Chương 36: Suýt nữa thì bị sói ăn thịt

Về đến nhà, Trịnh Từ Hy liền vứt Mạc Vy Vy xuống giường, sau đó anh liền nằm đè lên người cô.

"Anh...anh...anh...định làm gì vậy"

"Xử phạt em"

"Anh...anh...đừng làm bậy nha, nếu...nếu không tôi báo cảnh sát nha"

"Em giỏi em thì cứ thử xem, tôi sẽ kiện em tội đi nɠɵạı ŧìиɧ" Trịnh Từ Hy đen mặt nhìn cô.

"Tôi...tôi...đâu có phải vợ anh"

"Hiện tại em là người phụ nữ của anh, tương lai em cũng sẽ là vợ của Trịnh Từ Hy anh" Trịnh Từ Hy cười gian nói.

Mạc Vy Vy á khẩu, lấy đâu ra cái lý do củ chuối vậy trời!

Sau đó, không nói lời nào, anh liền cúi xuống hôn môi cô ngấu nghiến, bàn tay thon dài không ngừng sờ soạng lên người cô.

Mạc Vy Vy chỉ kịp hét lên một tiếng "Á á á á á....cứu tôi vớiiiii"

"Em có kêu đến sáng ngày mai, cũng không ai dám bước vào phòng Trịnh Từ Hy anh để cứu em đâu" thanh âm lạnh nhạt ấy cứ thế mà cất lên, tiếp theo đó là những tiếng thở dốc, những thanh âm kiều diễm không ngừng vang lên trong căn phòng, bầu không khí cứ thế mà nóng dần, nóng dần lên.

-------------

nửa đêm, điện thoại của Trịnh Từ Hy đổ chuông, anh khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo"

"Lão đại"

"Ừm"

"Theo nhưng cậu nói, tôi đã điều tra lại cái chết của bà chủ năm đó không hề liên quan gì đến mẹ của Mạc Vy Vy, với lại cha mẹ của cô ấy đã mất từ lúc cô ấy năm tuổi rồi, sau đó, cô ấy đã được một đôi vợ chồng người giúp việc nhận nuôi và thay đổi họ tên đi, tôi nghĩ, họ làm như vậy chắc cũng vì sự an toàn của tiểu thư Mạc Vy Vy mà thôi"

Đầu dây bên kia, Trịnh Từ Hy chỉ trầm mặc không nói gì, im lặng được một lát, anh mới khẽ mở miệng nói tiếp "tôi biết rồi, tạm thời cậu cứ giữ bí mật chuyện này trước đã"

"Vâng, thưa Lão đại"

Cup điện thoại xong,Trịnh Từ Hy đứng trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt thăng trầm giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên khuôn mặt anh, vừa vặn dừng ở dưới mí mắt, anh khẽ nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình, ánh sáng từ màn hình điện thoại càng khiến ngón tay anh trở nên trắng muốt.

Anh quay lại phòng ngủ, vén chăm lên, nằm bên cạnh cô, cẩn thận vòng tay ôm lấy cô, khóe môi cũng hơi nhếch lên thỏa mãm.

Trịnh Từ Hy cúi người, hôn nhẹ vào trán cô, thủ thỉ bên tai cô.

"Tiểu Hạ...Tiểu Hạ của anh"

Mắt cô nhắm nghiền, gọi sao cũng không tỉnh.

Anh lại ôm cô chặt hơn, toàn bộ phòng anh, giường anh đều tràn ngập hương vị của cô, anh hận không thể giấu cô thật kỹ, giấu làm của riêng mình.

Đúng vậy, Mạc Vy Vy chính là Tiểu Hạ của anh, người mà anh luôn thầm nhung nhớ đến phát điên, tất cả vẻ ngụy trang ngày thường đều dỡ bỏ. Anh khẽ xoay người, nằm áp lên người cô, hôn mυ"ŧ môi cô ngấu nghiến, như đang uống rượu độc giải khát.

----------

Sáng hôm sau, tiết trời trong lành, bầu trời quang đãng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu lam len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng.

Mạc Vy Vy vừa mở mắt ra đã đối diện với một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc. Cô được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh, chỉ cảm thấy một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim mình.

Cô không nhịn được khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc của anh, một gương mặt trắng nõn mịn màng, tiếp đến là hàng lông mi này cũng thật dài nha, chiếc mũi cao gầy cũng thật đẹp nha, không biết có phải là đi chỉnh mũi không a.

"Này, nói đi, anh đẹp như vậy, là dùng mỹ phẩm gì a"

Bàn tay không nhịn được lại khẽ chạm vào làn môi mỏng đỏ hồng của anh, a đôi môi cũng thật mềm nha. Môi mỏng người nào đó khẽ nhếch lên, ngay sau đó anh liền há miệng, cắn nhẹ vào ngón tay đang không ngừng làm loạn trên gương mặt điểm trai của mình.

Mạc Vy Vy giật mình hoảng hốt, khẽ lùi tay lại, chết! không phải là anh ta tỉnh lại rồi chứ.

Trịnh Từ Hy khẽ mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nhìn cô "Chào buổi sáng, em yêu"

"Ai...ai là em yêu của anh" Mạc Vy Vy xấu hổ, trừng mắt với anh.

" Ồh...Vậy nãy ai vừa sờ mặt anh, còn hỏi anh là dùng mỹ phẩm gì, khuôn mặt đẹp trai như vậy mất phí cả đấy" anh cười cười hỏi cô.

"Tôi...tôi...tôi chỉ...Á á"

Mạc Vy Vy còn chưa nói xong đã bị ai kia đè cô xuống giường, sau đó, anh giơ hai tay cô lên trên đỉnh đầu, người định cúi xuống hôn lên môi cô, xem cô còn cứng đầu được không.

Đúng ngay lúc này, một tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên từ bên ngoài truyền vào.

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu và tiểu thư xuống dùng bữa ạ" tiếng của Quản gia vang lên.

" Tôi Biết rồi" Trịnh Từ Hy vừa nói xong, sau đó quay sang nhìn cô "Lần này tạm tha cho em".

Nói rồi anh liền buông cô ra rồi bước đi vào trong nhà tắm.

Mạc Vy Vy thân hình xụi lơ ở trên giường, cô không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, thật may, thật may là cuối cùng cũng đã thoát khỏi móng vuốt của ác ma, nếu không...Nếu không cô sợ mình sẽ trở thành bữa sáng của anh mất.