Hoàn Anh sau khi quay về văn phòng Tổng Giám đốc cũng không có việc gì nhiều, chỉ là ngồi phân loại tài liệu giúp Thái Giang Thiên. Thái Giang Thiên nhìn cô nhóc nhỏ đang cúi đầu xếp ngay ngắn từng tờ giấy một, không khỏi bật cười. Anh chỉ nói vu vơ là cô được mặc thoải mái khi đi làm, ai ngờ, cô mặc thoải mái thật.
Nhìn đi nhìn lại, Thái Giang Thiên vẫn không hiểu được phong cách ăn mặc của Hoàn Anh ngày hôm nay cho lắm. Cô mặc chiếc áo màu trắng, anh không rõ gọi là váy hay áo nữa, vì chiếc áo này dài tới tận đầu gối. Không những thế, cô còn phối cùng quần jeans ống rộng và giày thể thao năng động. Trên cổ cô còn đeo vài chiếc vòng sặc sỡ màu sắc với những độ dài khác nhau.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Hoàn Anh ngẩng đầu:
-Nhìn gì?
-Nhìn cô đang hoá trang thành cái cây lau nhà bị lộn ngược!
Hoàn Anh cúi đầu nhìn trang phục của mình, nhíu mày:
-Anh có biết thế này mới nghệ không? Đúng là người già!
Bị nói là người già, anh bật cười:
-Trẻ con cũng không nhóc nào mặc đồ như cô cả!
-Phong cách này đang rất hot trên mạng đó, anh không biết hả?
Thái Giang Thiên ít khi lướt mạng xã hội, tìm hiểu về những xu hướng thời trang mới nhất thì càng không. Trang phục của anh đều do nhà thiết kế may đo sẵn. Anh nhớ, lần cuối cùng anh dùng mạng xã hội, chắc là vào để xem trang cá nhân trên Facebook của cô. Facebook của cô rất khác những cô nàng cùng tuổi thích đăng ảnh bản thân lên mạng, trang cá nhân của Hoàn Anh từ đầu tới cuối đều là khoe những bức tranh tự tay vẽ. Bức ảnh có mặt cô duy nhất trên Facebook chính là ảnh đại diện.
Thái Giang Thiên lắc đầu:
-Được rồi, cô bắt kịp xu hướng. Chút nữa có cuộc họp nội bộ, cô tham gia không?
-Tất nhiên là có rồi!
Cô quay lưng lại với anh, tiếp tục với đống giấy lộn trên bàn. Anh nhíu mày, một cơn đau dữ dội chợt kéo tới nửa đầu anh, hình ảnh một cô gái xoã tóc quay lưng lại với anh thoáng vụt qua trong đầu anh. Anh thở sâu cúi đầu. Hoàn Anh nghe tiếng thở có phần khó khăn của anh, quay đầu:
-Thái Giang Thiên, anh đau đầu à?
-Đột nhiên thấy hơi nhức đầu.-Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi đứng dậy.-Đi thôi, đến giờ họp rồi.
Phòng họp nội bộ đã đông đủ thành viên, chỉ còn trống ba vị trí. Thái Giang Thiên bước vào, thẳng lưng ngồi xuống vị trí chủ toạ, Kimmy theo sau anh, cũng ngồi xuống vị trí bên tay phải của anh. Theo như thường lệ, vị trí bên phải là của Kimmy, bên trái anh là Phó Giám đốc.
Thái Giang Minh nhìn Hoàn Anh đủng đỉnh đi vào, mừng rỡ nói lớn:
-Hoàn Anh, ngồi đây!
Cậu ta đã để trống sẵn vị trí giữa Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc cho Hoàn Anh. Hoàn Anh gật gù ngồi xuống. Thái Giang Thiên nhìn một lượt, bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp nói gì đó Hoàn Anh không tài nào hiểu được nổi một chữ, cô cảm giác mình đang quay lại giờ học Hoá năm cấp ba. Cô im lặng vẽ vài con vật nhỏ xinh xắn lên tờ giấy trước mặt. Thái Giang Minh từ đầu đến cuối chăm chú xem cô vẽ, không hề để tai tới những báo cáo khô khan kia. Cậu huých nhẹ vào vai cô:
-Tập trung nghe đi kìa!
-Có hiểu gì đâu mà nghe!-Cô thẳng thừng.
-Nghe nói cảnh sát Vi Ngọc Hoàn Anh lập biên bản xử phạt hành chính với con trai tôi à?
-Đúng thế, anh là người giám hộ, anh phải nộp phạt thay cho cậu nhóc!
Cô chợt nhớ ra gì đó, lục một tờ giấy trong túi áo đưa ra trước mặt Thái Giang Minh:
-Cậu nhóc còn ký tên đàng hoàng đây!
Thái Giang Minh nhìn mấy nét nguệch ngoạc của con trai mình, bật cười:
-Đây mà là chữ ký à?
-Thế đồng chí có nộp phạt không? Nếu chống đối, tôi sẽ thực thi theo pháp luật.
-Được, tôi nộp phạt. Không bằng, tôi mời cô ăn trưa cùng cậu nhóc được không?
Hình ảnh hai người ngồi một bên thì thầm cười cợt to nhỏ đã lọt vào mắt của Thái Giang Thiên và Kimmy. Kimmy nhíu mày khó chịu, cô ghét nhất loại người làm việc riêng trong buổi họp. Bình thường cô đã ghét Thái Giang Minh, nay lại thêm "quả tạ" Hoàn Anh.
Thái Giang Thiên nhìn Hoàn Anh cười đùa, anh càng nhìn cô càng thấy đau đầu, cô có chút gì đó khiến anh cảm thấy rất quen mắt. Anh day day hai thái dương đang căng cứng. Kimmy liền để mắt tới quan tâm:
-Tổng Giám đốc thấy không khoẻ ạ?
-Không sao!
Hoàn Anh nghe thấy, cũng quay đầu hỏi han cho có lệ:
-Anh vẫn đau đầu à?
-Cứ nhìn cô tôi lại thấy đau đầu!-Anh nói với giọng điệu đùa cợt, nhưng câu nói này là thật.
Cô bĩu môi, lại quay đầu tiếp tục chơi cờ caro với Thái Giang Minh.
Kimmy quan sát một lượt, rõ ràng ánh mắt Thái Giang Thiên dành cho cô nhóc kia có gì đó không đúng, đặc biệt anh còn trêu đùa cô nhóc ngay trong giờ họp. Kimmy cảm thấy bản thân phải ngăn cản trước khi điều tồi tệ xảy ra với mình.
Kết thúc cuộc họp, Hoàn Anh hoàn toàn vô tri. Cô máy móc đi theo dòng người ra khỏi phòng họp. Vừa chạm chân tới cửa, giọng trẻ nhỏ non nớt vang lên thu hút sự chú ý của nhiều người:
-Cô ơi! Con tới nộp phạt!
Hoàn Anh cúi đầu nhìn cậu bé mũm mĩm trước mặt, cậu bé cố gắng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh, môi mím lại. Hoàn Anh ngồi xuống, bật cười:
-Mời đồng chí nộp phạt!
Cậu bé xoè lòng bàn tay bụ bẫm ra, trong tay cậu là mấy chiếc kẹo nhiều màu sắc:
-Con có bằng này thôi.
-Không được, thế này ít quá. Hay tôi tịch thu luôn xe của đồng chí nhé!
-Không được!-Cậu bé lập tức lao vào lòng cô, ôm lấy cổ cô.-Con năn nỉ mãi ba mới mua cho con.
Thái Giang Minh nhìn con trai mình dễ dàng thân thiết với Hoàn Anh, tâm trạng càng vui vẻ:
-Đồng chí Vi bắt nạt người khác quá mưc rồi, tôi sẽ kiện đồng chí đấy!
Một màn ba người vui vẻ cười nói như một gia đình được tất cả mọi người chứng kiến. Một vị lãnh đạo có tuổi lên tiếng:
-Giang Minh, con xem cô gái này với Bảo Long nhà con cũng hợp quá đi rồi!
Một người khác lại nối tiếp:
-Đúng đó, con với cô gái này cũng hợp, trai tài gái sắc!
Bảo Long tròn xoe mắt nhìn xung quanh đông người, cậu bé lại nhìn gương mặt cô gái đang ôm lấy mình, lớp trang điểm của cô làm cậu bé thích thú, cười híp mắt:
-Cô ơi, cô xinh quá!
Thái Giang Minh chấn động, hét lớn:
-Bảo Long con cười đó sao? Con chưa từng cười như thế với ba!
Tất cả mọi người được nước, lại càng nói lời tác thành cho cặp đôi này.
Thái Giang Thiên đứng từ xa nhìn góc nghiêng của Hoàn Anh, trong đầu anh loé lên hình ảnh gì đó mờ ảo càng khiến anh thêm nhức đầu.