Chương 42: Chú Sói Gian Xảo

Hôm nay là cuối tuần, Mạc Vy Vy muốn cùng Mễ Tư Lạc đi đến bệnh viện thăm cha mẹ mình. Trịnh Từ Hy vì muốn đi cùng cô nên hai người cứ thế ở trong phòng giằng co một hồi.

"Em cho cô ấy đi mà lại không cho anh đi"

"Cô ấy là bạn em mà"

"Bạn cũng không được"

"Anh...Cô_ấy_là_bạn_gái" Mạc Vy Vy phải nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh đặc biệt hai từ bạn_gái.

"Anh_là_bạn_trai_em" Trịnh Từ Hy cũng không vừa.

"Anh..." Mạc Vy Vy thật hết cách nói nổi với anh, ôi trời! Đến giờ cô mới biết anh có một mặt trẻ con như vậy đấy.

"Nếu anh còn không cho cô ấy đi cùng nữa, em liền gọi cho La Vấn Kỳ đấy"

"Em dám" Trịnh Từ Hy tức khắc đen mặt " hôm nay em mà đi chung với cậu ta xem, ngày mai em đừng hòng xuống giường được"

Bùng!

Aaa Thật tức chết cô mà, Trịnh Từ Hy mặt lạnh đi đâu rồi. Mạc Vy Vy thật sự là khóc không ra nước mắt.

" Chẳng phải hôm nay anh có việc ở bên công ty, em lo cho anh không muốn làm phiền nên mới không cho anh đi cùng sao" Mạc Vy Vy giận dỗi nói, có lòng nghĩ cho anh mà cái thằng cha này chẳng hiểu gì hết á, tức chết cô rồi.

Trịnh Từ Hy nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc giãn ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau đó anh liền mỉm cười ngọt ngào tiến đến bên cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng dịu dàng nói " Được rồi, đừng giận nữa, anh sai rồi, được không, hả" vừa nói anh vừa cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, làm Mạc Vy Vy không khỏi đỏ mặt.

"Nhưng anh thực sự rất muốn gặp cha mẹ em, cho anh đi được không, hả, chuyện công ty em đừng lo khác có người hộ anh làm hết rồi"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì hết, nghe lời anh, tin anh đi, hửm" âm thanh dịu dàng cứ thế cất lên, rồi anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô.

Mạc Vy Vy cũng chỉ còn biết cách gật đầu, biết làm sao giờ, cô luôn không chống cự được sự dịu dàng anh dành cho cô.

"Đi, đi chọn quần áo cho anh đi, lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ, em xem anh nên mặc gì mới phải" vừa nói anh vừa kéo tay cô đi đến tủ quần áo hàng hiệu trước mặt.

Cô chỉ còn biết cách mỉm cười, cứ thế để anh nắm lấy tay mình, nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh kéo cô đi đến trước tủ quần áo.

----------

15 phút sau, cuối cùng hai người chọn quần áo cũng đã xong. Thay quần áo rồi bước xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự.

" Alo, Vũ Nhiêm, hôm nay tôi có việc bận không đến công ty được, cậu và Diêu Ngôn thay tôi chủ trì cuộc họp nhé" Trịnh Từ Hy vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

"Này, Trịnh Từ Hy, cậu mà không đến, ông già nhà cậu mà biết thì chúng tôi cũng bị cắt cổ theo cậu luôn đó" bên kia điện thoại là một tiếng hét chói tay vang lên.

Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày, đưa điện thoại ra xa chút rồi nói tiếp " tôi có việc"

"Cậu thì có việc gì"

"Ra mắt bố mẹ vợ" âm thanh lạnh nhạt, ngắn gọn, súc tích.

"Khụ" Lâm Vũ Nhiêm ở đầu dây bên kia suýt chút nữa thì bị sặc, anh kinh ngạc dường như không tin vào lỗ tai mình, liền hỏi lại lần nữa để cho chắc chắn " cậu...cậu không phải là nói đùa chứ, Trịnh Từ Hy, cái tên ác ma nhà cậu từ khi nào lại có bố mẹ vợ từ trên trời rơi xuống vậy"

"Thế Cậu nghĩ tôi có thời gian để đùa với cậu chắc, thế nhé, tôi cup đây"

"Ê, ê, từ từ đợi đã, Từ Hy, Trịnh Từ Hy" Lâm Vũ Nhiên gọi to vào trong điện thoại, chỉ nghe thấy đầu giây bên kia vọng lại tiếng tút, tút.

Anh không nói hai lời, liền trực tiếp đập bàn một phát đứng dậy nói to "cmn Trịnh Từ Hy, cậu từ khi nào đã Có vợ rồi hả, bổn thiếu gia ta đây còn chưa có mà cậu đã có rồi sao, ta không tin, ta không tin, Diêu Ngônnn" vừa nói anh vừa nắm lấy cổ áo của một người nọ đang vểnh tai lên nghe, hóng chuyện từ nãy đến giờ " Đi, gọi điện ngay cho hai tên kia đang đi du lịch nước ngoài bảo chúng nó về nước ngay lập tức, chúng ta có nhiệm vụ phải làm rồi".

---------

Bên trong xe lúc này.

" Anh vừa gọi điện cho ai vậy" Mạc Vy Vy hiếu kỳ hỏi.

"Một tên đần"

"Đần?"

"Ừm, là tên đần, vậy nên em đừng quan tâm nhiều làm gì" vừa nói anh vừa bẻ tay lái cho xe dừng lại trước đèn đỏ.

"Em có khát nước không" Trịnh Từ Hy đột nhiên quay sang hỏi cô.

" Khát" Mạc Vy Vy suy nghĩ được một lúc, cũng cảm thấy cổ họng hơi có chút khô khốc, liền khẽ gật gật đầu một cái nhìn anh.

"Lại đây" anh ngoắc ngoắc tay với cô.

Mạc Vy Vy khó hiểu nhưng cũng khẽ nhích người đến gần anh, tò mò xem anh định làm gì.

Trịnh Từ Hy không nói hai lời, liền kéo cô lên để trên đùi mình, sau đó, anh liền nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

"Ưmm" Mạc Vy Vy mở choàng to mắt ra nhìn anh, cô, cô thế nhưng lại bị anh lừa.

Trịnh Từ Hy vừa đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô, mυ"ŧ lấy, mυ"ŧ để trong đó, đôi mắt anh vừa ánh lên tia cười xấu xa nhìn cô.

Hôn được một lúc lâu, đến khi cô dường như không thở nổi, nằm xụi lơ ở trong lòng anh. Anh mới cắn nhẹ một cái ở trên môi cô, rồi mới lưu luyến rời khỏi, cũng không quên mang theo một sợi chỉ bạc do chính nụ hôn ngọt ngào mà hai người tạo ra.

"Ngọt không, làm như vậy thì em sẽ không còn khát nước nữa" anh khẽ cúi đầu tựa trán mình vào trán cô, thanh âm khàn khàn cứ thế vang lên.

Mạc Vy Vy chỉ biết xấu hổ đỏ mặt nhìn anh, đúng là tên sói gian xảo, lần sau anh nói gì cô cũng ứ tin anh nữa.

"Bip...Bipppp" Tiếng còi xe ở đằng sau vang lên. Lúc này Trịnh Từ Hy mới mỉm cười buông cô ra, để cô ngồi lên chỗ ghế bên cạnh lúc nãy, rồi mới mỉm cười thỏa mãn mà tiếp tục lái xe đi.

-------

Bên trong công ty lúc này, người nào đó liền không khỏi hắc xì liên tục mấy cái. Lâm Vũ Nhiêm liền lấy tay lên xoa xoa cái mũi đỏ bừng của mình, rồi nghĩ " Aiyaa, chắc lại là mấy em minh tinh nào nhớ đến mình nữa rồi, chậc...chậc...đẹp trai quá cũng là một cái khổ mà" anh vừa nghĩ vừa không khỏi lắc lắc đầu. ^_^