Chương 19: Nửa Đêm Lẻn Vào Phòng Cô

Buổi tối, trong phòng khách yên tĩnh, có hai con người đang dán chặt mắt vào cái màn hình tivi trước mặt.

"Trịnh Từ Hy" Mạc Vy Vy ngồi ở ghế sopha bên cạnh, liền cất cao tiếng gọi tên anh.

"Hửm"

"Đi nấu cơm"

Trịnh Từ Hy khẽ quay đầu sang nhìn cô, nhíu mày nói :"Hôm nay tôi vừa nấu".

Mạc Vy Vy nghe vậy, liền ôm con pikachu màu vàng quay sang trừng mắt với anh "Tôi nói, nhà này do anh làm chủ hay tôi làm chủ"

Trịnh Từ Hy, không lên tiếng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng khẽ nhìn chằm chằm vào cô.

Một giây sau đó, anh liền xoay người, đẩy cô ngã xuống chiếc ghế sopha, Khuôn mặt phúc hắc yêu nghiệt khẽ cười gian xảo:

"Hiện tại tôi không muốn ăn cơm nữa, tôi chỉ muốn...ăn cô" Nói rồi, anh khẽ cúi đầu xuống đang định hôn cô, khi đôi môi anh chỉ còn cách môi cô khoảng 1cm, thì ngay lúc này, điện thoại reo lên cắt ngang hai người.

"reng...reng...reng".

Trịnh Từ Hy nhíu mày, khẽ đứng dậy, hóa ra là điện thoại của anh, anh cần điện thoại đi ra ngoài, không biết giờ này thằng chết tiệt nào lại gọi điện cho anh.

"A lô"

"Lão Đại"

"Ừm"

"Chúng tôi đã điều tra được rồi, có gửi tài liệu cho anh rồi ạ, anh xem đi"

"Biết"

Vừa cúp điện thoại xong, một tiếng "ting" vang lên. Trịnh Từ Hy khẽ bấm vào đó, bên trong là thông tin của một cô gái, còn có cả hình ảnh cô gái đang cười ngọt ngào.

Trịnh Từ Hy không khỏi cảm thấy ấm áp, đôi mắt vốn lạnh lùng không biết từ bao giờ đã trở nên dịu dàng, thật dịu dàng nhìn vào hình ảnh của cô gái kia.

Anh không nhịn được khẽ gọi một tiếng "Tiểu Hạ".

----------------

Tối, sau khi ăn cơm xong, Mạc Vy Vy hôm nay thật sự mệt mỏi, cô liền trở về phòng ngủ của mình, chuẩn bị ngủ sớm.

Còn Trịnh Từ Hy thì ngủ ở phòng khách bên cạnh, hai hôm nay, vết thương do trúng đạn ở bên tay phải của anh cũng đã bắt đầu lành lặn.

Ban đêm, thật yên tĩnh, Trịnh Từ Hy không ngủ được, liền đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.

Lúc đi ngang qua phòng cô gái nhỏ nào đó, anh bỗng nghe thấy một tiếng động vang lên, Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày, mở nhẹ cánh cửa, ngó vào bên trong, hóa ra là cô gái nào đó đang nằm mơ, nên đá chăn đạp trúng chiếc đồng hồ bên cạnh rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, đi đến bên cạnh cô gái đang nằm ngủ ngon lành, nhặt chiếc đồng hồ lên, đang định kéo chăn đáp lại cho cô, bỗng dưng, có một bàn tay nhỏ bé nào đó kéo anh một cái, làm anh ngã lên người cô, sau đó là chân của cô gái nào đó liền vác lên người anh, miệng không khỏi nói mơ "mẹ...cho Tiểu Vy Vy, ôm ôm".

Trịnh Từ Hy mặt đen lại, cô gái này lại dám coi anh là mẹ của cô.

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng cố thế nào cũng không gỡ được bàn tay cô ra.

Trịnh Từ Hy cứ thế, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhất là đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Anh không nhịn được, nhẹ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, đôi mắt, cái mũi, đôi môi của cô.

Du͙© vọиɠ nơi l*иg ngực không ngừng thiếu đốt anh.

Sau đó, miệng từ từ trượt xuống, cắn mạnh một phát vào cái cổ trắng ngần của cô. Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng du͙© vọиɠ trong anh càng lúc càng không khống chế được.

"Ưmm...Đau"

Trong cơn nửa mơ nửa tình, Mạc Vy Vy chỉ cảm thấy như có ngọn gió mát lạnh nào đó không ngừng thổi đến người cô. Nhưng không hiểu tại sao cổ cô lại đau như bị ai cắn vậy.

Là ai...Thằng nào chán sống lại dám cắn cô.

Hơn nữa, lại còn cắn đau như vậy.

Trong bóng tối, Trịnh Từ Hy, anh giống như hoàng tử Ma Ca Rồng, không ngừng cắn xé lấy con mồi của mình.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, càng làm tăng thêm vài phần quỷ dị và lãnh khốc nơi anh.

Cô gái này, chính là như vậy, có thể dễ dàng ép anh nổi điên. Dưới ánh trăng màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy rõ tư thế của chàng trai, vẫn duy trì như cũ, vùi đầu vào cổ cô.