Chương 4: Bar

Một tháng trôi qua, Hoàn Anh vẫn chưa có ý tưởng gì mới, từng bức hoạ phác thảo dở lần lượt bị vứt xó một góc. Cô đọc sách, đi dạo, ngắm cảnh nhưng vẫn không tìm ra được ý tưởng mới. Trước đây, cuộc sống của cô không quá tẻ nhạt thế này. Đi học, vẽ vời, rồi chơi bời, uống rượu cùng bạn bè.

Cô nhớ tới những người bạn ăn chơi bậc nhất thành phố của mình, cũng lâu rồi cô không liên lạc với họ, kể cả mạng xã hội- nơi họ update cuộc sống ăn chơi cô cũng không xem. Chắc do ra ở riêng, thay đổi môi trường nên tâm tính cô cũng thay đổi theo.

Hôm nay đã quá nhàm chán, cô quyết định gọi cho một người trong số họ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vang lên tiếng nhạc xập xình, tiếng nam nữ hò reo, khó khăn lắm người kia mới mở miệng ú ớ được vài chữ. Hoàn Anh hắng giọng:

-Cát Tiên, còn sống chứ?

Cát Tiên nghe thấy giọng nói lâu ngày không nghe, ngồi bật dậy:

-Hoàn Anh? Tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ! Sao nào? Nhớ bọn này rồi đúng không?

-Nhớ rồi, tối có chương trình gì không?

-Có, có! Chỗ cũ đi, vui lắm, tớ có loại cỏ mới, đặc biệt "high" luôn.

Buổi chiều Thái Giang Thiên có nhắn tin hỏi cô tối cô muốn ăn gì, cô xem qua rồi vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục hoạ đủ nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâu rồi không tới lui những địa điểm này, bản thân lại là người ham chơi, đầu óc Hoàn Anh giờ chỉ hướng tới việc gặp gỡ bạn bè, hoàn toàn quên mất việc Thái Giang Thiên hết lòng với cô như nào.

Trong khi đó, Thái Giang Thiên bên này vừa kết thúc cuộc họp, mở điện thoại lên, tin nhắn của anh gửi tới cô vẫn chưa nhận được phản hồi. Anh nhíu mày nhìn màn hình, cô nhóc ham ăn này lại biến đâu mất tiêu rồi. Anh tiếp tục gửi thêm một tin nhắn:"Nếu tâm trạng vẫn không tốt vì bí ý tưởng, tôi đưa cô ra ngoài ăn được không?"

Đúng lúc này, một bàn tay vỗ vai anh, anh cất điện thoại, thẳng lưng:

-Giang Minh, chuyến công tác thế nào?

Một tháng vừa rồi, Thái Giang Minh phải đi công tác đột xuất, bận tối mặt tối mũi tới mức không có thời gian ăn uống đàng hoàng, nhìn cậu ta có vẻ sụt đi vài cân.

-Ổn rồi! Hạng mục lớn này nhiều đối thủ cắn xé quá, may em vẫn giật được.

-Báo bà nội chưa?



-Em báo rồi, bà vui mừng ra mặt.-Cậu ta ghé sát vào Thái Giang Thiên.-Cuộc chiến giữa chúng ta, ngày càng gay cấn rồi.

Thái Giang Thiên vẫn giữ tư thế đứng thẳng người, gật đầu nhẹ với em trai mình. Bản thân anh cũng không mặn mà với ghế chủ tịch, chỉ là vì lời hứa với mẹ mà phải buộc mình lao vào vòng xoáy quyền lực này.

Thái Giang Minh cảm thấy bản thân vẫn chưa chọc tức được anh trai, cậu ta đứng thẳng người dậy, huýt sáo:

-Một tháng vừa rồi, nghe nói quan hệ của anh và con nhóc con biết vẽ tranh kia rất tốt à?

-Thì sao?

-Em xem được ảnh chụp hai người đi ăn chung khá nhiều lần.-Cậu ta chẹp miệng.-Cô bé đó ngũ quan hài hoà xinh xắn, chỉ là phong cách trang điểm đó, sao anh thẩm được vậy?

-Tôi có nói mình thẩm được sao?

Thái Giang Minh bật cười, hoá ra, anh trai cũng cùng gu thẩm mỹ với mình. Cậu ta thôi trêu đùa, xoay người ra khỏi phòng:

-Giờ khác rồi, em đã trở về, con nhóc đó, chắc chắn sẽ phải đi theo em!

Bóng lưng cậu ta đi khuất, Thái Giang Thiên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cô nhóc vẫn chưa trả lời tin nhắn. Anh thở dài, tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện. Khi ngẩng lên thì đã tới giờ ăn tối, điện thoại vẫn im lìm, không một sự phản hồi từ Hoàn Anh.

Cô nàng Hoàn Anh này ăn uống rất đúng giờ, nếu để cô ấy đói, cô ấy chắc chắn sẽ làm loạn. Anh chột dạ, chắc Thái Giang Minh đã sớm tới mang cô ấy đi ăn rồi, nên cô ấy mới không cần anh vào giờ này. Anh nhìn hộp đồ ăn tối bổ dưỡng được thư ký chuẩn bị bên cạnh, đột nhiên bản thân cũng không có tinh thần ăn uống.

Anh đâu biết, bên này Hoàn Anh đang chìm đắm trong men rượu, khói thuốc cùng thứ âm nhạc inh tai nhức óc. Đám bạn này của cô thật biết chơi, quán bar họ đang ngồi cũng là bar tụ họp nhiều dân chơi và "đồ đạc" nhất thành phố. Hôm nay cô ngoan đột xuất, không muốn dính líu tới những chất cấm kia. Bản chất việc cô ra ngoài hôm nay chỉ là muốn tìm chút hứng thú cho bản thân.

Những người bạn của cô sau khi uống cùng nhau vài ly, người thì phê pha thứ cần cỏ, người thì nhảy nhót trên sàn, người thì "đi săn" những cô gái khác, nói chung, họ tan đàn xẻ nghé. Hoàn Anh vắt chéo chân quan sát, lưng lười biếng dựa vào ghế, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp lắc nhẹ cốc rượu, thứ chất lỏng trong ly sóng sánh theo từng nhịp tay cô. Chai rượu Gin trên bàn chỉ còn một ít, chứng tỏ số rượu đưa vào người cô cũng không ít.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái sở hữu làn da trắng bóc, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc áo croptop làm lộ vòng eo thon gọn, chân váy ngắn tôn lên đôi chân dài thẳng miên man, cô lại còn ngồi một mình, một cô gái như thế sao có thể tránh khỏi ánh mắt tăm tia của lũ đàn ông kia.



Một người đàn ông tiến lại, ông ta dừng trước mặt cô:

-Không biết tôi ngồi đây được chứ?

Hoàn Anh không ngẩng đầu, tầm mắt cô chỉ nhìn thấy chiếc bụng phệ của ông ta, cô lạnh giọng:

-Không được!

Câu hỏi của người đàn ông kia thực chất chỉ là hình thức thông báo, không phải hỏi ý kiến. Ông ta ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt đổ dồn vào cổ áo chữ V của cô, nơi đó như ẩn như hiện khe ngực sâu hút cùng da thịt non mềm của thiếu nữ.

Cảm nhận được ánh mắt biếи ŧɦái của ông ta, Hoàn Anh dịch mông sang ghế bên cạnh:

-Tôi nhớ mình đâu đồng ý để ông ngồi cạnh đâu nhỉ?

-Nhìn cô em, vừa trắng trẻo vừa mọng nước thế này, ai kiềm lòng được.-Ông ta vừa nói vừa dịch người sát lại cô.-Cô em có người yêu chưa?

Hoàn Anh thầm rủa lũ bạn tồi kia, giờ này không biết chúng mất hút ở đâu rồi. Hơi thở của ông ta càng tới gần, cô càng cảm thấy buồn nôn. Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta:

-Rồi!

-Nói dối! Nếu có người yêu, người yêu cô em đâu dễ thả em đi một mình vào chỗ này?

-Tôi gọi người yêu tôi tới cho ông xem!

-Gọi đi! Tôi đợi, chúng ta làm kèo đi? Nếu đúng cô em có người yêu, cô em muốn gì tôi cũng chiều. Ngược lại, cô em phải đi theo tôi đêm nay.

Giờ này chỉ có ba mẹ yêu dấu mới giải cứu được con gái khỏi tên đàn ông biếи ŧɦái này thôi. Cô nghĩ thầm, không được chủ động gọi cho họ, cô vẫn đang chiến tranh với họ mà.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách cô vang lên, là cuộc gọi từ Thái Giang Thiên!