Chương 19: Cầu yêu

Hoa Đào nặng nề ngủ một giấc, thức dậy với cơn đau lưng và chuột rút, người vẫn còn dinh dính, cô đã nói thằng nhóc thúi đó nào có tốt bụng như vậy.

Một khuôn mặt điển trai với nụ cười xấu xa hiện lên trong tâm trí cô, người bôi cho cô thuốc hẳn là Mai Thất.

Hoa Đào khom người đi tắm nước nóng, cũng giống như tối hôm qua, cô tìm một bộ quần áo rồi đi xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là vì đông người nên tủ lạnh đã bổ sung nguyên liệu, Hoa Đào cho mình một tô mì trứng nóng hầm hập, ăn cho ấm lòng.

Sau đó, cô từ từ đun nước pha trà, nằm ổ xem TV trên ghế sofa trong phòng khách, thản nhiên như đang ở nhà mình, không hề có nửa phần quẫn bách vì bị bắt cóc.

Thực ra, đối với Hoa Đào, đó chỉ là sự thay đổi từ l*иg này sang l*иg khác, cô đã rất quen thuộc với kiểu sống này.

Chỉ là người ngồi ở sô pha đối diện đã nhìn cô quá lâu, dửng dưng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không kiêng kị kia nhìn như cô không mặc quần áo, thật sự là không lịch sự.

"Cô có biết rằng thành phố đã bị Mộc Diệc Sinh quấy đến long trời lở đất, suốt cả đêm, hắn ngựa không dừng vó dẫn quân đến đá tổ của một số thủ lĩnh băng đảng, thuận tay chăm sóc một đám lom dom đang để mắt đến hắn. Hắn bây giờ đã liên lạc với cảnh sát. Đang tìm cô thông qua hệ thống giám sát toàn thành phố. " Nhan Táp đã tự mình nói với Hoa Đào về hành động của Mộc Diệc Sinh và Hoa Đào chưa kịp phản ứng thì đã tiếp tục bày tỏ ý kiến

của mình.

"Tôi thật sự rất tò mò, cô không xinh đẹp bao nhiêu, hơn nữa dáng người cũng chưa chắc đã là tốt nhất, tại sao lại để cho Mộc Diệc Sinh quan tâm đến cô như vậy, ngay cả Tiểu Cửu cũng rơi vào tay cô, phá thân xử nam thuần khiết của cậu ta."

“Phụt!” Hoa Đào đang uống trà, nghe được lời bình loạn của Nhan Táp, một ngụm trà lập tức phun ra ngoài, vừa vặn phun vào mặt người đang ngồi đối diện.

Nhan Táp đâu có ngờ mình sẽ có cuộc tập kích ám khí này, biểu lộ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ chán ghét muốn chết, vội vàng chạy vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.

Hừ hừ, xứng đáng!

Hoa Đào tiếp tục xem TV như không có chuyện gì xảy ra, Nhan Táp từ trong phòng tắm đi ra, gội đầu luôn, cởi hết quần áo trên người, quấn trên người chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, toàn thân tỏa ra hương thơm tươi mát vừa mới tắm.

Cần thiết hay không, bất quá chỉ bị phun ít nước bọt, còn tắm rửa một lần, lãng phí nước!

Hoa Đào khinh thường, bưng chén trà lên uống thêm một ngụm.

Nhưng mà, cô không ngờ Nhan Táp ngồi xuống bên cạnh cô, cả người ghé vào lỗ tai cô, giọng mập mờ nói.

"Tôi chỉ có thể nghĩ ra một câu trả lời hết sức thuyết phục, đó là kỹ năng giường chiếu của cô phải xuất sắc kinh người."

Sau lần tiếp xúc trước, Hoa Đào đã hiểu một chút về phong cách của người tên Nhan Táp nay, vì vậy hắn không làm cô ngạc nhiên lắm khi nói ra lời nhận xét thô tục này, nhưng đầu óc cô không khỏi co giật.

Cô chỉ muốn trở thành một cô gái an tĩnh, sao lại khó quá như vậy.

Trước khi Hoa Đào kịp đáp lại, Nhan Táp đã đề nghị bên tai cô.

"Cùng tôi làm một lần a."