♡♡ ♡♡
Sau khi cuộc họp được tạm hoãn, ai nấy đều trở về công việc của mình. An Giai Kỳ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh An Mỹ, đưa tay đỡ cô dậy rồi cùng nhau về phòng. Thẩm Diệc Tuyết vì tức giận mà đã rời khỏi công ty nhanh nhất.
Bà ra đến xe, hậm hực ngồi vào, miệng không ngừng mắng chửi. Cái lũ nhóc con đấy nghĩ sẽ qua được tay bà ư? Lầm rồi, cho dù con trai của ông ta có trở về cũng không thể làm gì được. Mất tích từ nhỏ, sao lại không đi luôn đi? Trở về cản trở cuộc sống của bà làm gì thế?
Thẩm Diệc Tuyết ngồi trên xe, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tốt lắm, nếu như hai mươi năm trước nó bị mất tích, thì hai mươi năm sau, nó sẽ bị tàn phế suốt đời.
Suy nghĩ của ả quả thực tàn ác, chỉ vì danh lợi mà nghĩ đến con đường gϊếŧ người, thật ghê tởm. Bản thân có một đứa con trai đã mất mà vẫn không tu tâm dưỡng tính. Cuộc đời này, bà ta sẽ chẳng khá nổi.
Bà lấy điện thoại bấm vài con số, sau đó cất giọng lạnh lùng, " Cậu...tôi có việc cần nhờ. Chúng ta gặp nhau được chứ?"
Bên kia trầm ngâm một lát rồi hờ hững đáp, " Được thôi."
An Mỹ cùng An Giai Kỳ sau khi trở lại phòng, cả hai đều đột nhiên im lặng. Căn phòng chỉ phát ra tiếng loạt xoạt từ máy điều hòa và mấy tờ giấy trắng.
Cô ngồi ở ghế, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Cô không tin được lời mà An Giai Kỳ đã nói lúc nãy, thật sự là anh ấy đã tìm được Tiểu Hinh rồi sao? Là sự thật sao?
Thế thằng bé đang ở đâu? Ở đâu được chứ?
An Mỹ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh hỏi, " Giai Kỳ, anh nói thật em nghe, chuyện kia...là thật sao?"
An Giai Kỳ nhún vai, vẻ mặt anh vẫn hết sức điềm nhiên, " Anh không đùa mấy chuyện thế này, em biết mà." Mỹ Mỹ à, nhìn mặt anh giống một chú hề đang diễn trò lắm sao?
"....Thế...Tiểu Hinh đâu? Em muốn gặp thằng bé ngay bây giờ..." An Mỹ đứng dậy đi tới chỗ anh, cô lay lay tay anh nài nỉ. Nếu đã tìm được Tiểu Hinh, cô chỉ muốn tới ngay chỗ nó mà ôm lấy nó vào lòng mà thôi. Cho dù...thằng bé không biết cô là ai đi nữa.
An Giai Kỳ nhẹ giọng dỗ dành cô, " Được rồi, người đó chính em cũng biết đó thôi. "
Nghe anh nói, An Mỹ nhất thời he hé miệng, đôi mắt trợn to lên kinh ngạc. Anh vừa nói gì thế? Tiểu Hinh là một trong những người cô quen sao? Đừng bảo...Tiểu Hinh chính là anh chàng thư ký Trần Hinh của chủ tịch Đông nhé?
Không tin được cháu ruột mình mất tích hai mươi năm trước, hiện tại ở rất gần cô. Với lại cả hai đã vài lần cùng nhau dùng cơm trưa, nói chuyện thân mật như những người bạn bè. Hóa ra, giữa những người thân thích luôn tồn tại một cảm giác đặc biệt.
Một cảm giác chỉ xảy ra với những người cùng chảy một dòng máu trong người.
" Người anh nói...có phải là Trần Hinh không?" An Mỹ nhìn anh, đè nén đi cảm xúc đang chực trào mà hỏi rõ.
An Giai Kỳ không đáp, anh chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến chỗ cặp mà lấy ra vài tờ giấy. An Mỹ nhìn chúng, chau mày khó hiểu.
Ngay đầu tựa là một dòng chữ màu đen in đậm rất to, KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM.
Cô cầm tờ giấy nhìn một lúc rồi nhìn An Giai Kỳ, " Cái này......"
" Là kết quả xét nghiệm ADN của anh trai em và Tiểu Hinh. Hai người họ vừa vặn là cha con ruột."
" Anh...anh..lấy gì để xét nghiệm? Trần Hinh, anh gặp cậu ta lúc nào?"
An Giai Kỳ đẩy đẩy kính, từ tốn giải thích, " Ở bên phía EA, anh quen với trưởng phòng Lý, cũng là người bạn đồng nghiệp của Trần Hinh. Anh đã nhờ anh ấy lấy một sợi tóc của Trần Hinh rồi đưa cho anh. Lúc đầu Lý Thành nhất mực không chịu, khổ cực lắm mới năn nỉ được hắn ta. Rồi anh đem tóc của anh trai em cùng với tóc của Trần Hinh đi xét nghiệm...Chuyện là thế."
"...Anh cũng nhanh tay thật nhỉ? " An Mỹ nhìn anh khẽ nhếch môi cười. Người đàn ông của cô thường ngày xem chừng rất ngây ngô, khờ khạo và hiền lành. Nhưng nếu có việc cần giải quyết, anh ấy sẽ biến đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Điểm này cũng là điểm mạnh đã khiến An Mỹ yêu An Giai Kỳ từ thời đi học cho đến hiện tại đây.
An Giai Kỳ nhún nhún vai, cười, " Chuyện này quan trọng, dĩ nhiên phải nhanh tay rồi. Có lẽ...chúng ta sẽ phải chọn ra một ngày để gặp Trần Hinh nói chuyện."
" Ừm, em cũng nghĩ thế. Nhưng anh nghĩ chúng ta phải giải thích làm sao đây? Lỡ như...." An Mỹ đột nhiên cảm thấy bất an, ánh mắt có chút thất vọng.
" Không sao, tới đó chúng ta sẽ tìm cách giải thích. Yên tâm, tìm ra Tiểu Hinh là đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. "
An Mỹ tay cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, nhỏ giọng, " Hai chúng ta sẽ làm được."
*************
Hôm nay ở công ty nhiều việc quá, Trần Hinh buộc phải ở lại làm đêm. Cậu gương mặt không chấp nhận sự thật, rầu rĩ suốt cả buổi, trên bàn giấy tờ nằm tứ tung, có tờ còn bay xuống đất.
Cậu ngồi tựa lưng vô ghế, lấy điện thoại gọi cho Lâm Y Phàm, " Anh, hôm nay không cần đến đón em đâu."
Lâm Y Phàm nghe anh nói, khẽ nhíu mày, " Lý do?"
"....Vì hôm nay em phải làm đêm. Anh đừng nói cái giọng đó, nghe sợ lắm a." Trần Hinh bên đây hơi run. Cái giọng điệu đó thật là đáng sợ làm sao! Mình đây là ở lại làm việc cơ mà, đừng có nghĩ tôi ở lại để làm gì không tốt đẹp chứ? Hừ.
Lâm Y Phàm nhẹ thở phào, cười, " Được rồi, đừng làm việc quá sức nhé."
Trần Hinh vô thức vừa đáp vừa gật đầu, " Nha..em biết rồi. Bye anh." Nói xong cậu cúp máy, sau đó thì cầm bút lên bắt đầu công việc.
Thời gian chậm chạp trôi qua, chiếc kim đồng hồ cứ kêu lên tích tắc nghe đến nhàm chán. Trần Hinh ghi chép vừa xong một hồ sơ thì vươn vai, hai mắt ươn ướt.
Trời ạ, buồn ngủ chết tôi rồi! Chủ tịch, anh rất quá đáng với tôi, có biết không? T.T
Trần Hinh đang ngồi trong phòng than khóc thì bên ngoài có người đi vào. Cậu ngước mắt nhìn, ánh sáng vừa đủ cho cậu nhận ra người đó là Lục Tử. Tốt, tai họa sắp ập đến rồi đúng không?
Cậu nhíu mày, toan đứng dậy với dáng vẻ hết sức đề phòng. Lục Tử nhìn cậu, trên tay hắn cầm hai ly nước, chầm chậm đi đến.
" Đừng đề phòng tôi như thế, có được không?" Hắn cười.
Trần Hinh vẫn không buông tha sự đề phòng đối với Lục Tử, cậu nắm chặt cạnh bàn, khó khăn nói, " Anh...anh...sao chưa về...????"
" Tôi nghe chủ tịch bảo cậu ở lại làm đêm, vì thế mà cũng ở lại giúp một tay. " Lục Tử thản nhiên nói.
" Không cần. Anh về đi. Tôi cũng vừa làm xong." Trần Hinh có chút mất bình tĩnh, lớn tiếng.
Lục Tử đi đến bàn đặt hai ly nước xuống, sau đó nhìn Trần Hinh đang khó chịu, dỗ dành, " Tôi sẽ không làm gì cậu. Hứa đấy."
Anh thôi nói lời vô vị, nhìn mặt như vậy, tôi còn có thể tin sao? Trần Hinh không đáp, kéo ghế ra ngồi xuống, mắt không nhìn đến Lục Tử nữa. Cậu chăm chú đánh cho xong bản báo cáo.
Lục Tử biết mình bị cự tuyệt nhưng vẫn mặt dày ở lại, hắn còn cố tình chỉ vào hai ly nước, " Cậu cần uống một ít nước đi. Nước hoa quả, ngon lắm."
Trần Hinh nghe hắn nói, mắt nhìn theo hướng tay chỉ, khẽ nuốt nước bọt, " Tôi không khát."
" Uống một tí cũng không chết đâu. Tôi không bỏ độc, yên tâm!" Lục Tử đẩy ly nước đến gần tay Trần Hinh, nhếch môi cười.
Trần Hinh thật ra cũng đang rất khát nhưng vì đề phòng mọi thứ mà Lục Tử đưa cho cậu nên kiên quyết không uống. Lục Tử thấy hành động nhức mắt của Trần Hinh, hắn có chút bực bội.
" Đây nhé, nhìn kỹ." Hắn nói, sau đó cầm ly nước của Trần Hinh lên uống một ngụm.
Hai giây, năm giây, một phút, năm phút trôi qua.
Lục Tử đặt ly nước trở lại vị trí lúc nãy, gằng giọng, " Năm phút rồi, cậu thấy tôi có sủi bọt mép chết tức tưởi không, hả?"
Âm cuối của Lục Tử được nâng lên cao khiến Trần Hinh có chút giật mình, cậu nhìn hắn rồi lắc đầu, sau đó thì cầm ly nước kia uống một ngụm. Vì tránh uống trúng chỗ lúc nãy Lục Tử đã chạm vào, Trần Hinh xoay ly theo hướng ngược lại.
Lục Tử nhìn hành động đó, khóe môi hắn giương cao lên như rất đắc ý. Phải, hắn đang vui mừng đến chết được đây. Nước ngon chứ, Trần Hinh?
Trần Hinh uống nước xong, tiếp tục quay lại bản báo cáo. Lục Tử vẫn ngồi ở ghế, khoanh tay nhìn ngắm anh. Ánh mắt hắn như con dao sắt nhọn đang khoét sâu vào tâm trí của cậu.
".......... " Trần Hinh đột nhiên nhíu mày, cảm giác trong người nóng rực như có lửa đang thiêu đốt. Cậu siết chặt cây bút trong tay, trán đã túa ra mồ hôi.
Lục Tử ngồi đó nhìn thấy nét mặt Trần Hinh có chút thay đổi, khóe miệng hắn lại giương cao lên. Hắn vẫn ngồi im, chờ đợi thời cơ.
Cơ thể Trần Hinh dần dần không còn kiểm soát được, cậu cảm thấy nóng trong người, gương mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Mồ hôi trên trán ngày càng ra nhiều hơn, ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi cũng vì mồ hôi ở sau lưng mà dính sát vào người cậu.
"...Hừm, tôi..đi vệ sinh.." Trần Hinh nói một cách khó khăn, cậu cố gắng vịn tay vào bàn để lấy lực đứng dậy, hai chân trở nên run rẩy.
Lục Tử nhẹ hít thở, hắn đứng dậy, nói, " Cậu bị làm sao thế?"
"...." Nghe hắn hỏi, Trần Hinh liếc nhìn đến ly nước trên bàn, đột nhiên thông suốt vấn đề. Ánh mắt cậu nhìn về Lục Tử, căm phẫn đến tột cùng.
Anh....đồ đốn mạt! Tại sao..tại sao...có thể làm trò này...chứ?
Trần Hinh nhíu mày suy nghĩ nhưng đầu óc ngày càng trống rỗng, cả người mềm oặt, tì hẳn vào bàn. Sự thay đổi có thể thấy rõ nhất chính là nửa thân dưới của cậu, cảm giác du͙© vọиɠ cứ ập đến, đôi mắt Trần Hinh có chút nhòa đi.
Lục Tử lúc này mới đi đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy Trần Hinh cho dựa vào người mình, hắn thì thầm, " Phản ứng nhanh quá, đúng không Tiểu Hinh?"