Chương 18: Say Em

Sau khi kết thúc chuyến du xuân đầu năm, mọi người trở về với công việc bồn bề tại công ty, không ai còn nhắc tới chuyện Đào Hân Giang hãm hại Hoàn Anh nữa. Phần lớn thời gian tán ngẫu, mọi người đều nhớ tới lời tuyên bố theo đuổi Hoàn Anh của Tổng Giám đốc Thái Giang Thiên.

Gia đình Đào Hân Giang lâm vào tình cảnh khó khăn, ba mẹ cô ta đều bị tống vào tù. Bản thân cô ta là tiểu thư chân yếu tay mềm, khó chống đỡ được. May mắn thay, bà Tống luôn yêu thích cô ta nên đưa cô ta về nhà và nhận làm cháu nuôi.

Ngày nghỉ, Hoàn Anh thức dậy khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Cô ngáp dài một cái, mở điện thoại lên, đập vào mắt là một đống thông báo tin nhắn từ Thái Giang Thiên:

"Em yêu của anh dậy chưa?"-Gửi lúc 6 giờ 30 phút.

"Hoàn Anh chưa dậy nữa sao?"-Gửi lúc 7 giờ 15 phút.

"Hoàn Anh dậy đi em"-Gửi lúc 7 giờ 35 phút.

"Sáng nay em muốn ăn gì?"-Gửi lúc 8 giờ.

"Giờ này chắc mình bỏ qua ăn sáng được rồi em nhỉ?"-Gửi lúc 10h.

Hoàn Anh day day trán, người này hằng ngày nghiêm túc sao khi theo đuổi cô lại trở nên dính người như vậy chứ. Cô ngẫm nghĩ, quyết định nhắn tin cho anh:"Vừa ngủ dậy".

Lập tức, bên kia gọi tới, hào hứng mời cô đi ăn một nhà hàng pizza nướng củi mới mở ở trung tâm thành phố. Hoàn Anh vốn dĩ thích pizza nướng củi, cô liền đồng ý.

Hoàn Anh tắt máy, nhìn màn hình điện thoại tới mức xuất thần. Cô không thích Thái Giang Thiên, nhưng không hề cự tuyệt anh ta chỉ bởi anh ta đối xử với cô quá giống người đàn ông cô từng yêu say đắm tên Dương Nhất Duy. Cô thầm cầu xin ông trời cho cô được ích kỉ một lần, được tận hưởng sự ấm áp của Dương Nhất Duy thông qua người đàn ông này.

Thái Giang Thiên không biết suy nghĩ này của cô, anh một mực đem lòng yêu thương cô, khát vọng từng bước có thể xoa dịu cõi lòng tổn thương của cô và đường hoàng nắm tay cô. Việc Hoàn Anh thuận theo anh càng khiến nhiệt huyết trong anh dâng cao hơn.

Vào ngày sinh nhật thứ 20 của Hoàn Anh, anh tốn bao tâm huyết chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, khoa trương tới mức Tập đoàn Vi Anh cùng IME đều biết. Hoàn Anh cụp mắt, cô bỗng thấy bản thân có lỗi. Cô thở dài, trở về liền đăng một tấm ảnh cô ôm bó hoa hồng được Thái Giang Thiên chụp trong tiệc sinh nhật lên Facebook với dòng trạng thái ngắn:"Tuổi 20". Sau đó, cô liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện điện thoại mình sập nguồn. Cô tự hỏi bài viết tối qua nhận được tương tác khủng tới mức nào chứ. Cô tò mò sạc điện thoại, lập tức đập vào mắt là bài viết Facebook do chính Thái Giang Thiên đăng.

Thái Giang Thiên đăng ảnh bóng lưng của một cô gái ôm bó hoa hồng đỏ rực. Tuy chỉ nhìn thấy lưng, nhưng bộ trang phục và bối cảnh hoàn toàn khớp với tấm hình cô đăng trước đó. Đặc biệt, anh ta còn cố ý để dòng trạng thái:"Chúc mừng sinh nhật em, chúc em sớm thuộc về tôi".

Đáng chú ý, đây là bài đăng đầu tiên và duy nhất của Thái Giang Thiên trên mạng xã hội. Lập tức, trái tim thổn thức của các chị em nguội lạnh hoàn toàn, bên dưới vô vàn bình luận đủ sắc thái.

"Thế là anh ấy đã có chủ rồi sao?"

"Tôi chết tim rồi, đừng ai gọi tôi nữa."

"Khoan đã, nhìn cô gái này có vẻ quen quen."

"Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy xinh đẹp rồi."

"Cả nhà ơi, cô gái kia giống Hoàn Anh nhỉ?"

"Hoàn Anh là cô hoạ sĩ mới nổi đó hả?"

Cô day day hai thái dương đau nhức, Thái Giang Thiên theo đuổi cô quá mức nhiệt tình rồi. Các trang báo cũng bắt đầu đưa tin Tổng Giám đốc Tập đoàn IME đang hẹn hò cùng nữ hoạ sĩ mới nổi Vi Ngọc Hoàn Anh. Cộng đồng mạng ùa vào trang cá nhân của hai người họ chúc phúc, ai cũng cảm thấy đây chính là cặp đôi "trai tài gái sắc".

Sau một hồi lướt điện thoại, cô lười nhác ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Cô phải hỏi rõ Thái Giang Thiên uống nhầm thuốc gì mà lại đăng ảnh cô lên Facebook mới được!

Tới công ty, Hoàn Anh cố ý mặc đồ đen để không gây sự chú ý. Cô đã quá "hot" trên mạng xã hội ngày hôm nay rồi. Cô bấm thang máy lên tầng làm việc, vì vẫn nghĩ Thái Giang Thiên đang trong phòng họp nên cô không gõ cửa, trực tiếp mở cửa.

Trước mắt cô, Kimmy đang nửa nằm trên người Thái Giang Thiên, còn anh ta thì đưa tay ra đỡ lấy tay Kimmy. Đáng nói, bộ trang phục Kimmy mặc hôm nay có phần "không được công sở cho lắm". Chân váy ngắn bó sát do tư thế này nên không che được hết phần mông tròn trịa, chiếc áo sơ mi bên trên lại mở tới tận cúc thứ ba, bộ ngực đầy đặn ẩn hiện trước mắt. Nghe được tiếng động, hai người quay đầu lại nhìn Hoàn Anh.

Hoàn Anh hít một hơi, một tay che mắt, một tay xua liên tục:



-Tôi chưa nhìn thấy gì, tôi chưa hề nhìn thấy gì!-Cô bước lùi trở lại thang máy.-Làm phiền hai người rồi.

Hoàn Anh hoảng hốt, cố gắng bấm thang máy nhanh nhất có thể, cô chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hét của Kimmy cùng tiếng gọi tên cô của Thái Giang Thiên. Cô chui một mạch vào phòng làm việc của Thái Giang Minh.

Thái Giang Minh thấy cô chạy vào với bộ dạng hốt hoảng, liền giữ cô lại:

-Chạy đi đâu? Có gì doạ cô à?

-Không. Cho tôi ngồi nhờ một lúc.

-Cô về văn phòng mình làm việc đi, tôi không rảnh tiếp cô.

Hoàn Anh mặc kệ lời Thái Giang Minh, đưa tay chốt cửa lại:

-Ngồi nhờ, ok? Chỉ là nhờ một lúc thôi.

-Văn phòng của Thái Giang Thiên đang có khách? Sao cô lại phải tránh mặt đi?

-Kimmy cùng anh ấy đang...-Cô lém lỉnh chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau.

Thật lòng mà nói, Hoàn Anh nhìn cảnh thân mật vừa rồi giữa hai người họ, cô không hề có cảm giác đau lòng hay thất vọng gì cả. Có lẽ, cô không thích Thái Giang Thiên, cô không thể mở lòng với anh ta nên mới cảm giác bình yên thế này.

Thái Giang Minh thở dài, đưa tay mở chốt cửa:

-Anh ấy không phải người như thế. Cô hiểu nhầm rồi.-Cậu mở cửa.-Về văn phòng đi.

Đúng lúc này, Thái Giang Thiên đã tìm tới cửa văn phòng của Giang Minh. Anh nhìn Hoàn Anh, ánh mắt chân thành cùng hoảng loạn khó giấu:

-Hoàn Anh, nghe anh nói.-Anh nắm lấy cổ tay cô.-Anh và Kimmy, hoàn toàn không có gì cả.

Hoàn Anh nhìn thẳng vào mắt anh, cô tựa như bản thân đang chết chìm trong ánh mắt nghiêm túc ấy. Cô gỡ tay anh ra, lắc đầu:

-Anh không cần giải thích, tôi không để tâm đâu.

Nói rồi, cô cất bước qua người anh. Thái Giang Thiên nhìn theo bóng lưng cao ngạo của cô, anh cười khổ, trong lòng cô, anh không hề có phần trăm quan trọng nào.

Thái Giang Minh nhìn theo, mím môi:

-Cô nhóc này lạnh lùng thật đấy.

Giang Thiên gật đầu, rời khỏi:

-Không biết tim cô nhóc làm bằng gì nữa...

Hoàn Anh về khoang phòng của mình, dứt khoát đi ngủ. Trong đầu cô có quá nhiều thứ hỗn độn, cô phải cắt đứt với Thái Giang Thiên càng sớm càng tốt, để anh ta khỏi lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Tới giờ trưa, cô nghe tiếng gõ cửa cùng giọng của Thái Giang Thiên:"Hoàn Anh, đói không em?"

Cô mơ màng đáp lời:"Không đói".

Sau đó, bên ngoài trở về yên tĩnh, Hoàn Anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.



Một lúc sau, cô tỉnh dậy vì đói bụng. Cô xoa chiếc bụng xẹp lép của mình, đủng đỉnh bước ra ngoài, Thái Giang Thiên không có ở đây. Tầm mắt của cô rơi vào chiếc hộp trên bàn, cô nhìn tờ giấy nhỏ dán trên đó:"Bữa trưa của em đây, tỉnh dậy đói thì ăn. Tôi có việc phải ra ngoài một chút, em vừa ăn vừa đọc tin nhắn của tôi nhé".

Hoàn Anh nghe lời, vừa ăn đồ ăn trong hộp, vừa đọc tin nhắn anh gửi trên điện thoại. Tất cả những tin này đều được gửi lúc cô đang ngủ.

"Xin lỗi đã làm em hiểu lầm."

"Tôi và Kimmy chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Sáng nay cô ấy vào phòng pha trà giúp tôi, sau đó không cẩn thận vấp nên ngã như thế, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ cô ấy, anh không hề có ý khác với Kimmy."

"Còn về trang phục của Kimmy, anh là đàn ông, không tiện nói."

"Nhưng cô ta khiến em khó chịu, anh đã cho cô ấy nghỉ việc rồi. Từ giờ anh với cô ấy ngay cả quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không còn. Em đừng suy nghĩ xấu về anh được không?"

Hoàn Anh thở dài. Cô đã làm gì thế này. Cô biết rõ Kimmy có tình cảm với Thái Giang Thiên, qua ánh mắt của Kimmy dành cho anh, Hoàn Anh có thể hiểu Kimmy yêu anh nhiều chừng nào. Cô đã từng nghe Thái Giang Minh nói, Kimmy đã cố gắng phi thường từ một cô gái mồ côi từ thôn quê ít học trở thành cô thư ký sánh vai cùng Giang Thiên. Ngược lại, Hoàn Anh không có tình cảm với Thái Giang Thiên dù chỉ một chút. Giờ đây, Thái Giang Thiên từ bỏ một người yêu mình sâu đậm chỉ để khiến người không yêu mình thoải mái. Có đáng không?

Hoàn Anh cúi đầu, cô đã ăn hết chỗ đồ ăn Giang Thiên mua. Cô dọn dẹp một chút, sau đó nhắn tin cho Giang Thiên, nội dung ngắn gọn hết sức:"Anh đừng theo đuổi tôi nữa."

Lập tức, Thái Giang Thiên gọi điện cho cô. Cô trực tiếp cúp máy, xách túi rời khỏi văn phòng đi về. Ai ngờ, vừa xuống sảnh tầng một, một đám người bảo vệ vây lấy cô, họ cúi đầu kính cẩn:"Trợ lý Vi, chúng tôi được lệnh từ Tổng Giám đốc, không được cho phép cô rời khỏi đây."

Những người xung quanh đều không thể tập trung làm việc, họ đưa mắt nhìn về hướng này. Một người bảo vệ nói tiếp:"Trợ lý, à không, tiểu thư Vi"-Ông ta ngừng lại, Thái Giang Thiên có dặn ông không được gọi trợ lý Vi.-"Ông chủ có nhờ tôi chuyển lời với cô, rằng ông chủ đang không ép buộc cô, chỉ cầu xin cô đợi ông chủ một chút, ông chủ cần nói chuyện với cô."

Thấy không lay động được Hoàn Anh, ông ta nhấn mạnh:"Là Tổng Giám đốc cầu xin cô đó ạ."

Cầu xin? Tất cả nhân viên có mặt tại sảnh đều chấn động. Thái Giang Thiên chưa từng cầu xin ai bao giờ, luôn cao cao tại thượng, giờ đây lại cầu xin một cô gái nhỏ.

Đúng lúc này, Thái Giang Thiên vội vã xuất hiện, đội ngũ bảo vệ thở phào nhẹ nhõm. Họ đưa mắt nhìn Tổng Giám đốc, có gì đó sai sai. Cà vạt xộc xệch, tóc không còn vào nếp vuốt keo, anh nắm lấy tay Hoàn Anh, thở dốc:

-Hoàn Anh, đừng làm vậy với anh.

Hoàn Anh nhìn bàn tay hơi run của anh, không khỏi tội lỗi:

-Tôi không thích anh. Tôi nghĩ bản thân mình không có khả năng thích một người khác giới nữa rồi. Anh nên từ bỏ tôi đi thì hơn.

-Chưa cần em phải thích anh.-Anh nắm tay cô chặt hơn.-Chỉ cần em cho anh cơ hội được ở bên em thôi.

Hoàn Anh vẫn không chút biểu cảm nhìn anh. Thái Giang Thiên hết cách, anh quỳ xuống, ánh mắt chân thành cầu xin:

-Hoàn Anh.

Hoàn Anh bị hành động của anh doạ cho khϊếp vía, cô vội cúi người đỡ anh dậy. Nhưng sức cô không thể sánh với sức của anh được, cô nhỏ giọng:

-Anh làm cái quái gì thế? Đứng lên đi.

-Em đồng ý cho anh cơ hội rồi anh đứng lên.

-Anh bị điên à? Anh là Tổng Giám đốc đó, làm vậy sao coi được?

-Em coi được là được.

Do khoảng cách gần, cô lờ mờ ngửi được mùi rượu trên mùi anh. Có lẽ vừa rồi anh đi tiếp khách, không có Kimmy đi cùng nên phải tự uống rượu. Cô vẫn cố gắng kéo anh dậy:

-Anh say à?

-Ừ.-Anh không hề nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt cô, dõng dạc.-Say em.