Phòng hội trường từ xa đã nghe được tiếng khóc lóc la lối của Đào Hân Giang.
-Mọi người, bà nội, bà phải tin con, con không hề gài bẫy cô ta. Không biết chiếc đinh đó từ đâu chui ra, con không hề biết gì cả. Nếu bà và mọi người không tin, có thể xem lại trích xuất camera toàn bộ. Con vô tội.
Thái Giang Minh đứng trước cửa sổ nhìn dòng người qua lại, không quay đầu:
-Kimmy, cô đang trích xuất camera đúng không? Cô có thấy Hân Giang có hành động gài đinh không?
Kimmy sao có thể không biết âm mưu của Đào Hân Giang. Hân Giang đã mua chuộc một nhân viên kĩ thuật ở đây, hình ảnh cô ta gài đinh đã được thay bằng hình ảnh một nhân viên khác đi kiểm tra sàn diễn. Kimmy lắc đầu, tay làm một vài thao tác trên máy tính:
-Toàn bộ thời gian trước buổi biểu diễn, Hân Giang không hề xuất hiện tại sàn diễn. Chỉ có một vài nhân viên kiểm tra cùng lau bóng sàn diễn, không có gì bất thường ạ.
Lúc này, cánh cửa hội trường từ từ mở ra, gió lùa vào lạnh buốt khiến người ta rùng mình. Một người đàn ông cao to, làn da rám nắng bước vào cùng một đoàn người mặc vest đen. Theo sau họ là hai cô gái cao ráo xinh đẹp Hồng Hà và Trương Tuyền.
Người đàn ông cao to kia lấy trong túi áo ra một tấm danh thϊếp đặt xuống trước mặt bà Tống, rồi hiên ngang ngồi xuống phía đối diện:
-Xin chào. Tôi là Vi Ngọc Tiến Anh, Giám đốc Tập đoàn Vi Anh, đồng thời, là chú ruột của Vi Ngọc Hoàn Anh.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng hội trường lúc này đều giật mình, tiếp tục xôn xao:
-Vi Ngọc Hoàn Anh, Vi Anh, tôi phải sớm nhận ra điều này chứ!
-Đúng thế, tên của cô bé được đặt theo tên của Tập đoàn. Vậy mà chúng ta không phát hiện ra.
Đào Hân Giang tái mặt, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Tập đoàn Vi Anh nổi tiếng khắp Đông Nam Á, là tập đoàn chuyên kinh doanh về mảng công nghệ. Tuy gia đình của Đào Hân Giang cũng kinh doanh công nghệ nhưng đối với Vi Anh, gia đình cô chỉ là con tép nhỏ. Người ta luôn nói, nếu nói IME là quái vật trong ngành điện tử, thì Vi Anh chính là quái vật trong ngành công nghệ.
Bà Tống nhìn tấm danh thϊếp trên bàn, gương mặt đầy sương gió của thời gian không hề biến sắc:
-Đào Hân Giang đây được coi là cháu dâu tương lai của tôi. Tôi không muốn con bé bị các người hắt nước bẩn lên.
Vi Ngọc Tiến Anh như nghe được chuyện cười, ông ta không nể nang mà ôm bụng cười:
-Bà Tống à, tôi rất ngưỡng mộ bà trên con đường phát triển sự nghiệp. Nhưng tuổi này mà để một con nhóc 25 tuổi dắt mũi thì...
-Còn anh bị một con bé 20 tuổi dắt mũi sao?
Tiến Anh lại một lần nữa không nín được cười, ông ta lỗ mãng vừa cười vừa đập bàn:
-Bà Tống đánh giá quá cao con bé Hoàn Anh nhà tôi rồi. Con bé Hoàn Anh đâu thông minh tới mức có thể dắt mũi được ai chứ. Nó còn chưa bị người khác dắt mũi là may rồi.
-Tôi không phải người thích diễn hài.-Bà hơi nhếch môi, đôi mắt toát lên vẻ độc đoán.
-Được rồi, tôi không diễn hài nữa.-Ông ngồi thẳng dậy, ý cười khoé mắt vẫn không che được.-Trương Tuyền, cô là người được nhiều tiền nhất từ vụ này, cô mở bài đi chứ.
Trương Tuyền từ nãy giờ đều cúi đầu thấp hết mức có thể, nghe được tên mình, cô ta mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vô định:
-Đào Hân Giang đã cho tiền tôi. Cô ta nói tôi giả bệnh để Hoàn Anh thay thế tôi trình diễn. Tôi không hỏi mục đích của cô ta, chỉ nhận tiền rồi làm theo.
Vi Ngọc Tiến Anh tiếp lời:
-Sau đó, Đào Hân Giang nhanh chóng ép Hoàn Anh nhận vị trí đó và chiếu đèn hướng đường đi của Hoàn Anh tới chiếc đinh. Camera không ghi lại được cảnh cô Hân Giang đây gài đinh, đúng chứ?
Bà Tống nhìn gương mặt không còn giọt máu của Đào Hân Giang. Hân Giang hiểu ánh mắt của bà, cô ta không còn gì để mất nữa rồi, cô ta nuốt nước miếng, khó khăn lên tiếng:
-Nếu chú đây còn hoài nghi về tôi, chú có thể trích xuất camera.
Vi Ngọc Tiến Anh ra hiệu cho một trong những người áo đen đằng sau, ông ta nói tiếp:
-Cô tiểu thư đã bao giờ nghe câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" chưa? Cô mới mua chuộc một nhân viên kĩ thuật để tạo bằng chứng giả, còn tôi, tôi đã mua cả bộ phận kĩ thuật đó.
Đúng lúc này, người thanh niên áo đen kia đã trình chiếu một đoạn băng lên màn hình lớn trong hội trường. Đoạn băng ghi đầy đủ thời gian cùng hành động gài đinh trên sàn diễn của Đào Hân Giang. Vi Ngọc Tiến Anh quan sát cô ta, thở dài:
-Tôi không muốn gây khó dễ cho cô. Người nhà Vi Anh chúng tôi, có ân báo ân, có oán ắt báo oán. Đạo lý này, chắc cô đã từng nghe qua?
Ngược lại với không khí đầy căng thẳng ở hội trường, không khí trong phòng Hoàn Anh đầy vui vẻ. Thái Giang Thiên sau khi gọi người tới giúp Hoàn Anh tắm rửa do vết thương, còn anh trực tiếp mua gà rán về cho cô. Lúc này đây, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, lại được ăn món ngon, Hoàn Anh tinh thần hết sức sảng khoái. Cô ngồi bệt dưới sàn, đeo bao tay, ăn hết miếng gà này tới miếng gà khác. Thái Giang Thiên nhìn cô, khuôn mặt không trang điểm mộc mạc đúng với lứa tuổi, môi nhỏ bóng nhẫy vì dính mỡ. Anh nhận ra, chỉ cần là Hoàn Anh, dù cô trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều thấy cô xinh đẹp rạng ngời như ánh ban mai buổi sớm. Anh không nhịn được mà xoa đầu cô:
-Ngon lắm hả?
Lúc này Hoàn Anh mới sực nhớ ra điều gì đó, cô nhai nốt miếng gà trong miệng:
-Sao anh biết tôi thích ăn gà rán có sốt cay?
Anh đưa mắt nhìn mấy hộp gà sốt cay trên bàn, thành thật trả lời:
-Theo trí nhớ.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, anh nói tiếp:
-Dạo gần đây tôi nhớ ra thêm một ít chuyện trong quá khứ, không hiểu sao, hầu hết đều là liên quan đến em.
-Sao có thể chứ? Trước đó tôi chưa từng gặp anh.
-Tôi cũng không hiểu. Em thích ăn gà sốt cay, em có thể phân biệt được Coca và Pepsi, em không thích ăn những đồ làm bằng dâu nhưng thích ăn dâu tươi. Em giỏi bắn súng, bắn cung, em ghét bơi lội. Em thích nuôi cún, không thích nuôi mèo. Những điều tôi nhớ, đúng chứ?
Hoàn Anh đứng hình nhìn anh, những điều anh vừa nói, không hề sai chút nào. Thậm chí, tới ba mẹ cô cũng không rõ những điều này về cô. Chỉ có duy nhất một người hiểu những sở thích của cô, đó là Dương Nhất Duy. Nhưng Dương Nhất Duy đã không còn trên thế giới này, sao Thái Giang Thiên có thể biết được?
Thái Giang Thiên nhìn biểu cảm của cô thay cho câu trả lời. Anh vỗ vai cô:
-Ăn nốt đi. Đừng nghĩ nhiều, để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Hoàn Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, xé một miếng gà, đưa lên miệng anh:
-Anh cũng ăn một miếng đi, ngon lắm.
-Tôi đã ăn tối rồi, em cứ ăn đi.
Hoàn Anh đâu chịu bỏ qua, cô nhét thẳng miếng gà vào miệng anh, cười tít mắt:
-Ngon không?
Anh từ tốn nhai miếng gà, hơi cay so với khẩu vị của anh nhưng được mỹ nhân đút, nên anh đành gật đầu. Về sau, Hoàn Anh ăn ba miếng sẽ lại đút cho anh một miếng, hai người nhanh chóng xử lý hết đống gà.
Thái Giang Thiên giúp cô tháo bao tay và thu dọn. Hoàn Anh ngồi khoanh tròn trên sofa, nhìn dáng người cao ngất đang tập trung dọn dẹp kia, nhíu mày:
-Anh không xuống bên dưới giải quyết chuyện với bà Tống sao?
-Không phải đã giải quyết xong rồi sao?-Anh không ngẩng đầu, hỏi ngược lại cô.
Anh dọn dẹp xong, đi tới ngồi nửa quỳ trước mặt cô:
-Bà đã không còn coi tôi là cháu trai nữa rồi.
-Đáng sao? Chỉ vì chuyện của tôi, anh từ bỏ quyền thừa kế mà bấy lâu nay cố gắng tranh giành, anh thấy có đáng không?
-Không đáng.-Anh nhìn thẳng vào mắt cô.-Đó là suy nghĩ trước khi tôi gặp em. Bây giờ, không tồn tại chuyện đáng hay không đáng, chỉ cần là em, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Hoàn Anh cúi đầu nhìn anh, đôi mắt hẹp dài đầy in hình bóng cô trong đó. Cô nhìn nửa ngày trời, mới khó khăn đáp lời:
-Tại sao?
-Vì tôi có tình cảm với em.-Anh tìm tới bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm lấy nhẹ nhàng.-Tôi biết em không thể quên được người tên Dương Nhất Duy, đó là vết sẹo của em. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ xin phép em, cho phép tôi được bước vào cuộc đời em, và xoa dịu vết sẹo đó.
Anh dịu dàng, thâm tình, nhưng không thiếu phần kiên quyết. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô:
-Không cần em phải trả lời. Tôi theo đuổi em, đó là quyền của tôi, em không cản được.
Cô nhắm mắt hồi tưởng, nếu Dương Nhất Duy dè dặt, không dám biểu lộ cảm xúc của mình, để cô phải chủ động thì Thái Giang Thiên lại cương quyết bày tỏ quyết tâm muốn được yêu đương cùng cô.
Đúng lúc này, điện thoại Thái Giang Thiên reo vang, một tay anh vẫn nắm tay cô, tay còn lại bấm nút nghe điện thoại:
-Giang Minh?
Thái Giang Minh ở đầu dây bên kia hỏi han:
-Vi Ngọc Hoàn Anh không sao chứ?
-Đã băng bó vết thương, tạm thời ổn.
-Vậy tốt rồi. Em ở đây với bà và Đào Hân Giang thêm chút nữa rồi tới phòng Hoàn Anh thăm cô ấy sao. Camera trích xuất không có cảnh Đào Hân Giang gài đinh. Em nghĩ...-Đầu dây bên Thái Giang Minh vang lên tiếng ồn ào.-Anh Giang Thiên, có một đám người áo đen vừa tới. Em cúp máy đây.
Hoàn Anh nghe được "đám người áo đen", cô vỗ trán:
-Trời ạ. Tên tâm thần đó, lại nghĩ ra trò gì không biết!
-Em nói ai?
-Là chú tôi. Đi đâu chú cũng mang theo đám người mặc áo đen vậy đó, tưởng đâu mình người nổi tiếng không đó trời.
Hoàn Anh vươn tay ra:
-Đỡ tôi xuống hội trường đi. Ông chú thần kinh đó, cái gì cũng dám nghĩ, tôi sợ Đào Hân Giang bị ông ta doạ cho phát điên mất thôi.
Sau khi bị Hân Giang hại, Hoàn Anh vẫn giữ lương tâm. Anh kìm nén khao khát hôn cô, quay mặt đi chỗ khác liếʍ môi.
Cửa phòng hội trường một lần nữa được mở ra. Thân ảnh cao lớn của Thái Giang Thiên xuất hiện, bà Tống không nể mặt, lạnh giọng:
-Anh còn có mặt mũi xuất hiện nữa à? Anh có tư cách gì?
Giang Thiên đỡ lấy Hoàn Anh đang xiêu vẹo:
-Con đưa cô ấy tới.
Nhìn thấy đứa cháu gái lâu ngày ẩn dật nay lại tập tễnh xuất hiện, Vi Ngọc Tiến Anh không hề chạy ra đỡ, ông ta cười như được mùa:
-Vi Ngọc Hoàn Anh cũng có ngày này sao.-Ông ta lấy điện thoại trong túi áo, giơ về phía Hoàn Anh.-Nào, để chú chụp một kiểu ảnh kỉ niệm nào.
Hoàn Anh lườm ông chú này, cô được Thái Giang Thiên đỡ xuống vị trí ngồi cạnh Tiến Anh. Tiến Anh nhìn bàn chân băng bó của Hoàn Anh, rồi xoay bàn chân của mình:
-Hoàn Anh có làm được như này không?
Hoàn Anh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ông ta:
-Tình hình công việc của chú nhàn rỗi quá, còn có thời gian lặn lội tới tận đây để diễn hài.
-Nào, đừng nói thế. Chú nghe Hồng Hà nói, con bị người khác bắt nạt nên tức tốc chạy tới đây. Con không cảm ơn chú, lại còn nói lời cay độc.
Hoàn Anh đưa mắt nhìn Hồng Hà, Hồng Hà gật đầu với cô như tỏ vẻ không cần cảm ơn. Hoàn Anh nhìn Đào Hân Giang đang ngồi nép vào bà Tống, một chân của cô ta cũng được băng bó. Cô nhìn ông chú của mình, nhíu mày:
-Chú đã làm gì?
Tiến Anh dựa lưng vào sofa, tư thế thản nhiên:
-Không có gì, chỉ là cho cô ta trải nghiệm nỗi đau của con, nhưng gấp lên 10 lần thôi.-Ông ta hất mặt về chiếc giày đầy đinh phía xa.-Chú nói cô ta xỏ đôi giày đó, đi hết hội trường thì sẽ tha cho cô ta một nửa tội trạng.
Hoàn Anh híp mắt nhìn chiếc giày đầy vết máu tươi, thở dài. Nói đi thì cũng phải nói lại, Vi Ngọc Tiến Anh rất yêu thương cô. Ông ta không có vợ con, luôn luôn coi cô như con gái mình. Hồi đi học, có bạn học giấu vở của cô, ông ta liền đến trường đốt hết vở của học sinh đó. Cách thức thì tàn nhẫn, nhưng bản chất vẫn là từ tình thương với cô.
-Thế còn một nửa tội trạng thì sao?-Hoàn Anh thắc mắc.
Vi Ngọc Tiến Anh hất cằm, trên bàn là một tập tài liệu dày, ghi rõ "chứng cứ Đào Hân Giang lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy".
Bà Tống quan sát một lúc, lên tiếng:
-Đào Hân Giang cũng đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau rồi. Phía Vi Anh không thể nhẹ tay hơn với con bé sao?
-Không được.-Thái Giang Thiên từ đầu im lặng bỗng dưng lên tiếng cắt lời bà Tống khiến ai nấy trong phòng đều như hít phải một ngụm khí lanh.-Đào Hân Giang, nhớ lời tôi đã nói chứ? Phía Vi Anh có thể bỏ qua cho cô, nhưng tôi thì không.
Thái Giang Thiên lấy từ đâu ra một tập tài liệu, anh ném tới trước mặt Hân Giang:
-Toàn bộ bằng chứng Tập đoàn của bố mẹ cô trốn thuế cùng buôn bán bất hợp pháp đều ở trong đây.
Hân Giang trợn trừng mắt, chân tay đều run lẩy bẩy:
-Anh...
Thái Giang Thiên không thể trong vòng một năm sau tai nạn có thể tổng hợp được tài liệu tố cáo đầy đủ thế này. Chỉ là, ngày Tết dọn dẹp nhà, anh bỗng thấy một xấp tài liệu đã được soạn sẵn để tố cáo gia đình Đào Hân Giang. Anh đoán, có lẽ, trước khi mất trí nhớ anh đã âm thầm ra tay loại bỏ cô ta. Sau đó, anh tiếp tục hoàn thiện tài liệu này. Không ngờ ngày dùng tới nó lại đến nhanh như vậy.
Hoàn Anh cứng đờ người, mọi tri giác của cô như bất động. Cô không thể ngờ, Thái Giang Thiên lại đoạn tuyệt như vậy. Ngược lại, Vi Ngọc Tiến Anh lại như xem được kịch hay, phấn chấn hết sức, mắt ông ta sáng lấp lánh như đèn pha ô tô:
-Thái Giang Thiên, cậu làm vậy là dồn Hân Giang tới đường cùng. Không phải hai gia đình có dự tính kết hôn cho hai đứa sao?
-Tôi và cô ta, từ đầu không có quan hệ gì cả. Sau khi tôi mất trí nhớ, cô ta nói tôi và cô ta đã có giai đoạn tìm hiểu và rất ưng ý đối phương. Nhưng theo cảm giác của tôi, có lẽ trước và sau khi mất trí nhớ, tôi đều vô cảm với cô ấy, đúng không?-Nói câu này, anh nhìn thẳng vào Đào Hân Giang.
Đào Hân Giang khóc nấc lên, cô ta gần như tuyệt vọng:
-Anh Giang Thiên, chuyện chúng ta thích nhau, là em bịa ra. Nhưng em yêu anh, là thật lòng.
-Cô thế nào, tôi không quan tâm.-Anh đứng dậy, tư thế hiên ngang.-Tôi chỉ muốn ở đây làm rõ, người con gái tôi muốn yêu thương chỉ có một, đó là Hoàn Anh.
Thái Giang Minh quan sát nét mặt Hoàn Anh, cô nhóc không phản ứng gì. Cậu cười nhẹ, mở cửa nhẹ nhàng rời đi. Theo sau cậu, Kimmy cũng rời khỏi hội trường.
Vi Ngọc Tiến Anh khoanh tay, ngả ngớn hết mức:
-Chà, đi diễn hài một chuyến mà gặp được cả cháu rể tương lai ở đây. Thật là một vốn bốn lời mà.-Ông ta đứng dậy, cầm tay Giang Thiên nắm lấy tay Hoàn Anh, chẹp miệng.-Trời sinh một cặp mà, cố mà giữ chặt tay nhau nhé.
Bà Tống cười nửa miệng, khoanh chân:
-Anh cũng nhanh quá nhỉ, vừa làm tổn thương Hân Giang, vừa ngang nhiên tuyên bố theo đuổi con nhóc này. Dù sao anh cũng đã gỡ mác cháu trai ta rồi, anh muốn làm gì thì làm đúng không?
-Bà, con chấp nhận mọi hình phạt. Con không muốn vì chiếc ghế Chủ tịch mà từ bỏ người mình yêu.
-Hoàn Anh có gia thế tốt hơn Hân Giang, nhưng người ta chọn, là Hân Giang. Con không nên cãi ta, con nên nhớ mình đã phấn đấu vì ghế Chủ tịch như nào.
Hoàn Anh nhìn hai tập hồ sơ trên bàn, nhẹ giọng:
-Nếu không gửi cái này lên cảnh sát, Giang Thiên vẫn là Tổng Giám đốc của Tập đoàn. Bà thấy thế nào?-Cô nhìn thẳng vào mắt bà Tống, không hề nao núng.
Thái Giang Thiên mỉm cười nhìn Hoàn Anh, cô bé của anh quá lương thiện:
-Hoàn Anh, không cần. Em để anh lo.
-Phía Vi Anh rút lại hồ sơ chứng cứ Hân Giang lái xe gây tai nạn, tôi giữ ghế Tổng Giám đốc của Giang Thiên. Còn Giang Thiên, con cứ việc huỷ hoại Tập đoàn gia đình con bé, ta sẽ bảo vệ con bé đến cùng.
Đào Hân Giang không còn lý trí, cô ta đứng dậy:
-Bà, thế còn bố mẹ con, họ sẽ đi tù mất.
-Con im miệng!-Bà lên giọng.-Một là con đi tù, hai là bố mẹ con đi tù. Ta già rồi, không thể một lúc đấu lại hai bên.
Sau khi quyết định xong, mọi người đứng lên ra về. Đào Hân Giang nhìn bóng lưng những người của Vi Anh, hét lên trong nước mắt:
-Tôi sẽ kiện các người!
Hoàn Anh quay đầu, cười nhẹ:
-Cô có thể đi giám định tỉ lệ bị thương sau đó mang đi kiện. Tôi sẽ hầu toà cùng cô!