Chương 41: Quá Khứ

"Em tên gì"

"Em tên Kiều An Hạ"

"Ừm, cái tên rất dễ nghe" cậu bé vừa cõng cô bé trên lưng vừa bước đi về phía trước.

"Anh trai lớn, lưng anh thật ấm, sau này có thể mỗi ngày đến đây chơi với em, đều cõng em trên lưng như vậy được không"

"Được"

" Anh hứa rồi nhé" cô bé ngồi trên lưng cậu mỉm cười ngọt ngào nói.

Một cơn gió khẽ thổi qua, từng cánh hoa lavender nhẹ bay trong gió, cũng giống như muốn đưa lời hứa của cô cậu bé năm đó đi xa xa dần.

Kể từ đó, cứ đến cuối tuần, cậu bé lại ra đồi hoa lavender ở gần ngôi biệt thự để chơi với cô bé.

Thế giới trẻ thơ là vậy, chỉ cần có bạn cùng trang lứa vui đùa, tất cả đều sẽ tức khắc trở nên vui vẻ, trở thành những hồi ức tốt đẹp.

------lại là một khung cảnh khác------

Cũng là giữa đồi hoa Lavender màu tím đó, cũng là hình ảnh của một cô bé đang cười thật ngọt ngào nhìn về phía ống kính.

Bên cạnh là một cậu bé đang không ngừng nhăn mặt vì bị cô bé kéo tay đi "Ây yaaa...Anh đừng có làm cái mặt lạnh đó được không, bộ, anh là rô-bốt hả".

Cô bé vừa kéo cánh tay cậu bé đi giữa đồi hoa Lavender vừa nói.

"Này tại sao anh không trả lời em" Cô bé dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé, cậu bé vẫn im lặng không nói gì.

"Hứ, chỉ là hái một bông hoa thôi mà, anh không đi thì tự em đi" thấy cậu bé không trả lời mình, cô bé giận dỗi bỏ tay cậu bé ra rồi tự mình tiến về phía trước.

Cậu bé chỉ nhíu mày nhìn cô bé trừng mắt với mình xong cất bước đi tiếp, miệng cậu không khỏi thốt ra một câu "đồ ngốc" rồi định xoay người quay về.

"PẰNG PẰNG" bỗng lúc này, một tiếng súng nổ ra, cùng với đó là một tiếng hét chói tai vang lên "Aaaaaa...".

Cậu bé bất ngờ quay lại, đôi mắt không khỏi kinh ngạc khi thấy cô bé từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, đang nở nụ cười thật tươi với cậu, trên miệng cô bé đang không ngừng chảy ra máu "Anh à...mau...mau...chạy đi"

"Pằng" một viên đạn lại bay đến, nhắm ngay vào trái tim của cô bé, giống như móng vuốt của tử thần đang từ từ cướp đi một sinh linh bé nhỏ.

Dưới đồi hoa Lavender thật đẹp, có một thân hình nhỏ bé đang từ từ ngã xuống, máu từ ngực cô bé đang không ngừng chảy ra thấm ướt cả từng cánh hoa Lavender màu tím.

Một giọt nước mắt trong suốt khẽ chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn điểm trai.

Tại sao, tại sao mẹ cậu vừa mới rời bỏ cậu mà đi, ông trời đã nhẫm tâm cướp đi người em gái mà cậu thương yêu nhất.

"Aaaaaa...Tiểu Hạ...Tiểu Hạ...em tỉnh lại...em mau tỉnh lại đi...em đừng làm anh sợ...Anh sai rồi, anh không nên giận giữ em như vậy oa oa oa...Tiểu Hạ em mau mở mắt ra nhìn anh...Tiểu Hạ" Tiếng khóc thét của cậu bé cứ thế vang xa, vang xa dần ra khỏi cánh đồng hoa Lavender. Cô bé nằm trong l*иg ngực cậu vẫn nhắm chặt mắt như vậy, máu trên ngực cô bé không ngừng tuôn ra, ướt hết một mảng cánh tay của cậu.

"Thiếu gia...Thiếu gia, chạy đi, nơi này quá nguy hiểm, mau lên" hai tên vệ sĩ không biết từ đâu tới, chạy đến kéo cậu bé rời khỏi người cô bé kia.

"Không...Thả ta ra"

"Thiếu gia, nơi này quá nguy hiểm, cậu phải nghe lời chúng tôi, chạy mau"

"Không, ta không đi, ta muốn ở lại với Tiểu Hạ, mau bỏ ta ra"

Cậu bé ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của hai tên vệ sĩ đó, nhưng thân hình bé nhỏ của một cậu bé 5 tuổi làm sao đọ được với sức của hai người đàn ông trưởng thành.

"Các người mau thả ta ra...thả ta ra"

"Tiểu Hạ...Tiểu Hạ...Tiểu Hạaaa"

Thanh âm của cậu bé, cứ thế khuất dần, khuất dần sau đồi hoa Lavender màu tím.

Ba người họ vừa mới đi được chưa được bao lâu, đã có một bóng dáng của một người đàn ông với một người phụ nữ chạy đến, trên mặt đều không ngừng thể hiện sự lo lắng.

"An Hạ...An Hạ tiểu thư, người ở đâu"

"An Hạ tiểu thư"

"Bên này hình như có người" vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay về phía đồi hoa Lavender.

Hai người cứ thế chạy qua bên đó. Một thân hình bé nhỏ liền hiện ra trước mắt, bộ váy màu hồng công chúa đã thấm ướt một mảng máu tươi, thân thể nho nhỏ vì bị thương mà nhắm nghiền mắt lại nằm dưới từng cánh hoa Lavender màu tím, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy xót xa.

"Tiểu thư..."

"Tiểu thư...người bị làm sao vậy, người mau tỉnh lại đi tiểu thư" người đàn ông vừa cúi xuống ôm thân hình nhỏ bé vào lòng vừa gọi tên cô bé.

"Vũ Lam, hình như cô bé bị trúng đạn ở ngay trước ngực, nhưng cô bé vẫn còn thở, nhanh lên, chúng ta phải cứu lấy con bé"

"Nhất định rồi, chỉ cần chúng ta còn một tia hy vọng, dù bằng mọi cách nào chúng ta cũng cần phải cứu sống tiểu thư, đây là di nguyện cuối cùng chúng ta có thể làm cho ông bà chủ" người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nói, bà không khỏi cảm thấy kinh hoàng trước sự việc vừa mới xảy ra, một gia đình ấm áp hạnh phúc như vậy, cứ thế bị sát hại, ngôi biệt thự xa hoa cứ thế bị đốt cháy, bao nhiêu xác người oan uổng nằm dưới đống tro tàn lạnh lẽo kia. Cũng may hôm nay hai vợ chồng bà xin nghỉ làm một buổi, vì thế mới thoát được kiếp nạn này, khi họ đến nơi, chỉ thấy một đống đổ nát hoang tàn, hơi thở ông bà chủ đã thoi thóp không thể kịp cứu sống, di nguyện cuối cùng của ông bà chủ trước lúc chết chính là phải tìm được tiểu thư, phải cứu sống tiểu thư dù bằng mọi giá nào.

vừa dứt lời xong người đàn ông liền bế cô bé lên, sau đó hai người liền chạy nhanh ra khỏi cánh đồng hoa Lavender đi đến bệnh viện.

---------------

"Ưmm...Xin đừng...đừng gϊếŧ tôi hức...hức" trong bóng đêm yên tĩnh, một thanh âm yếu ớt khẽ vang lên.

"Vy Vy, em làm sao vậy" Trịnh Từ Hy nằm bên cạnh, thấy trán cô không khỏi toát ra mồ hôi, miệng nhỏ nói mơ mơ màng màng, sau đó là từng tiếng khóc nức nở, anh liền không ngừng lo lắng lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô.

"Vy Vy...em mau tỉnh lại, đừng làm anh sợ, đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi, em mau tỉnh lại" anh gọi mãi mà thấy cô vẫn không tỉnh. rồi anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô "Đồ ngốc, đừng sợ, có anh ở đây, anh luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ em, vì vậy, em mau tỉnh lại, tỉnh lại được không, hả" vừa nói anh vừa ôm cô, không ngừng hôn nhẹ lên trán cô.

Mạc Vy Vy trong cơn mơ, liền cảm nhận được một giọng nói ấm áp quen thuộc, thanh âm ấy vẫn không ngừng gọi tên cô, dịu dàng mà lại ấm áp đến lạ. Giống như anh trai lớn hồi nhỏ vậy, cũng hay gọi tên cô như vậy. Cuối cùng được một lúc cô cũng không khóc nữa, thân hình nhỏ bé khẽ rúc vào l*иg ngực rắn chắc của anh, cảm nhận vòng tay ấm áp nơi anh.

Trịnh Từ Hy thấy cô nhóc này đã dừng lại, không còn nói mơ nữa. Cái đầu nhỏ nhắn giống như con mèo nhỏ khẽ cọ cọ vào l*иg ngực anh. Anh liền mỉm cười ngọt ngào, đôi tay khẽ đưa lên xoa xoa đầu cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng đang chu chu lên của cô, thanh âm dịu dàng ấy cứ thế mà cất lên lần nữa " Vật nhỏ, chỉ cần em luôn bình bình an an ở bên cạnh anh, cho dù quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì hay tương lai dù có ra sao, anh sẽ là người bảo vệ em, sẽ là người thay em gánh vác tất cả, vậy nên, yên tâm nhé, vật nhỏ của anh".