Chương 14: vườn hồng dưới lòng đất

Nhưng không phải lúc nào bạn muốn trốn tránh thì có thể tránh được. Thông thường thì người ta sợ cái gì hay gặp cái đó. Tôi sợ ma, và tôi ghét rắc rối. Nên ngay từ đầu tôi đã nói, mình chỉ muốn làm kẻ hóng chuyện thôi.

Nhưng cái quái gì mà hóng chuyện cũng gặp xui xẻo vậy?

Số là chiều hôm đó sau khi dạo phố và mua một lô vải lụa về. Tôi và A Hoa trở về hoa viên ở cạnh phòng tôi...

Trời trở về chiều nên hơi lạnh, tôi khoát tay ý bảo A Hoa về phòng lấy thêm áo và chuẩn bị buổi tối. Còn tôi đi dạo loanh quanh trong khuôn viên.

Tính ra thì từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hình như tôi cũng chưa nghiêm túc thăm thú biệt phủ này bao giờ nhỉ?

Nghĩ vậy, nên tôi tò mò cất bước.

Tướng quân phủ quả thật không hổ là phủ viên cao cấp. Nhà cửa được dựng toàn bằng gỗ quý. Đường đi ngoài lát gạch sạch sẽ, còn trồng thêm nhiều hoa dọc theo hai bên lối đi. Khiến khách nhân lần đầu ghé thăm đều có cảm giác như lọt vào chốn tiên cảnh.

Chậc chậc!

Người ta thường nói võ tướng thì khô khan, nhưng không ngờ người cha tướng quân của tôi lại lãng mạn ra phết. Nhà từ đầu cổng đến cuối vườn trồng toàn hoa là hoa. Mà đều là hoa lạ và quý luôn ấy chứ. Đáng nể thật!

Tôi thích thú ngắm nhìn một vườn hoa đủ sắc màu. Bất chợt, tầm mắt dừng lại ở một mảnh nhỏ cuối vườn. Nơi có trồng những đoá hoa hồng đỏ rực rỡ khoe sắc...

Phải nói rằng, kiếp trước tôi khá thích loài hoa này. Vì dù sao cũng là con gái, nên ngày lễ 8/3 hay valentine gì đó cũng ước ao có người tặng quà, tặng hoa các loại...

Ờ thì thật ra cũng từng có người tặng, nhưng đó là hồi tôi mười tám tuổi, mới vào đại học. Nói chung thì là "lính mới", cũng có vài phần nhan sắc nên cũng được vài chàng trai theo đuổi. Nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ, nên làm cao giá, từ chối hết...

Thế là năm sau.. năm sau... và năm sau nữa...ế chổng ế chơ, ế đến bơ vơ tội nghiệp. Phải tự mua hoa an ủi chính mình...

Ài, nghĩ lại mà nó cay!

____________

Vừa hồi tưởng về quá khứ, chân tôi vừa không tự chủ bước nhanh về phía những bụi hoa hồng.

Khi tay tôi đang chuẩn bị chạm vào cánh hoa đỏ thắm xinh xinh... Thì bỗng...

Rầm...

Rầm rập...

Rầm rập...

"Ồ, chuyện gì thế nhỉ?"

Chỉ thấy trong thoáng chốc mặt đất chỗ những khóm hoa hồng đột nhiên tách ra thành một con đường hầm nhỏ có bậc thang đi xuống.

Tôi nghiêng mắt nhìn vào trong...

Ánh sáng men theo từng bậc thang soi tỏ một không gian đỏ thẫm.

"Tôi đạp trúng cơ quan nào rồi nhỉ?"

"Woa, nhưng mà thật đẹp nha! Không ngờ bên trong lòng đất còn có một khu vườn hoa hồng đỏ nữa. Người cha tướng quân của tôi thật giàu có mà."

Tôi nhìn thoáng qua bầu trời. Ài, vẫn còn sớm, đi dạo thêm một tí nữa chắc cũng không sao đâu he!

Lối vào đường hầm này đúng thật là nhỏ, vì bề rộng chỉ vừa đủ một người đi vào. Từ cửa đường hầm đến nơi nhìn thấy được vườn hoa hồng dưới lòng đất chỉ khoảng chừng hai mét. Hai bên vách vẽ những kí hiệu hoa văn màu vàng nhạt...

Còn cụ thể vẽ cái gì thì đừng hỏi tôi nhé. Vì thực sự tôi nhìn không ra đâu. Tôi còn đang trong giai đoạn luyện chữ cái đấy.

Tôi bước men theo cầu thang làm bằng đá cẩm thạch màu xanh đen.

Vì bây giờ trời vẫn còn sáng nên tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong đường hầm. À mà chính xác hơn, phải gọi là một hang động nhỏ nhỉ. Hang động chỉ khoảng bằng một căn phòng ngủ của tôi thôi. Nhưng lại trồng khá nhiều hoa hồng.. Dường như đây là một nơi để ươm hoa thì phải.

Tôi không biết người cha tướng quân đã làm bằng cách nào để những đoá hoa này có thể nảy mầm và phát triển tươi tốt dưới lòng đất thế này. Quả thật là kì công nha!

Tôi lại men theo ánh sáng từ cửa hang đến gần những khóm hoa hồng, đưa tay mân mê những cánh hoa mềm mịn...

Ơ, cái gì mà rát rát vậy nhỉ? Ây, hình như xui xẻo bị xướt gai hoa hồng rồi.

Tôi liếc xuống bàn tay bị gai đâm một lỗ nhỏ. Máu rỉ ra, bám vào cánh hoa hồng, sau đó từ từ biến mất....

Ơ kìa, chuyện gì đang xảy ra vậy? sao tôi có cảm giác dường như máu của tôi khi rơi vào cánh hoa thì lập tức biến mất nhỉ. Giống như cánh hoa đang hút máu của tôi vậy.

Thật kì lạ!

Tôi cúi người xuống một đoá hoa để nhìn kĩ hơn...

Một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt phả vào mặt...

Đột nhiên tôi thấy mình không còn sức lực nữa. Trước khi ngất đi, dường như tôi thấy có một bóng trắng đang lượn lờ... Và âm thanh ...rầm rập...rầm rập...lại một lần nữa vang lên.

Cánh cửa đường hầm đang từ từ đóng lại...

Tất cả chìm dần vào bóng tối như chưa từng xảy ra...