Chương 2

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của căn cứ, Trương Hữu Thành nói với vẻ mặt áy náy: “Dung Thịnh à, không ngờ lần đầu vào căn cứ đã làm cháu thấy cảnh đối tượng thí nghiệm bỏ trốn, là chú không làm tròn bổn phận rồi.”

"Nhưng cháu đã nhận chức rồi thì chú có chuyện cần nói cho cháu.” Trương Hữu Thành nghiêm túc nói: “Đối tượng thử nghiệm số N-001 vừa trốn thoát có chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa còn trải qua các thí nghiệm cải thiện gien từ khi còn nhỏ, mười năm qua không ngừng bỏ trốn. Cho dù gần đây bị nhốt ở trong buồng thí nghiệm cao cấp đặc biệt nhất nhưng cậu ta vẫn trốn được…”

“Mười năm?” Thích Dung Thịnh lặp lại một lần nữa: “Ý của chú là đối tượng thí nghiệm này là con người sao?”

“Đúng vậy.” Trương Hữu Thành nhớ lại diện mạo của đứa trẻ kia, xúc động lấy hình ảnh tư liệu ra nói: “Tên thật cậu ta là Trang Vu, là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Tuy nhiên, cậu ta cũng là quả bom hẹn giờ có thể khiến căn cứ nổ tung bất cứ lúc nào.”

“Cháu nhất định phải cẩn thận đấy.” Cuối cùng Trương Hữu Thành bổ sung thêm: “Kỹ năng diễn xuất của cậu ta cực kỳ tinh vi, đừng để bị cậu ta lừa."

Nhìn khoé môi thiếu niên đoan trang hiện lên nụ cười lạnh lùng khinh miệt, Thích Dung Thịnh bình tĩnh đặt ly cà phê xuống, nói: "Cháu không bỏ qua cơ hội mở mang tầm mắt này đâu."

Tuy nhiên, trong nửa tháng tiếp theo, Trang Vu biến mất không dấu vết như thể cậu ta đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Trương Hữu Thành có nằm mơ cũng không ngờ thời khắc cậu ta chạy khỏi căn cứ đó, con chip định vị đặc biệt trên tay cậu ta cũng hoàn toàn mất liên lạc.

Trừ phi, trừ phi Trang Vu tàn nhẫn mổ cánh tay mình lấy ra con chip.

Đây không phải là lần đầu tiên Trang Vu dùng một thủ đoạn địch bại một ngàn tự hại tám trăm, nhưng lần này thực sự có vẻ là quyết đánh đến cùng. Trương Hữu Thành chắc chắn rằng người bị thương, ý thức không tỉnh táo như Trang Vu sẽ không đi đâu xa, nên đã cử thêm người để tìm kiếm xung quanh, đặc điểm là một thiếu niên trẻ, đẹp và yếu ớt. Nhưng đã qua gần hết mùa mưa, vẫn không tìm thấy.

Thiếu một đối tượng thí nghiệm căn cứ vẫn đang hoạt động, tân quan Thích Dung Thịnh ngày nào cũng tăng ca đến tận đêm khuya, danh tiếng siêng năng không cần phải tuyên truyền. Lúc đầu, Trương Hữu Thành khuyên anh không nên làm việc chăm chỉ như thế này, nhưng sau khi thấy anh có vẻ không chán công việc này nên cũng mặc kệ anh.

Cơn mưa kéo dài mấy ngày nay rốt cuộc cũng tạnh vào chạng vạng, không khí tràn ngập mùi nước tanh ẩm ướt và oi bức khiến người ta khó chịu.

Thích Dung Thịnh ra khỏi cổng căn cứ lúc 8 giờ rưỡi như thường lệ, tài xế Tiểu Chu đã đợi sẵn trong xe. Trên đường không có nhiều xe lắm, Thích Dung Thịnh vừa lên xe đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu Chu vốn đang lái xe chậm rãi thì đột nhiên một ánh đèn ô tô loạng choạng ở phía xa, qua hai ánh đèn, Tiểu Chu thấy trên mặt đất có một thứ đủ sắc màu xinh đẹp, anh ta lập tức phanh gấp lại.

Thích Dung Thịnh bị cú xóc nảy này làm tỉnh, giọng điệu không vui: “Bị tai nạn xe à?"

“Cậu chủ, phía trước có thứ gì đó."

Tiểu Chu vâng dạ đáp lại rồi định mở cửa xe ra dời thứ đó đi. Cứ tưởng là một cái bao lớn, nhưng lại gần mới biết đó là một bộ đồ thú bông, không biết tên nhân vật gì nhưng phối màu hoa hoè loè loẹt. Tiểu Chu đưa tay ra định dời bộ đồ thú bông đi, muốn dùng một tay xách lên thì nhận ra thứ này nặng hơn so với tưởng tượng của anh ta rất nhiều.

Bên trong không có thứ gì chứ?

Một linh cảm chẳng lành chợt chạy dọc sống lưng, Tiểu Chu cố hết sức gạt bỏ những khả năng nguy hiểm ra khỏi tâm trí, đồng thời thầm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, sau hai lần mới quyết tâm kéo khăn trùm đầu của thú bông ra. Hai lần niệm này không có tác dụng, bên trong thật sự có thứ gì đó.

Trái tim của Tiểu Chu lập tức đập mạnh hơn, sợ Thích Dung Thịnh sẽ trách anh ta lãng phí thời gian nên nhanh chóng quay về nói với anh.

Thích Dung Thịnh nhướng mày: "Một người sống mặc đồ thú bông ngã xuống đường, không phải ăn vạ thì là người điên, anh muốn cứu cậu ta sao?"

“Tôi, tôi không có.” Tiểu Chu nghĩ đến mái tóc ướt đẫm như vớt từ trong nước ra của thiếu niên, trong lòng lại mềm xuống: “Vẫn còn nhỏ, trông cao lắm cũng chỉ có mười tuổi, không hiểu sao lại nằm ở đây tội nghiệp quá…”

Thích Dung Thịnh vừa nghe thấy mười tuổi thì giật mình. Anh không nhờ Tiểu Chu nữa mà tự mình xuống xe, đi đến bên cạnh người nọ.