Chương 7: Quán bar Ám Dục-Sự Cố Bất ngờ

sau khi khi lên xe được khoảng mười mấy phút, hai người rời khỏi sân bay, Lâm vũ Nhiên nói hôm nay ở quán bar Ám Dục có bạn đang đợi cậu ta, Trịnh Từ Hy vừa mới trở về nước nhân tiện có muốn đi tham quan chút nào không thế là Trịnh Từ Hy cũng nhàn nhạt gật đầu, dù sao giờ này về nhà anh cũng không có việc gì làm chi bằng đi đâu đó một chút để gϊếŧ thời gian.

Một tiếng sau, chiếc xe đã đỗ tại trước cửa quán ba Ám Dục. Hai người đi ra khỏi xe, tại cửa lúc này cũng đang có rất nhiều người khách đi ra đi vào, đây cũng được coi như là một quán bar nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Ban ngày cũng như ban đêm đều có rất nhiều người đến đây, sau khi ra khỏi xe hai người cũng bước vào trong.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar vang lên, thật đinh tai nhức óc, đây là một nơi xa hoa trụy lạc dành riêng cho các công tử, quý cô nhà giàu. cánh cửa được mở ra, hai người bước vào trong ,tất cả mọi ánh mắt trong đó đều đổ dồn về phía nơi có hai chàng trai vừa mới đi vào, mọi cô gái ở đó dường như đều muốn hét lên Aaaaa soái ca, soái ca cực phẩm nga, một người nhìn thoạt phần kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại rất lạm tình a, một người thì đẹp đẽ phúc hắc nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng.

Sự xuất hiện của Lâm Vũ Nhiên Và Trịnh Từ Hy đều khiến cả quán bar được một phen náo loạn, nhất là ánh mắt của các cô gái ở đó đều hận mình không thể được hai người chú ý tới. Hôm nay ở quán bar cũng có rất nhiều đại gia đến đây nhưng chỉ có hai người con trai vừa mới bước vào là nổi bật nhất, cả hai đều rất yêu nghiệt, quá yêu nghiệt đi.

Trịnh Từ Hy và Lâm Vũ Nhiên cũng chẳng màng để ý đến những ánh mắt như hổ đói của những đứa cô gái xung quanh(^_^). Hai người đi thẳng lên lầu ba tiến vào trong phòng VIP. Cánh cửa của phòng VIP được mở ra, bên trong khác xa hẳn so với sự ồn ào ở bên ngoài. Trong phòng lúc này đã có người đợi, tất cả có bốn người con trai không tính đến những cô nàng sành điệu đang ở đấy, đang khoác lấy tay từng người chàng trai một nơi đây.

Một người con trai trong đó thấy hai người đã đến thì liền vui vẻ vỗ vỗ cánh tay bên cạnh ý bảo hai người ngồi xuống. Lâm Vũ Nhiên vừa ngồi xuống thì bên cạnh đã có một cô gái giả vờ ngã nhào vào lòng anh, Vũ Nhiên chỉ cười cười rồi lấy tay đẩy cô gái kia ra.

-"Từ từ em vội gì chứ, ở đây còn có rất nhiều người nha, em không ngại nhưng anh ngại" phụtttt, Diêu Ngôn đang định uống nước thì suýt chút nữa phun ra, cmn Vũ Nhiên, cậu ta chỉ có dại gái thôi chứ ngại gái gì đâu, thật đúng là chuyện tức cười nhất, cậu ta mà có ngày ngại vì gái, Diêu Ngôn anh sẽ không do dự mà tự thiến đi chính mình a(O-O) hừ. Diêu Ngôn anh đây chính là vừa khinh bỉ Vũ Nhiên trong lòng vừa liếc mắt nhìn Vũ Nhiên, Vũ Nhiên thấy thế anh lại càng cười tươi hơn, nụ cười đó nhìn thập phần cũng không sao vừa mắt nổi, nhưng đối với những cô nàng ở đó thì đây lại là một nụ cười vô cùng rực rỡ và sát thương a.

Trịnh Từ Hy từ lúc vào phòng cũng không lên tiếng, tính anh chính là lạnh lùng không thích nói chuyện quá nhiều, cũng bởi lẽ đó nên từ đầu đến giờ chẳng có cô nàng nào dám đến gần anh.

-"Này Trịnh Từ Hy, cậu vừa mới về nước, đừng có mà trưng ra bộ mặt dọa người đó được không, sẽ làm các em sợ đấy" Diêu Ngôn cười đùa nói, giờ lại đến cái tên tảng băng này, anh đúng là có số vận cứt chó mới có hai tên bạn bệnh hoạn như thế, hừ. Trịnh Từ Hy không nói gì mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn qua những cô nàng ở đó. Nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, tất cả những cô nàng ở đó đều khẽ rùng mình, còn chẳng dám hó hé gì thêm.

-"Cậu về nước làm gì vậy" Diêu Ngôn hỏi.

-"Bị ông già tóm về" Từ Hy lạnh lùng đáp.

-"Ha ha, tớ đã nói rồi, cậu mà cứ bỏ bê công việc như thế sớm muộn gì cũng sẽ bị tống cổ về thôi"

Diêu Ngôn vui sướиɠ khi người gặp họa, Trịnh Từ Hy Lạnh lùng khẽ liếc mắt sang nhìn Diêu Ngôn, đôi mắt sắc bén như dao găm muốn đâm thủng đối phương, Diêu Ngôn lạnh toát cả sống lưng, ôi đệch, cái tảng băng này không thể chọc vào được, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi là bao, anh có thể tưởng tượng được nếu như dám nói thêm câu nữa chắc chắn anh sẽ không cánh mà bay thẳng ra khỏi cánh cửa này cách đó không xa.

-"Cậu có thể cân miệng được rồi" dọa tinh thần người ta xong, Trịnh Từ Hy mới khẽ thốt ra mấy câu, thế là Diêu Ngôn im bặt, hu hu đúng là đáng sợ mà, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc (ặc©_@) nhưng trong lòng vẫn vui như nở hoa, hiến khi có chuyện khiến tên tảng băng này ngoan ngoãn nghe lời người khác, anh có dịp tất nhiên phải thừa nước đυ.c thả câu rồi hơn nữa hôm nay nghe tin Trịnh Từ Hy về nước, anh biết chắc chắn phải có lý do nào đó mới khiến Trịnh Từ Hy ngoan ngoãn nghe lời ông Trịnh Vương về nước nhanh như vậy.

Bên ngoài quán bar, ngay lúc này, vẫn là sự ồn ào huyên náo đó, những điệu nhảy lắc lư vô cùng nóng bỏng của những cô nàng ở trên sàn nhảy nơi đây, khiến cho tất cả những gã đàn ông ở đó đều phải ngước đôi mắt thèm thuồng lên nhìn, mà cũng chẳng có ý đồ gì được gọi là tốt đẹp cả. Cũng tại trong quán ba Ám Dục, lúc này đây có một cô gái đang mặt một bộ đồ nhân viên màu trắng, mái tóc màu đen nhánh được búi lên cao, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, thoạt nhìn lại rất baby, vẻ mặt nhìn baby như thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực a. Chẳng hạn như ngay lúc này, vẻ mặt của cô lại đang nghiến răng nghiến lợi ken két, liên tục bấm số gọi điện thoại, nhưng mãi đến cuộc gọi lần thứ ba thì đối phương mới nghe máy.

-"MỄ TƯ LẠC, CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI HẢ, CẬU CÒN KHÔNG MAU ĐẾN ĐÂY" Mạc Vy Vy bực bội hét lên vào trong điện thoại. Mọi người xung quanh ai cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt hiếu kì, nhưng cô chẳng thèm để ý vẫn nói tiếp:

-"Nói, bây giờ cậu đang ở đâu, hôm nay cậu không đến, ngày mai gặp tớ liền bẻ gãy tay chân cậu xem lần sau cậu còn dám cho tớ leo cây nữa không "

Mễ Tư Lạc ở đầu dây bên kia khẽ rùng mình một cái, cô thật không có dám nghĩ đến ngày mai a, nhất định sẽ rất thảm, rất thảm a, huhu. Mễ Tư Lạc thương tiếc chính mình rồi lại khó xử nói vào trong điện thoại:

-" Vy Vy, cậu bình tĩnh, bình tĩnh nghe tớ nói. Hôm nay có một anh khóa trên có hẹn tớ bảo đi xem phim, tớ không nhớ đã hẹn với cậu nên tớ liền đồng ý rồi, Vy Vy cậu phải giúp tớ, nếu không tớ sẽ bị trừ lương tháng này a, tớ cũng đã nói cho anh họ của tớ biết là cậu sẽ làm thay tớ trong hôm nay, vậy nên cậu đừng lo a, với lại cậu cũng biết tớ đã hứa với người ta rồi cũng không thể cứ bỏ đi như thế, quá không quân tử, không quân tử a"

Càng nghe Mễ Tư Lạc nói, sắc mặc Mạc Vy Vy lại càng biến sắc, Mễ Tư Lạc chết tiệt cậu hứa với người ta vậy còn Mạc Vy Vy cô thì sao, đúng là đồ mê trai bỏ bạn, cậu chính là không quân tử, không quân tử nhất tớ từng gặp, hừ.

-"A Vy Vy, cậu cứ yên tâm làm việc nhé, bây giờ tớ bận rồi không thể nói chuyện với cậu nữa, thế nha, bai bai, về rồi tớ sẽ chuộc tội với cậu sau a" Mễ Tư Lạc nói nhanh vào trong rồi cúp điện thoại cái rụp.

-"Ơ này,..." Vy Vy còn chưa kịp nói gì thì người bên kia đã cúp máy, cô chỉ khẽ thở dài rồi quay về làm việc tiếp.

---------sự thật là chap này vẫn còn tiếp nhưng tại mình thấy nhiều quá nên chia ra làm hai chap___Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ<3-------<3

Tóm tắt phần sau: "Choang...Có tiếng đổ vỡ và...còn có mùi máu...

Mặc Vy Vy cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lúc cô ngã xuống đã có một vòng tay vươn ra ôm lấy cô và rồi cả hai đều bị ngã xuống, mà cô còn ngửi thấy mùi máu tanh, không phải là của cô, vậy là của ai, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ là của người đó...."