Thích Dung Thịnh đến nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn anh ta: “Sốt cao không hạ, trên cánh tay còn có một vết thương lớn, mau xem đi.”
Lý Văn nghiêm túc lại, đang định vén toàn bộ chăn lên để đo nhiệt độ cho Trang Vu, nhưng đột nhiên ánh mắt như kim châm của Thích Dung Thịnh lao tới khiến anh ta sợ đến mức run lên, anh ta chỉ nhấc một nửa chăn từ bên phải lên, để lộ ra cánh tay phải bị thương của Trang Vu. Lúc này Thích Dung Thịnh mới hài lòng quay đầu lại, ngón tay đang bị Trang Vu nắm chặt giấu dưới lớp chăn vô thức gõ xuống mặt giường hai cái.
"39,5 độ, bảo sao nóng như vậy." Nhìn nhiệt kế, Lý Văn cũng là giật mình, sau đó dùng đèn chuyên môn cẩn thận kiểm tra miệng vết thương: "Vết thương này… Không giống như bị dao cắt, vết thương bị xé toạc một cách bất quy tắc, đừng nói là…”
“Cậu đoán không sai.” Thích Dung Thịnh rời mắt khỏi tờ báo, yên lặng nhìn Lý Văn: “Lấy móng tay cào chỗ hở, sau đó dùng ngón tay lột thịt ra đấy.”
Lý Văn nhìn anh một cách một lời khó mà nói hết: "Cậu làm à?"
Kỳ thật lời này ẩn chứa ba điều không rõ để mọi người hiểu ngầm.
Cầm thú à!
Thích Dung Thịnh thờ ơ nhìn anh ta.
Chỉ là ngoài vết thương lớn trên làn da của thiếu niên này, còn lại những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn, không có vết hôn lung tung/dấu vết của tìиɧ ɖu͙© thô bạo nào đó, Lý Văn lại trở nên không chắc chắn, do dự nói: “Không đến mức cậu ta tự làm chứ? Tự mình hại mình sao?"
Lý Văn nhanh chóng lấy ra một bộ ống tiêm, mở một ống tiêm ammonium barbiturat hỗn hợp rồi bơm vào ống: "Nói trước, tôi không trị bệnh tâm lý được đâu – cái đó, cậu chủ phụ một tay đi, cho thằng bé hạ sốt trước đã.”
Nhìn thấy ống tiêm, sắc mặt Thích Dung Thịnh cứng đờ: “Phụ một tay?"
“Đúng đúng, anh đè vai cậu ta lại giúp tôi.” Vừa nói, Lý Văn đã đẩy Trang Vu về hướng Thích Dung Thịnh, đẩy mạnh Trang Vu vào lòng ngực của Thích Dung Thịnh, suýt nữa là chặn cánh tay của hai người: “Đừng để cậu ta nhúc nhích.”
Thích Dung Thịnh còn chưa kịp phản ứng, anh đã thấy Lý Văn kéo quần của Trang Vu xuống để lộ ra một phần của vòng eo trắng nõn, mắt anh như nóng lên phải dời đi chỗ khác.
“Được.”
Từ khử trùng đến tiêm không đến mười giây, nhưng Thích Dung Thịnh lại cảm thấy như nửa thế kỷ đã trôi qua vậy, củ khoai tây nóng hổi trong lòng này run nhẹ áp sát vào người anh, cùng lúc đó anh không khỏi có cảm giác ngứa ran trong tim. Lý Văn vừa đi tới, Thích Dung Thịnh liền giả bộ bình tĩnh đẩy Trang Vu từ trong lòng ngực trở về chỗ cũ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi tránh ảnh hưởng đến cánh tay phải bị thương của cậu.
Sau khi Lý Văn giúp Trang Vu tiêm thuốc xong, anh ta lấy ra băng gạc và thuốc trị thương ra cẩn thận băng bó vết thương, sau khi mọi thứ xong xuôi mới cất hộp thuốc đi, đứng dậy nói với Thích Dung Thịnh: "Chờ lát nữa thuốc tiêm mới có tác dụng, trước hết cứ để cậu ta nghỉ ngơi, hay là trong lúc đó chúng ta nói chuyện chút?”
Thích Dung Thịnh có chút không tự nhiên xua tay: "Cậu xuống trước đi, tôi tới ngay.”
Ngay khi bóng dáng của Lý Văn biến mất ở cửa, Thích Dung Thịnh cố gắng cử động cánh tay phải Trang Vu vừa buông ra lúc xoay người lại, các đốt ngón tay lập tức truyền đến một cảm giác đau nhức.
Lý Văn đi xuống lầu uống cà phê, thấy anh tới thì chỉ vào một ly khác trên bàn: “Tiện tay pha luôn, không cần cảm ơn đâu.”
Thích Dung Thịnh không khách khí với anh ấy, lập tức ngồi vào vị trí đối diện, đưa tay cầm lấy mặt ấm của chiếc cốc.
Tiểu Chu đi về trước, ngày thường Thích Dung Thịnh không thích ở chung với người ngoài, vì vậy ngoài người dì thường xuyên nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thì có Thích Dung Thịnh sống một mình trong chung cư này.
Lý Văn đặt cốc cà phê xuống, trong đôi mắt tinh nghịch ẩn chứa sự dò hỏi sâu sắc: "Từ mức độ thâm quầng của mắt có thể thấy ít nhất ba bốn ngày qua không được ngủ ngon, vết thương trên cánh tay không phải vết thương mới vì các vết xé lặp đi lặp lại đã khô rạn đến mức không thể lành được." vết nứt lặp đi lặp lại không thể chữa lành, sốt cao không hạ chắc chắn không đơn giản chỉ vfu gặp mưa hoặc cảm lạnh- nhưng cậu ta vẫn còn sống, quả thực không thể tưởng tượng được. Thành thật mà nói, cậu nhặt được con quái vật nhỏ này ở đâu vậy?”