Trời âm u như sắp mưa, một nhóm người đã tụ tập trước cổng căn cứ nghiên cứu im lặng chờ đợi, người dẫn đầu là Trương Hữu Thành đương kim cục trưởng của Tổng cục Nghiên cứu. Trương Hữu Thành mặc lễ phục với vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt ông ta hướng thẳng về phía trước.
Không bao lâu sau, một chiếc Cayenne màu đen lái vào sân ngoài, xe vừa dừng lại, tài xế Tiểu Chu lập tức xuống xe, nhanh chóng đi ra mở cửa sau, hơi khom người mời người bên trong xuống xe. Thích Dung Thịnh bình thản bước đôi chân dài của mình ra, thong dong đi về phía đám người Trương Hữu Thành.
Vừa nhìn thấy Thích Dung Thịnh, sắc mặt Trương Hữu Thành lập tức dịu đi rất nhiều, thậm chí còn tiến lên hai bước nghênh đón: "Dung Thịnh, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
“Rất thuận lợi ạ, cảm ơn chú Trương đã quan tâm.” Thích Dung Thịnh chào hỏi một cách không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ: “Nhưng xác thật ngày đầu tiên đi làm mà cháu lại đến muộn, mong mọi người bỏ qua cho cháu."
Tuy Thích Dung Thịnh là một cậu chủ nhỏ tuổi nhưng không ra vẻ, lại có khuôn mặt tuấn tú nên tất nhiên mọi người có thiện cảm với anh Phó cục vừa từ nước ngoài về này, hơn nữa mọi người đều biết rõ lai lịch của vị Phó cục mới này, lập tức tìm lý do nói đỡ cho anh.
Đột nhiên có một “Xoẹt” ồn ào vang lên giữa tiếng nói chuyện của mọi người, hóa ra là tiếng tài xế Tiêu Chu của Thích Dung Thịnh đang mở ô tự động ra, lúc đó mọi người mới nhận ra có mưa nhẹ, tạm thời im lặng chút.
Trương Hữu Thành ho nhẹ để che giấu sự lúng túng của mình rồi nói: "Thời tiết không đẹp lắm, Dung Thịnh, chúng ta vào nhà nói chuyện đi."
"... Căn cứ của bọn chú là trung tâm nghiên cứu gen lớn nhất cả nước, đây cũng là tâm huyết nửa đời cống hiến của Thích Cục.” Trương Hữu Thành vừa đi vừa giới thiệu với Thích Dung Thịnh: "Sức khỏe của cục trưởng Thích thế nào rồi? Gần đây chú bận rộn công việc nên không có thời gian đi thăm, cháu vừa trở về nước không lâu, mấy ngày nay chắc là ở nhà chứ nhỉ?"
“Cục trưởng Trương.” Giọng điệu Thích Dung Thịnh lạnh lùng, sau đó khôi phục lại vẻ cung kính của hậu bối, cứ như giọng điệu vừa rồi là ảo giác vậy: “Cháu về ở chung cư của mình, cho nên không biết rõ tình hình của Thích Cục lắm."
"Vậy à... Lối này, đây chính là khu thí nghiệm của bọn chú..." Trương Hữu Thành vội vàng chuyển đề tài về lại khu căn cứ, canh góc Thích Dung Thịnh không nhìn thấy, ông ta lén lau mồ hôi lạnh trên trán.
Mười năm không gặp, đứa trẻ này toát ra khí chất âm tình bất định của Diêm Vương.
Trương Hữu Thành đang cố hết sức suy tính để tránh gặp xúi quẩy thì đột nhiên đèn đỏ lóe lên, tiếng chuông báo động vang lên từng đợt, tiếng bước chân vội vã của nghiên cứu viên truyền đến từ tầng cao nhất. Trương Hữu Thành kết nối với nội tuyến, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên khó coi: "Lại là N-001! Lập tức phái người đi tìm, cậu ta không chạy xa được đâu!"
Trong căn cứ hỗn loạn như một nồi cháo, chỉ có Thích Dung Thịnh ngoài cuộc nên bình tĩnh đứng yên tại chỗ, tầm mắt như có như không dừng trên đèn báo động đỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thấy vậy, Trương Hữu Thành thở dài, bảo tầng trên cùng tắt chuông báo động, rất nhanh sau đó căn cứ quay trở về với trật tự vốn có.