Chương 5: Móc Khoá

Thái Giang Thiên xử lý xong chỗ văn kiện, mở điện thoại kiểm tra lại lần nữa, Hoàn Anh vẫn không có động thái gì. Anh nghĩ, chắc cô đang đi ăn cùng Thái Giang Minh, chiều nay cậu ta thể hiện quyết tâm đến thế cơ mà.

Anh lái xe một mạch về tới nhà, mọi người trong nhà mỗi người một việc, người xem tivi, người đánh cờ. Điều khiến anh bất ngờ là, Thái Giang Minh đang ung dung ngồi thưởng trà đọc báo. Cậu ta thấy anh đã về, hạ cốc trà xuống, nở nụ cười:

-Phục vụ bữa tối cho cô nhóc kia xong rồi sao?

Cậu ta nói vậy, có nghĩa là tối nay cậu ta không hề tìm Hoàn Anh. Vậy cô nhóc ham ăn kia hôm nay bỏ bữa sao? Hay cô bị ốm rồi? Anh sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu, nới lỏng cà vạt, vội vàng khoác áo rời đi.

Thái Giang Minh nhìn hành động kì lạ của anh trai, nhún vai:

-Bị con nhóc đó ám cho ngu người rồi sao?

Bên kia, Hoàn Anh nhìn thấy dòng số trên màn hình, mừng rỡ bắt máy:

-Giang Thiên, anh đang ở đâu thế?

Thái Giang Thiên có phần ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô chủ động lên tiếng trước, lại còn gọi thẳng tên anh. Anh nắm chắc vô lăng, nhíu mày:

-Cô có ổn không?

-Anh nhớ em hả? Em cũng thế!

Cái gì vậy? Anh nhìn kĩ lại dãy số trên màn hình, đúng là Hoàn Anh mà! Đầu dây bên kia tiếp tục:

-Dạ, em chơi cũng vui ạ. Dạ? Sao cơ? Anh xong việc rồi ạ?

-Hoàn Anh?

-Vâng, em biết rồi, em đợi anh tới đón nhé, quán bar Lạc Hồng ở đường X ạ. Dạ, yêu anh!

Thái Giang Thiên nhận ra vấn đề, cô nhóc này đi bar và đang gặp nguy hiểm. Anh đáp lời:

-Đợi tôi!

-Vâng, anh tới nhanh nhé.

Người đàn ông cười cợt nhìn cô, nhếch miệng:

-Cô em diễn cũng giỏi đấy chứ! Đừng hòng qua mắt anh này.

Nói đoạn, ông ta đưa bàn tay thô kệch tay đặt lên vai cô, Hoàn Anh lập tức nắm lấy cổ tay ông ta, dùng sức vặn ngược lại, người đàn ông lập tức kêu lên oai oái vì đau. Ông ta nghiến răng giơ cánh tay còn lại lên toan giữ chặt cô nhóc lại, Hoàn Anh đã nhanh hơn ông ta một bước, cô cúi đầu vừa né vừa đồng thời giữ thế đứng vững dậy.



Người đàn ông mắt đỏ ngầu, hét lớn:

-Con khốn này!

"Bụp"- Hoàn Anh thẳng tay tung cú đấm móc vào má ông ta khiến đối phương không kịp trở tay. Cú đấm vừa có lực vừa có kĩ thuật này khiến ông ta ngã sõng xoài xuống đất, cơ hồ có thể cảm nhận được mùi máu từ trong miệng. Cơ thể béo mập va phải chân bàn mỏng manh, đồ trên bàn lần lượt rơi xuống đất, cốc thuỷ tinh cùng một loạt chai rượu vỡ tạo thành mớ hỗn độn trước mặt. Hai người đàn ông khác nhanh chóng chạy tới, đỡ người bụng phệ dậy, lo lắng:

-Giám đốc, ông không sao chứ?

Thái Giang Thiên vừa bước vào đã bắt gặp khung cảnh hỗn loạn này, bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đứng riêng lẻ đối mặt với một nhóm đàn ông trước mặt. Cô gái giống như một mình chống lại thế giới, nhưng rất bản lĩnh, cô giữ vững thế thủ, hai tay nắm thành quyền bài bản. Anh bước nhanh tới, bàn tay to lớn nắm nhẹ cổ tay cô, gật đầu:

-Để tôi lo.

Người đàn ông bụng phệ ngẩng đầu nhìn, trước mặt là người đàn ông cao ráo, anh ta mặc bộ vest công sở đứng đắn. Ông ta hết sức đành dựa vào hai người bên cạnh, cười khẩy:

-Cậu em tìm chỗ chết chung với cô em xinh đẹp này à?

Thái Giang Thiên nhìn Hoàn Anh, nhíu mày, cô nhóc này không ngoan chút nào. Anh di chuyển tầm mắt về phía người đàn ông, nhếch môi:

-Nếu tôi nói ông mới là người tìm chỗ chết?

-Trò mèo! Mày định lừa ai hả nhãi ranh? Tao chấm cô em này rồi, mày không đủ tuổi hùa với nó lừa tao.

-Trịnh Phong Hào, có tuổi rồi còn đi tăm tia người yêu của người khác sao?

-Sao mày biết tên tao?-Lúc này, ông ta mới mượn chút ánh đèn để nhìn rõ người trước mặt, diện mạo sáng sủa, tóc vuốt để lộ trán cao rộng, khuôn mặt này không thể quen hơn, chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn IME. Anh chính là đối tác quan trọng của công ty ông, chọc tức tới anh, không biết công ty ông sẽ đi đâu về đâu.

Thái Giang Thiên nhìn ra được sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt ông ta, anh mặc kệ ông ta, bàn tay đang nắm cổ tay Hoàn Anh trượt xuống đổi thành nắm tay cô, dịu giọng:

-Về được chưa nào?

Hoàn Anh gật đầu, nắm lấy tay anh đứng dậy. Trước khi rời khỏi, không quên quay đầu lè lưỡi chọc tức người đàn ông bụng phệ kia. Thái Giang Thiên vẫn nắm tay cô, không khỏi bật cười.

Ra tới bãi đỗ xe, hai người mới tách nhau ra. Ánh đèn trắng lúc này mới khiến anh nhìn rõ cô hơn, hôm nay cô nhóc này có lớp trang điểm lố bằng tất cả những lần gặp anh cộng lại. Khuôn mặt đánh khối tỉ mỉ, đường kẻ mắt dài tới gần thái dương, phấn mắt phấn má có nhũ sáng lấp lánh. Mái tóc ngang lưng để xoã tự nhiên, do vừa ẩu đả nên có phần hơi rối.

Vẫn là anh lên tiếng trước:

-Cô không sợ sao?

-Không, chỉ là một tên bụng phệ, có gì mà phải sợ.



-Nếu tôi không tới, cô định làm gì?

-Đánh tiếp! Tôi biết võ đó nha.-Vừa nói, cô vừa giơ tay nắm thành quyền.

Anh bật cười. Vừa rồi anh nhẹ nhàng với cô vì nghĩ cô gái nhỏ bị ông ta doạ cho sợ, hoá ra cô vẫn chả bị ảnh hưởng gì, tinh thần vẫn phấn chấn. Đổi lại là những cô gái khác, chắc giờ đang khóc lóc rồi ý chứ!

Hoàn Anh lon ton chạy trước anh, tìm được xe anh, liền vui vẻ:

-Xe anh đây đúng không?

Giang Thiên chậm rãi đi tới, gật đầu cười, tay bấm chìa khoá từ để cô tự mở cửa.

Hoàn Anh mở cửa ghế phụ, liền nhìn thấy một hộp đồ ăn đầy đủ rau thịt đã được chuẩn bị sẵn. Cô chui vào xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, bắt đầu giải quyết đống đồ ăn. Giang Thiên lên xe, thấy cô đã yên vị, lắc đầu bất lực:

-Đói không?

-Có! Đói muốn chết! Anh mua từ bao giờ đây?

Tuy đói nhưng cô vẫn nhai hết sức từ tốn, không vội vàng mà rất lịch sự.

-Là thư ký tôi mua, phần ăn tối của tôi. Nhưng vì cô không trả lời tin nhắn của tôi, tôi lo lắng nuốt không trôi!-Anh nói với vẻ nửa đùa nửa thật.

Cô cảm thấy có phần áy náy với anh, cúi gằm mặt ăn. Anh khởi động xe, bật cười:

-Không cần cảm thấy có lỗi, ăn đi.

Hoàn Anh ăn xong, cô lấy giấy từ từ lau đi lớp dầu mỡ trên tay, thu dọn qua để không ảnh hưởng tới sự sạch sẽ của xe anh. Thái Giang Thiên liếc nhìn, cô nhóc này được giáo dục tốt thật!

Chiếc xe chạy êm ái thoáng chốc đã tới trước cửa nhà Hoàn Anh. Cô nhóc vẫn cúi đầu chăm chú tìm gì đó trong túi, Giang Thiên nhíu mày:

-Cô quên gì sao?

-Đây rồi!-Hoàn Anh rút từ trong túi ra một chiếc móc khoá.-Tặng anh này.

Anh nhận lấy, chiếc móc khoá nằm gọn trong tay anh.

-Sao lại tặng tôi?

-Vì anh đối xử tốt với tôi.

Không đợi anh đáp lời, cô đã trực tiếp mở cửa xuống xe đi thẳng vào nhà. Giang Thiên nhìn theo bóng lưng cô, cô gái này tuy mồm miệng luôn bướng bỉnh nhưng tâm tính rất tốt. Có thể thấy cô hoàn toàn nhận ra lòng tốt của anh, cô chưa vẽ tranh cho anh nên cô đành tặng anh một món quà thay cho lời cảm ơn. Anh dịu dàng mỉm cười nhìn chiếc móc khoá rồi móc nó vào chìa khoá xe của mình.