Chương 70: Sợ Con Lớn Lên Sẽ Đen Tối Như Anh

3 năm sau.

"Ba ơi...Ba ơiiii" một cậu nhóc, giống như cái bánh bao nhỏ liền chạy "bịch...bịch...bịch vào nhà.

"Ba ơi...Lần đầu tiên ba theo đuổi mẹ là như thế nào ạ"

Trịnh Từ Hy ngồi trên ghế đọc báo, nghe con hỏi vậy, anh liền bỏ tờ báo xuống.

"Tiểu Dạ muốn biết" (tên đứa con trai của họ là Trịnh Nhật Dạ nha^^)

"Vâng ạ"

"Hừm..." Trịnh Từ Hy sờ sờ cằn làm vẻ suy nghĩ, lần đầu tiên anh gặp cô là trực tiếp cưỡng hôn cô ở trong quán bar, lần thứ hai là bị thương được cô cứu giúp, lần thứ ba là...lúc tỉnh dậy thấy cô bị trúng thuốc, anh liền trực tiếp lấy mình làm thuốc giải độc cho cô...Kể từ đó, hai người cứ thế mà day dưa...Hình như anh chẳng phải tốn công theo đuổi cô cả...

"Con thực sự muốn biết" anh hỏi con trai, muốn xác nhận lại lần nữa.

"Vâng ạ" cậu bé gật đầu.

"Ừmm...Lần đầu tiên ba gặp mẹ là ba liền cưỡng hôn"

"Cưỡng hôn" cậu nhóc mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn gật gù, bàn tay nhỏ bé lại ghi ghi chép chép gì đó vào trong vở.

"Con...viết gì vậy"

"À...không có gì, ba cứ nói tiếp đi ạ"

"Ừm...Lần thứ hai là ba bị thương, được mẹ cứu giúp"

"Bị thương...Là ba bị chảy máu ấy ạ" cậu nhóc giương đôi mắt to tròn nhìn anh hỏi.

"Đúng rồi"

"Còn lần thứ ba thì sao ạ"

"Lần thứ ba là...Ba liền trực tiếp cùng mẹ con tạo người"

"Tạo người?" cậu bé khó hiểu nhìn anh, rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó đột nhiên reo lên "A...có phải là giống như mỗi lần con đi ngang qua phòng lại thấy ba mẹ không mặc quần áo, rồi ba liền nằm đè lên người mẹ chống đẩy tập thể dục, hoặc là có khi mẹ nằm lên người ba cưỡi ngựa phải không ạ"

"Bùng"

Trịnh Từ Hy há hốc mồn nhìn con trai, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt...giờ anh mới nhớ ra là, có lúc anh vội vàng muốn cô quá thế là cứ trực tiếp ném cô lên giường mà quên đi khóa cửa...không ngờ...

"Khụ...Khụ...hình như con nói đúng rồi" Trịnh Từ Hy ho khan mấy tiếng, khuôn mặt lại có chút xấu hổ nhìn con trai...không được, từ giờ trở đi anh sẽ cẩn thận hơn, trước khi muốn "ăn" sạch cô, anh nhất định phải khóa kỹ cửa mới được...

-------

Sáng hôm sau trên lớp học, cô giáo gọi từng bạn đứng lên nói về gia đình thân yêu của mình, cuối cùng cũng đã đến lượt cậu bé Trịnh Nhật Dạ.

"Tiểu Dạ, em hãy kể cho cô và các bạn nghe về gia đình của em nào"

"Vâng ạ" cậu bé vui vẻ đứng lên cần tờ giấy đọc to trước lớp: "ba em tên là Trịnh Từ Hy còn mẹ em tên là Mạc Vy Vy...Ba nói, ba rất yêu thương mẹ và em, lần đầu tiên ba gặp mẹ là đã cưỡng hôn mẹ, lần thứ hai gặp mẹ, là ba đang bị chảy máu được mẹ đưa về nhà, lần thứ ba, ba em ở trong nhà mẹ cùng mẹ trực tiếp tạo người...ba nói, ba phải tạo rất nhiều lần cùng mẹ mới có thể sinh ra được em, vậy nên... Ba bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời ba, không làm phiền ba những lúc ba đang cùng mẹ tạo người, rất có thể ba sẽ tạo được một em gái nhỏ cho em ạ..."

"........" mọi người.

" Tạo người"...ba mẹ này...có thể tạo người một cách dễ dàng như vậy được sao....

------

Mà ở nhà lúc này.

"TRỊNH TỪ HY" một tiếng hét chói tai vang dội cả ngôi biệt thự, làm chim chóc trên cành cây ngoài cửa sổ cũng giật mình mà bay tứ tung đi hết.

"Ôi...Vợ...Vợ có gì sai bảo" Trịnh Từ Hy liền giật mình chạy đến chỗ cô.

"Vợ yêuuuuu"

Anh nhẹ vươn tay ôm cô vào lòng.

Mạc Vy Vy nghiến răng, nghiến lợi mặc kệ anh ôm, sau đó liền dùng chân đạp mạnh một phát lên chân anh.

"Ui Da, vợ...sao lại đánh anh"

"Anh xem, anh đã làm gì này" vừa nói cô vừa vứt một tờ giấy lên cho anh xem "Trịnh Từ Hy, anh dậy con kiểu này hả, mai mốt con lớn lên đầu óc đen tối như anh thì làm sao"

Trịnh Từ Hy nghe cô nói vậy, liền cần tờ giấy trên tay nhìn xem...

1 phút trôi qua...Trịnh Từ Hy cũng kinh ngạc nhìn nội dung trong đó :"ba em tên là Trịnh Từ Hy, mẹ em tên là Mạc Vy Vy,...Ba bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời ba, không làm phiền ba những lúc ba đang cùng mẹ tạo người, rất có thể ba sẽ tạo được một em gái nhỏ cho em..."

Giở sang trang kế tiếp "ba em có rất nhiều kiểu tư thế tạo người nha...nào là chống đẩy trên người mẹ...nào là để mẹ cưỡi ngựa trên người ba...."

"Đoàng"

Một phát súng liền bắn ngay vào trong đầu anh, Trịnh Từ Hy đen mặt, thằng nhóc chết tiệt! Không ngờ những lời anh nói, thằng bé liền ghi hết vào trong này...

"Hì hì...Vợ đừng giận, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì mà" Trịnh Từ Hy tức khắc nịnh nọt vươn tay ôm lấy cô vào lòng lần nữa.

"Vì nó còn nhỏ...nên em mới sợ bây giờ bị anh bồi bổ những thứ đen tối vào đầu nó, sau này nó lớn lên cũng giống như anh thì làm sao hả"

"Nó là con trai anh thì đương nhiên phải giống anh rồi"

Trịnh Từ Hy vẻ mặt ngây thơ nhìn cô.

"TRỊNH TỪ HY...Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách cho em, cấm được vào phòng" dứt lời xong, cô liền vẻ mặt tức giận hừng hực đi lên lầu, để lại người nào đó vẻ mặt ngây thơ vô số tội đứng đó...

Vợ anh giận rồi!!!

Thằng nhóc thối tha, hôm nay đón về nhất định phải tống cổ nó sang ở với ông nội...Để tối anh mới có thể nghĩ cách cùng vợ làm hòa được...