Chương 15: Gặp lại Lâm Quang

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một lần nữa mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Nói chính xác hơn là một phiến đá lớn được lót rơm. Xung quanh có dây leo và một ít vật dụng cá nhân của con người.

"Ây, không phải lại bị xuyên không nữa ấy chứ? hay là bị bắt cóc nhỉ?"

Tôi vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo rồi chống tay ngồi dậy, cúi người nhìn lại trang phục mình.

May quá, vẫn chỉnh tề. Và vẫn là trang phục cổ trang...Nghĩa là tôi không bị xuyên không, mà chỉ bị ai đó mang tới đây thôi.

"Nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Người mang tôi đến đây là ai? Họ đi đâu rồi?..."

Tôi mang tâm trạng hoang mang ngồi dậy, lần dò bước ra khỏi chiếc giường đá. Nếu như không nghe lầm, dường như xa xa có tiếng nước chảy, và ai đó đang ngâm mình trong nước... Tôi điều chỉnh lại bước chân men theo vách đá đi về phía âm thanh ấy.

Nơi này cũng không đến nỗi quá tối vì khi rời khỏi khu vực hang có phiến đá không xa, tôi đã thấy ánh lửa bập bùng và một chiếc áo đang mắc trên một khúc cây bắt gần đống lửa. Chắc ai đó đang muốn phơi quần áo.

Tôi lại gần nhìn kĩ hơn. Đây là trang phục nam giới màu lam, cụ thể là một chiếc áo khoác ngoài bằng lụa. Trang phục chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và quan lại thời này.

"Uhm, nghĩa là có một ông quan nào đó, vì điều tra một cái gì đó mà lọt vào và mắc kẹt ở đây."

"Ái chà chà, không biết có nên xem là may mắn không ta. Thôi kệ muốn biết chuyện gì xảy ra, thì ngồi đây đợi ắt sẽ gặp chủ nhân của bộ trang phục này nhanh thôi."

Tôi ngồi xuống bên một tảng đá, cạnh đống lửa, vừa hơ hơ tay vừa suy nghĩ bâng quơ.

"Mọi chuyện quá kì lạ. Vì sao trong khu vườn phủ tướng quân lại có một nơi như vậy nhỉ? Khu vườn hoa hồng đâu rồi?"

Nếu tôi nhớ không lầm, không gian khu vườn dưới lòng đất đó không hề rộng. Nó chỉ là một chiếc hang nhỏ không quá 40 mét vuông.

"Không lẽ còn có một cửa ngầm nào khác? Nhưng nút khởi động cửa ngầm ở đâu nhỉ?" Vì tôi nhớ rằng mình chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì ngoài những bông hoa..

Hoa hồng!

"Ồ! Không lẽ, công thức khởi động những cánh cửa ngầm là từ chỗ những đoá hoa đó sao? Thật khó tin nha. Nếu vậy, thì công nghệ bẫy rập thời kì này quá kinh khủng rồi."

Mà cũng không đúng! vì nếu có người vào được chiếc hang đó, và vác tôi ra đến tận đây thì khả năng người đó vô tình chạm vào cơ quan sẽ nhiều hơn tôi. Và tôi, chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo vì ham chơi mà bị lọt hố thôi.

Ài,... càng nghĩ càng bi ai!... Càng nghĩ càng đau lòng mà! Ài...

Trong khi tôi đang thở vắn than dài xót thương cho cái thân mình thì một giọng nam đầy từ tính đột nhiên vang lên sau lưng!

- May quá, cô nương tỉnh rồi!

Tôi giật nảy mình, tay giơ lên vuốt vuốt ngực, sau đó quay người lại, trợn mắt nhìn người phát ra âm thanh.

"Hả, sao lại là anh ta? Đây chẳng phải là Lâm Quang, chàng trai được mệnh danh đệ nhất mỹ nam Hạ Bắc đấy ư? Sao anh ta lại ở đây?"

Vì quá ngạc nhiên, nên tôi đứng yên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Có lẽ trạng thái của tôi hơi khoa trương hoặc hơi kinh khủng, nên Lâm Quang lúng túng, xấu hổ gãi đầu:

- Xin lỗi đã làm cô nương giật mình. Ta vừa mới ra suối bắt cá, nên y phục không chỉnh tề. Xin lỗi vì làm bẩn mắt cô nương rồi.

Ý ý, không có nha. Hời ơi, mỹ nam đỏ mặt nhìn dễ thương quá đi à! Giọng nói lại hay nữa. Hơn nữa, quần áo vì ướt nên bó sát vào người... Chậc chậc... Cơ bắp này, làn da này sờ một cái chắc thích lắm nhỉ!

À, không được. Không được làm mỹ nam sợ hãi nè. Tôi đưa tay quẹt quẹt miệng mình. Hí hí không đến nỗi chảy nước miếng nhỉ! À, à.. ngại quá đi! Tém tém lại thôi nào!

Nghĩ vậy, tôi bèn thu lại biểu cảm "mừng hết lớn" của mình. Giả bộ nghiêm túc, e hèm, hắng giọng làm động tác mời Lâm Quang lại gần đống lửa để hơ mình cho ấm.

Nhưng khoé mắt cong cong đong đầy ý cười hình như bán đứng tôi rồi. Chỉ thấy Lâm Quang lắc đầu cười xấu hổ, sau đó bước nhanh đến gần đống lửa, lúng túng lấy dao đẻo cành cây làm xiên nướng cá. Nhưng do hồi hộp hay mắc cỡ sao ý mà mấy lần đẻo mãi không xong.. Dễ thương thiệt chứ!

Sau lần thứ ba hay thứ tư gì ấy, cuối cùng anh chàng cũng đẻo xong chiếc đầu nhọn để xiên vào con cá, sau đó nhẹ nhàng đặt từng con lên đống lửa. Hai tay chàng, nướng hai con... Chà chà..

Phải công nhận, Lâm Quang tinh tế thật, ít nhất cũng bắt được hai con, có thể chia cho mỗi người một con mà không cần phải ăn chung.

Ài, nhưng mà tiếc ghê! Lỡ mất cơ hội vẽ cá đút mỹ nam của tôi rồi...!