Chương 69: Động Phòng- Hôn Lễ 2

Hôn lễ của Trịnh Từ Hy và Mạc Vy Vy được rất nhiều khách khứa đông đảo đến tham gia, không kể cả giới thương nhân và giới chính trị còn có giới hắc đạo nữa.

Cánh nhà báo, sáng sớm cũng đã đến nơi tổ chức hôn lễ.

Trong tiếng sóng biển dạt dào, Khúc quân hành thiêng liêng của lễ cưới vang lên, mở màn cho buổi hôn lễ bắt đầu.

Mạc Vy Vy khoác tay cha mình, Khóe môi cô khẽ gợn lên, bước từng bước tới gần anh, lúc đến bên cạnh anh, cô đưa tay trái của mình khoác lên khuỷu tay anh.

Mọi người đều hướng ánh mắt vào cặp đôi được người người ngưỡng mộ kia.

Đợi khi bài ca hôn lễ kết thúc, hai người mới đứng trước mặt

Cha xứ.

Cha xứ nhìn hai vợ chồng trẻ trước mặt rồi nói "Anh Trịnh Từ Hy, anh có nguyện ý lấy cô Mạc Vy Vy làm vợ mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi đồng ý"

"Cô Mạc Vy Vy, cô có nguyện ý lấy anh Trịnh Từ Hy làm chồng mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

Mạc Vy Vy lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người đàn ông đầu tiên gặp mặt đã bá đạo hôn cô, nhìn người đàn ông cho dù bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn ở bên cô bảo vệ cô, nhìn người đàn ông đã từng nhiều lần từ tay thần chết trở về...Cố gắng nhẫn nhịn tất cả sự đau đớn chỉ để gặp được cô...

Thật may... Anh đã quay trở lại...

Thật may...Anh vẫn còn ở đây...

May mắn...Anh đã không để cô và con trai phải một mình trên cõi đời này...

Mạc Vy Vy rưng rưng nước mắt, nhẹ gật đầu "Con đồng ý".

Sinh mệnh của cô, cứ thế nguyện gắn kết cùng sinh mệnh của anh đi đến hết cuối đời này...

----------

Buổi hôn lễ kết thúc cũng là lúc trời gần tối.

Mạc Vy Vy hơi mệt mỏi nên đã về phòng nghỉ trước.

8 giờ tối, Trịnh Từ Hy đợi khách khứa đi hết rồi mới về nhà.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Trịnh Từ Hy hơi ngà ngà say bước vào phòng, thấy Mạc Vy Vy đã thay một chiếc váy mỏng màu hồng, nằm ngủ ở trên chiếc giường to lớn được đặt giữa phòng, trông cô thật quyến rũ đáng yêu làm sao.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô ôn nhu một cái rồi liền tiến tới bên giường.

"Vợ...dậy nào" một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô.

Mạc Vy Vy tỉnh giấc, mở đôi mắt lim dim nhìn anh "Hy, anh đã về"

"Ừm" anh cưng chiều xoa đầu cô "ăn tối chưa mà đã nằm ngủ rồi"

"Em ăn một ít rồi" cô như con mèo nhỏ khẽ ôm chặt lấy hông anh cọ cọ trán mình vào trán anh.

"Ngoan lắm...ở đây chờ anh một chút" đôi mắt anh ánh lên tia ôn nhu nhìn cô, định gỡ tay cô ra bước đi vào trong phòng tắm nhưng lại càng bị cô ôm chặt hơn.

"Sao vậy..." anh dịu dàng hỏi.

"Ưʍ...người ta nhớ anh mà" Mạc Vy Vy làm nũng nói.

"Ngốc...em cũng đâu có say, ngoan nào, nghe lời anh, hả"

Trịnh Từ Hy thâm tình nhìn cô nhóc trong lòng mình.

"Có, em có say...em say bởi sự đẹp trai của anh"

"phốc" Trịnh Từ Hy không nhịn được liền cười một tiếng bởi câu nói đáng yêu của cô vợ bé nhỏ này.

"Vợ anh cũng rất xinh đẹp" anh nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của cô..."Sau này, sự đẹp trai này cộng với tấn thân ngọc ngà này tất cả đều là của riêng vợ, chỉ của có vợ mới có thể chạm vào được" Trịnh Từ Hy cần lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thâm tình đưa lên bên môi hôn, đôi mắt đã có chút nóng cháy nhìn cô.

"Thật sao? Em có quyền như vậy à"

"Thật..." ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô "giờ thì ngoan nào, bỏ anh ra, anh đi tắm chút đã"

"Không muốn...Muốn ôm anh như vậy cơ"

Mạc Vy Vy lại tựa như con mèo nhỏ khẽ cọ cọ vào l*иg ngực anh.

"Vợ...Đừng có quyến rũ anh"

"Có sao?" Mạc Vy Vy làm vẻ ngây thơ mở to đôi mắt to tròn hỏi.

Trịnh Từ Hy nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước đẹp đến mất hồn đó, anh nuốt khan một tiếng nơi cổ họng rồi nói "đúng vậy...Anh sợ tối nay mình không kiềm chế được mà đòi hỏi em nhiều quá đi mất"

"Không sao, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta mà, em chịu được"

"Vy Vy" Trịnh Từ Hy không nhịn được khẽ thốt lên tên cô.

Mạc Vy Vy nhẹ vươn hai tay kéo cổ người đàn ông trước mặt, thâm tình nói câu "Trịnh Từ Hy, em yêu anh"... Liền nghiêng mặt, ôn nhu hôn lên làn môi mỏng của anh.

Trịnh Từ Hy mở trừng hai mắt, l*иg ngực tức khắc nhiệt liệt kích động như bị nổ tung, đón lấy nụ hôn ngọt ngào của cô vợ nhỏ này, không muốn làm cho mùi rượu ảnh hưởng đến cô, nhưng vẫn là nhịn không được vô ý thức ôm lấy thân thể mềm mại, hôn nhiệt liệt đáp lại cô. Một bên hôn một bên nhịn không được cảm động cười.

Anh lại nhanh chóng bá đạo ôm chặt bên hông bà xã, đem cô áp lên đệm giường mềm mại, cúi đầu nhìn thật sâu vào khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng do nụ hôn ướŧ áŧ mới qua.

Mạc Vy Vy cũng thật sâu nhìn về phía ông xã mình, trái tim đập thình thịch, thở gấp, dường như hiểu rõ sắp sửa nghênh đón thời khắc ngọt ngào.

Trịnh Từ Hy tựa hồ có thể cảm nhận được sự khẩn trương của bà xã mình, anh nở nụ cười, tuy nghĩ phải thật săn sóc cả tâm tình của cô, nhưng không thể chờ đợi được cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi no đủ của cô...

"Ưʍ..."

“Bà xã, em thực sự rất đẹp...” Trịnh Từ Hy nhẹ nói một câu, gợi cảm tươi cười, mới lặng lẽ nỉ non nói: “Cũng không nỡ đem em đi ra ngoài gặp người khác...”

Mạc Vy Vy tức khắc ngọt ngào như mật, khẽ đưa đầu lưỡi mình vào trong miệng anh vụng về cùng chiếc lưỡi thuần thục của anh dây dưa, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ôn nhu sôi trào cười rộ lên.

Trịnh Từ Hy lại ôm chặt thân thể mềm mại của Mạc Vy Vy, vẫn nóng cháy hôn cô rất lâu, hôn đến mức l*иg ngực chính mình một trận nhiệt huyết sôi trào, kích động thở dốc liên tục...

"Vợ...hiện tại anh muốn em, rất muốn em"

Trịnh Từ Hy nói xong, liền nhanh tay cởi bỏ chiếc váy mỏng trên người cô ra, ném thẳng xuống đất.

Cả thân người mềm mại bỗng chốc hiện ra, Trịnh Từ Hy liền cúi xuống hôn từ trên xương quai xanh đến đôi ngực đầy đặn, anh mở miệng cắn nhẹ vào đó...

"Ưmm"

Đôi tay nhỏ bé của cô, cũng đưa lên sờ soạng nơi l*иg ngực anh, cởi bỏ từng cút áo sơ mi ra...

"Vợ, khẩn trương như vậy sao"

Trịnh Từ Hy mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

"Đâu...đâu có"

"Em yên tâm, đêm nay anh sẽ tận tình phục vụ em"

Nói rồi anh cũng cởi nhanh chiếc quần của mình, phóng thích cự vật nam tính, đưa đến bên động nhỏ của cô, nhẹ nhàng chà sát rồi động một cái, đâm thẳng vào sâu bên trong thân thể cô...

"A..."

Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông không ngừng vang lên, kí©h thí©ɧ đến mãnh liệt như vậy...

Một màn hoan ái cao trào lại bắt đầu diễn ra...