Chương 20: Anh là Sói (Bị Trúng Xuân Dược Lần 2 )

Sáng sớm, Mạc Vy Vy tỉnh dậy, không khỏi cảm thấy đau cổ, cô thấy quái lạ, không hiểu tại sao trên cổ mình lại có vết răng như bị ai cắn vậy ta.

"Lạ thật, sao trên cổ mình lại có vết cắn được ta"

Mạc Vy Vy vừa bước xuống dưới lầu, vừa không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng, âm u vang lên ngay từ đằng sau lưng cô "Mạc Vy Vy".

"Ôi mẹ ơi" Mạc Vy Vy kinh ngạc nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì bị ngã xuống lầu, cô liền quay mặt ra sau nhìn, thì thấy Trịnh Từ Hy đang đứng ngay sau lưng mình.

Cô bực bội hét to với anh "Trịnh Từ Hy, bộ, anh là thứ âm binh hả, đi gì mà không một tiếng động gì hết, làm tôi hết hồn à" nói xong, cô khẽ lườm anh một cái, rồi lại lấy tay ra xoa xoa cổ của mình.

" Tôi đang định chào hỏi cô, ai biết cô lại có tật giật mình cơ chứ" anh lạnh lùng lên tiếng, sau đó lại giống như giả vờ hỏi "mà...cổ cô bị làm sao thế"

Nghe thấy vậy, Mạc Vy Vy cũng cảm thấy khó hiểu đáp lời anh "Aiza, tôi cũng không biết a, sáng dậy đã thấy hơi đau đau rồi, nhìn mà giống như vết chó cắn vậy á"

"Khụ...Khụ" Trịnh Từ Hy không nhịn được, khẽ ho khan hai tiếng. Sau đó, liền nhìn cô nói "Tôi nghĩ, chắc không phải là do chó cắn đâu"

"Ủa, thế anh biết là ai cắn hả" Mạc Vy Vy không khỏi tò mò nhìn anh hỏi.

"Ừmm, tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ đó là một con chó sói, hơn nữa còn là một con sói đực"

"Sói" Mạc Vy Vy kinh ngạc hỏi anh, thật không tin nổi nhà cô vậy mà lại có sói, hơn nữa còn là sói đực.

"Đúng vậy" Trịnh Từ Hy nhẹ gật đầu.

"Nhà tôi mà có sói á" Mạc Vy Vy thật không thể tin nổi chuyện hoang đường này, liền ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi lần nữa.

"Tôi chỉ là suy đoán vậy thôi, để cho cô còn biết cách mà đề phòng" Nói rồi, anh nhẹ nhàng khẽ cúi đầu xuống, vừa vặn đứng cao hơn cô một bậc, anh liền nói nhỏ vào bên tai cô "Tôi nghĩ, lần tới cô đi ngủ thì nhớ khóa kĩ cửa phòng vào nhé, lần này, nó có thể là chỉ cắn cổ cô thôi, nhưng lần sau, không khóe nó có thể sẽ ăn thịt cô luôn đấy nhé, cô bé"

Nói xong, anh khẽ đứng dậy, trong lòng không khỏi cười gian xảo, rồi xoay người mình bước đi vào trong phòng, để lại Mạc Vy Vy vẫn đang ngơ ngác đứng đó, nhìn anh khó hiểu, cô vẫn không thể hiểu hết được anh đây nói vậy là có ý gì đây, chậc...chậc đúng là đồ tảng băng khó hiểu.

-------------

Hôm nay là thứ 2, nên sáng sớm, Mạc Vy Vy đã phải đi học lại. Khuôn mặt cô không khỏi ỉu xìu, vì cuối cùng cũng đã đến ngày cô phải chiến đấu vệ sinh một tuần với nhà xí rồi, hu hu.

Vừa mới đến cổng trường, đã thấy ngay Mễ Tư Lạc ở đó vẫy vẫy tay gọi cô " Ê, anh Vy của tôi ơi, anh có thể nhanh lên một chút được không, sắp vào lớp đến nơi rồi đấy".

"Oki, Bổn thiếu gia ta đến rồi đây" chỉ còn cách cổng trường 10 bước chân, Mạc Vy Vy vừa nói vừa không ngừng chạy đến bên cạnh Mễ Tư Lạc.

"Ủa, cổ anh bị sao vậy" Mễ Tư Lạc thấy vết cắn ở trên cổ Mạc Vy Vy, liền lấy tay sờ sờ cổ cô hỏi.

"Không biết"

"A, nhìn giống vết răng người cắn vậy ta, không phải anh bị mộng du đó chứ"

"Dẹp đi, anh đây sao có thể mộng du được"

Vừa lúc, hai người đang nói chuyện bước vào sân trường, liền có một cô gái chạy tới gọi Mạc Vy Vy " Vy Vy, cô giáo lớp mình có bảo cậu lên phòng thực hành Hóa đó, hình như cô ấy có chuyện muốn nhờ cậu á"

"Tôi sao" Mạc Vy Vy khẽ chỉ tay vào mình nói.

"Đúng á, là cậu đó"

"Ồ, tôi biết rồi, cám ơn cậu nha" Mặc dù hơi khó hiểu, không biết cô giáo gọi mình làm gì, nhưng cô vẫn quay sang chào tạm biệt Mễ Tư Lạc, rồi liền bước đi đến phòng thực hành Hóa.

5 phút trôi qua, Mạc Vy Vy đã đến được phòng thực hành Hóa, nhưng lại không thấy cô giáo đâu cả, chỉ thấy có năm cô gái ở trong lớp học, đang khoanh tay nhìn mình.

Mạc Vy Vy đang định hỏi xem cô giáo ở đâu, thì bỗng, có một cô gái trong số đó đã lên tiếng "cô giáo không có ở đây đâu, người gọi cô đến là chúng tôi đó"

Mạc Vy Vy khẽ nhíu mày hỏi lại "Gọi tôi đến có chuyện gì không"

"Mạc Vy Vy, tháng trước cô có đánh người yêu tôi nhập viện, đến giờ vẫn chưa khỏi, hiện tại tôi chính là muốn trả thù thay cho anh ấy"

"Hả, người yêu cô là ai"

"Cô không cần biết"

"Nhưng...Trả thù tôi, cô chắc chứ" Mạc Vy Vy ngạc nhiên nói.

"Không cần nhiều lời, chị em, xông lên" vừa dứt lời, cả năm cô gái đã vung tay, đá chân lên người cô.

Mạc Vy Vy còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền bị năm cô gái đó bao vây, giơ tay, giơ chân lên đá cô.

"Này, tôi nói, tôi không thích đánh con gái đâu nhé, mấy cô làm như thế, thì một lúc nữa đừng có trách tôi ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc nha" vừa nói, cô vừa lấy tay chống đỡ cánh tay của từng người.

Chỉ 5-6 phút sau, với thể loại võ công mèo cào của năm cô gái đó, Mạc Vy Vy đã dễ dàng đánh gục đối phương.

"Chẳng phải tôi đã cảnh báo trước rồi sao, ai bảo mấy cô không ai nghe tôi" Mạc Vy Vy khẽ mỉm cười nói.

Đúng lúc này, một cô gái đang đi ngang qua, thấy Mạc Vy Vy ở trong phòng thực hành Hóa, sau đó, cô gái liền mỉm cười chạy đến chỗ cô nói "A chị là Mạc Vy Vy phải không, tụi con gái trong lớp em đều rất thích chị á, bởi chị là nữ hiệp sĩ của tất cả chúng em_hì hì hôm nay cuối cùng em cũng được gặp chị rồi" cô gái vừa nói, vừa ngại ngùng gãi đầu cười cười.

Sau đó, cô gái liền lấy từ trong túi cặp sách của mình ra một lon nước ngọt, rồi đưa cho cô "À, hôm nay Câu Lạc Bộ nấu ăn của chúng em đang có chương trình phát nước ngọt miễn phí cho tất cả các bạn học sinh trong trường đấy, đây là nước ngọt chúng em tự làm để chuẩn bị cho dịp cắm trại của trường mình, em tặng chị một lon nè".

Mạc Vy Vy thấy cô bé nhiệt tình dễ thương, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô liền mỉm cười nhận lấy, rồi nhân lúc đang khát nước, mở ra, uống lên một ngụm.

Một nụ cười gian trá rõ ràng hiện lên trong đôi mắt cô gái " vậy em đi trước nha, mà mấy chị kia lúc nãy đánh hội đồng chị hả"

"Ừm, cứ cho là vậy đi, mà em cứ về trước, chị cũng chuẩn bị về đây".

"Vâng"

Trong khi cô gái vừa đi ra ngoài, cánh cửa khẽ đóng lại. Mạc Vy Vy uống nước xong, đang định đi ra khỏi phòng học, cô đi đến, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, không được, cô liền đẩy mạnh một cái nữa, cũng không được, cánh cửa mãi vẫn không mở ra.

Mà người cô lúc này, không hiểu tại sao lại bắt đầu nóng lên, càng lúc càng nóng, càng lúc càng khó chịu.

----------

8h tối, Trịnh Từ Hy ở nhà, đợi mãi mà vẫn không thấy Mạc Vy Vy quay trở về, anh không khỏi cảm thấy lo lắng, liền bấm cuộc gọi bảo thuộc hạ hộ điều tra xem cô đang ở đâu.

Một phút sau, một tin nhắn được gửi đến kèm theo đó là một đoạn video ngắn.

Trịnh Từ Hy, khẽ mở ra xem, liền thấy bên trong phòng học lúc này tối om, nhưng vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh của cô gái bên trong màn hình là "Mạc Vy Vy".

Hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm dưới đất, miệng không ngừng kêu lên những tiếng "nóng quá...nóng quá".

Chiếc váy đồng phục trên người đã bị vén lên đến tận bờ mông căng mọng quyến rũ, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn và chiếc qυầи иᏂỏ bằng ren màu đen bên trong như ẩn như hiện.

Bên trên, mấy cái cúc áo đã bị bung ra, làm lộ ra đôi gò bông đảo mền mại đang được bao bọc bởi chiếc áσ ɭóŧ màu đỏ rực, trông thật quyến rũ, không khỏi kí©h thí©ɧ người nhìn.

Hai chân cô gái ở dưới, đang không ngừng ma sát với nhau để tìm được điểm mẫn cảm làm cho mình thoải mái.

Trịnh Từ Hy nhìn thấy một mặt này, sắc mặc anh không khỏi ngưng tụ lại, một cỗi tức giận vô hình nào đó trỗi dậy, anh khẽ gầm nhẹ lên một tiếng "Chết tiệt".

Rồi sau đó, không nói gì, liền chạy nhanh xuống lầu, đẩy mạnh cánh cửa, xông thẳng ra bên ngoài.

Mạc Vy Vy, cô nhất định đừng có chuyện gì, nhất phải đợi tôi đến, cô phải đợi tôi đến.