Chương 8: Quán Bar Ám Dục-Sự Cố Bất Ngờ 2

Cuộc sống về đêm cũng chính là lúc con người ta buông thả bản thân mình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ban đêm ở bên ngoài khá là yên tĩnh nó không còn nhộn nhịp tấp nập giống như ban ngày nhưng khác xa so với sự yên tĩnh ở bên ngoài thì ngay lúc này tại một nơi khác thời điểm về đêm mới chính là cuộc sống yêu thích của họ nhất là đối với những đám tiểu thư công tử nhà giàu, ở đó họ có thể buông thả chính mình tìm tới những thú vui mới, làm những điều mình thích, điên cuồng hết mình ở nơi đó mà không ngại muộn phiền, không quan tâm đến những vấn đề cuộc sống ở bên ngoài.

Trong quán bar Ám Dục lúc này, tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng nhạc xập xình vang lên, đây mới chính là cuộc sống về đêm dành cho đám nhà giàu. Mạc Vy Vy sau một lúc gọi điện thoại xong cho Mễ Tư Lạc, cô lại quay ra quầy bar làm việc tiếp.

-"Vy Vy, anh đang bận một chút, em hãy hộ anh bê mấy chai rượu Whisky này lên tầng 3 phòng VIP số 305 nhé, cảm ơn em" Mễ La Huân, anh họ của Mễ Tư Lạc vừa nhìn thấy Mạc Vy Vy điện xong quay lại, anh vừa nói với cô rồi vội vàng đi ra bàn khách kế tiếp, Mạc Vy Vy chỉ kịp "dạ" một tiếng rồi sau đó lấy mấy chai rượu Whisky bê lên tầng 3.

"Phòng VIP số 305 sao, không biết một buổi ở trong căn phòng đó là bao nhiêu nhỉ, chậc...chậc đúng là bọn nhà giàu" Mạc Vy Vy vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cái bọn tiểu thư công tử gì gì đó đúng là tiêu xài hoang phí mà, một lần vào ở trong cái căn phòng kia ít nhất cũng phải hơn một tháng tiền lương của cô, đi được một lúc cuối cùng cô cũng đã đến trước cửa phòng 305, cô đưa tay ra gõ gõ cửa "Cốc, cốc, cốc" không ai trả lời, cô lại đưa tay ra gõ lần thứ hai "Cốc, cốc, cốc" lại không thấy ai trả lời, cô lại gõ lần thứ ba "Cốc, cốc, cốc" cũng không có ai trả lời, cmn cô bực rồi nha, không biết cô phải vác xác từ tầng 1 lên đến tầng 3 chỉ để lấy mấy chai Whisky lên cho mấy người thôi hả, cô mỏi tay lắm rồi nha, cô đã phải nhẫn nhịn lắm mới không dùng chân để đá văng cánh cửa kia ra đâu đấy nhé, nếu mấy người kia thích chơi trò làm kiêu thì cô cho mấy người cứ ngồi trong đó mà làm kiêu đi, cô đây không thừa thời gian để chơi trò mua vui lung tung chưởng với mấy người nhá, hừ, cô ở nhà còn có mẹ già con thơ đợi cô kiếm tiền về nuôi cơm một ngày ba bữa nữa nhá, nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng đây vẫn là bổn phận của một nhân viên phục vụ như cô, thôi thì dù không vui đến mấy cứ cố làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, nghĩ vậy cô lại đưa tay ra gõ cửa lần thứ tư "Cốc, cốc, cốc". "Vào đi" lúc này mới có giọng nói từ bên trong vang lên, Mạc Vy Vy cũng không ngần ngại mà đẩy cánh cửa kia rồi bước vào trong. Oh My God, vừa vào bên trong phòng, cảnh tượng bên trong thật là không khỏi khiến người ta mặt đỏ tim đập đi, nữ thì ngồi lên đùi nam, còn nam thì không khỏi lấy tay sờ mó khắp thân thể nữ, trong không khí còn nghe thấy tiếng hôn hít vang lên, Mạc Vy Vy cô sống đến 18 tuổi đời cũng chỉ thấy người ta làm mấy cảnh này trên phim nhưng hôm nay cô lại tận mắt chứng kiến ở ngoài thật, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, hỏng mắt, đúng là hỏng mắt cô rồi, cô nghĩ nếu như hôm nay không phải là cô mà là một đứa bé đi vào nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ hỏng luôn đời sau của thế hệ tương lai luôn quá (Chị ơi, chị lại tưởng tượng đi quá xa rồi ạ, trẻ nhỏ làm sao được vào mấy chỗ như này này hả^^) vừa nghĩ Mạc Vy Vy liền không khỏi cảm thấy rùng mình một cái, hiện tại cô thật hận là không có cái lỗ nào để cô chui xuống dưới ngay lập tức, bây giờ cô cũng đã biết rõ, thảo nào cô đứng ở ngoài gõ cửa lâu đến thế mà không ai trả lời, hóa ra là vì nguyên nhân này, cô có thể nghĩ là cô đang quấy rầy không gian riêng tư của người ta rồi không.

Thấy Mạc Vy Vy từ lúc vào cứ đứng ngơ ra đấy không nói gì, Lâm Vũ Nhiên không khỏi nhíu mày rồi hỏi:

-"Này cô, cô không có chuyện gì chứ".

Nghe thấy có người gọi mình, lúc này Mạc Vy Vy mới chợt hoàng hồn trở lại, cô nở nụ cười thật tươi nhìn còn khó coi hơn khóc.

-"A ha ha, không có gì, không có gì, Quản lý bảo tôi mang mấy chai rượu Whisky lên cho mấy người thôi mà, hì hì"

-"Ừm, Tôi biết rồi, cô cứ để xuống bàn là được" lúc này, Lâm Vũ Nhiên mới nhớ là vừa nãy họ có gọi phục vụ bảo mang lên thêm mấy chai rượu Whisky, anh cũng chỉ phất phất tay ý bảo cô để rượu xuống bàn rồi ra ngoài, cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, mà trong phòng bấy giờ cũng chẳng có ai thèm để ý đến cô bởi vì ai cũng đang bận làm chuyện chính của mình @_@. Mạc Vy Vy đi lên trước mấy bước, đi đến bên cạnh ghế sôpha họ đang ngồi, trong lúc cô đang cúi xuống định đặt mấy chai rượu lên bàn, bỗng cô vấp phải cái gì đó, người cô khẽ ngã nhào về phía trước, tay chân cô trong không khí chỉ dám quơ loạng quạng, hình như cô túm lấy được cái gì đó thì phải, "Choang" tiếng đổ vỡ vang lên, mọi người trong phòng ai cũng giật mình còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra, ngay lúc này trong không khí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh ngây ngấy, từng giọt máu tươi lan ra khắp sàn, không biết là của người nào.