Đi đâu thế?"

Trần Tĩnh nhìn Phó Lâm Viễn, người đàn ông tựa lưng vào ghế, tay chống đầu nhìn cô, thái độ này là muốn giao cho cô ứng phó.

Trần Tĩnh không rõ được mức độ nặng nhẹ của cô gái này trong lòng Phó Lâm Viễn, cô dùng kinh nghiệm nghề nghiệp mà nhìn nữ sinh, mỉm cười và nói: "Đúng là phải ra ngoài, còn đi đâu thì không thể nói với em được. Vậy chúng ta xuất phát đưa em về trường học trước."

"Cảm ơn chị."

Cô gái cũng hiểu chuyện mà không hỏi nữa, rất có chừng mực.

Trần Tĩnh quay người sang nhìn Vu Tòng, Vu Tòng khởi động xe lái ra đường lớn. Trần Tĩnh dựa vào lưng ghế, nhìn về con đường phía trước.