Chương 37: Em Muốn Đập Chết Anh

Buổi sáng, tại Trường Trung học Tư Thiên Cao trung.

Mạc Vy Vy vừa mới bước vào lớp học, mọi người thấy cô đều lập tức tránh xa cô ra nhất là các bạn nam trong lớp. Mạc Vy Vy thấy kỳ lạ, bộ chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trên người cô có dính gì sao.

"Ủa, sao tự dưng hôm nay mọi người kỳ lạ vậy ta" Mạc Vy Vy không nhịn được liền tiến đến bàn bên cạnh hỏi Mễ Tư Lạc.

"Mạc Vy Vy...cậu...cậu...đừng bước qua đây...Cậu...Cậu đứng lại đó cho tớ" Mễ Tư Lạc vừa nhìn thấy Mạc Vy Vy giống như nhìn thấy quái vật, cô liền nhảy một phát lên trên bàn rồi la to lên.

Mạc Vy Vy giống như người tối cổ, vừa bước ra từ thời nguyên thủy, cô không khỏi cảm thấy khó hiểu, bọn này hôm nay đều bị làm sao hết vậy.

" Bộ, tôi là quái vật hả, sao tự dưng mọi người lại sợ tôi như sợ quỷ vậy" Mạc Vy Vy nhíu mày hỏi.

"Cậu...Cậu...quay lại nhìn trên bảng xem" mọi người đều cùng nhau chỉ tay lên trên bảng, ý bảo cô nhìn lên đó.

Mạc Vy Vy cũng cảm thấy tò mò, sau đó cô liền quay ra ngước mắt nhìn lên bảng, nãy vào lớp cũng không để ý cho lắm. Một hàng chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa liền đập ngay vào mắt cô "MẠC VY VY LÀ NGƯỜI CỦA TRỊNH TỪ HY, TỪ GIỜ TRỞ ĐI BẤT KỂ NAM NỮ ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC GẦN CÔ ẤY QUÁ BA BƯỚC CHÂN, NẾU KHÔNG...TÔI SẼ BẺ GÃY TAY CHÂN NGƯỜI ĐÓ".

Bùng

Mạc Vy Vy thật sự muốn té xỉu tại chỗ ngay lập tức, một cỗ tức giận liền trào ra rồi xông thẳng lên đại não của cô, sau đó là một tiếng hét kinh hoàng vang lên

"AAAAAAA TRỊNH TỪ HY CHẾT TIỆT! ĐỪNG ĐỂ BÀ ĐÂY TÓM ĐƯỢC ANH, NẾU KHÔNG ANH SẼ LÀ NGƯỜI BỊ TÔI BẺ GÃY TAY CHÂN TRƯỚC, HỪ"

Một khuôn mặt giận giữ như hổ báo, sau đó cô liền chống tay hung hăng bước ra khỏi cửa lớp học, tưởng như đang muốn bóp chết ai đó.

Đúng lúc này, Trịnh Từ Hy bước vào lớp gặp ngay cái bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô, anh không khỏi cảm thấy khó hiểu, cái con nhóc này lại nổi điên gì nữa đây.

Mạc Vy Vy không nói hai lời liền giơ chân lên một phát đạp vào chân anh.

Trịnh Từ Hy chỉ kịp khẽ kêu lên "A" một tiếng sau đó cúi đầu ôm chân mình ngước mắt lên nhìn cô.

"Em...Em bị điên hả, sao tự dưng lại đá anh"

"Hừ, anh xem xem đã làm chuyện tốt đẹp gì để khiến các bạn học trong lớp gặp tôi đều giống như gặp quỷ" Mạc Vy Vy tức giận hét to lên.

Trịnh Từ Hy nghe vậy, bộ mặt liền đơ ra, ủa, anh đã làm chuyện tốt đẹp gì đâu.

"Chữ trên bảng có phải anh viết không?"

"Ừ, là do anh viết, nhưng có gì không hợp sao" Trịnh Từ Hy thản nhiên đáp, ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi cô.

"Anh..." Aaaa Mạc Vy Vy cô thật muốn tức chết mà, cái tên này giả bộ ngây thơ gì chứ, anh ta không biết bộ mặt băng lãnh của anh đều khiến mọi người trong lớp đều coi anh như tên ác ma máu lạnh vô tình sao.

"Reng...reng...reng" đúng ngay vào lúc này, tiếng chuông cửa vào lớp reo lên. Mạc Vy Vy chỉ tức giận trừng mắt với anh một cái, sau đó lại hung hăng bước đến cuối lớp, ngồi vào bàn mình, khuôn mặt giận giữ không thèm nhìn lấy anh dù chỉ một cái.

-------

Trong tiết học Anh Văn, cô giáo thì đang trên bảng thao thao bất tuyệt giảng bài, còn cả lớp thì đứa nằm ngủ, đứa làm chuyện riêng trong lớp.

Ở cuối lớp học gần bàn bên cạnh cửa sổ, một thanh âm nhẹ nhàng khẽ cất lên " Này...Giận anh hả"

Mạc Vy Vy vẫn bộ mặt như cũ không trả lời.

"Giận thật sao...anh xin lỗi, anh sai rồi"

Vẫn không có ai trả lời.

"Này...đừng giận nữa được không"

Vẫn là một khoảng không im lặng.

"Em mà còn giận nữa là anh liền hôn em luôn đấy" Trịnh Từ Hy đe dọa.

Mạc Vy Vy vẫn như thế, không thèm nhìn anh.

"Em...Anh còn chưa hỏi tội em về cái tên họ La kia"

Lần này Mạc Vy Vy quay sang nhìn anh, chỉ trừng mắt với anh một cái, sau đó lại im lặng không nói gì.

Trịnh Từ Hy thực sự hết cách rồi, con gái gì mà giận giai vậy trời.

"Em không nói" Anh cao giọng một chút.

Vẫn là bộ mặt quay sang trừng mắt với anh như cũ nhưng vẫn không mở miệng.

"Em không nói thật sao, vậy thì đừng có trách anh" vừa nói dứt lời xong, anh liền lấy quyển sách trên bàn ra che cho hai người, sau đó không ngừng ngại mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Mạc Vy Vy chỉ cảm nhận được một đôi môi lành lạnh chạm lên môi mình, cô liền kinh ngạc mở to mắt ra, anh, anh vậy mà dám hôn cô trước lớp, lại còn đang trong giờ học.

"Ưmm" một tiếng rên khẽ vang lên, Trịnh Từ Hy vì thế mà thuận lợi cậy hàm răng trắng tinh của cô ra, sau đó, anh dùng đầu lưỡi của mình vào thăm dò trong khoang miệng của cô, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để trong đó, đôi môi cô thật ngọt làm cho anh không muốn buông ra, anh cứ thế hút hết tất cả những gì ngọt ngào thuộc về cô, anh hôn thật dịu dàng, thật dịu dàng để cho cô nhóc nào đó có thể cảm nhận được sự xin lỗi chân thành của anh.

Anh nghĩ, anh nghiện hôn cô mất thôi, bởi vì đôi môi thật ngọt, đúng vậy thực sực rất ngọt.