5.
Hai mươi vạn quân địch đang áp sát lãnh thổ, hàng ngàn dân chúng nước ta bị lũ man tộc đá.nh đậ.p, ngượ.c đãi d.ã man.
Nhưng cũng không phải là đã hết cách.
Gã Nhị hoàng tử phái người đưa tới một phong thư cầu hoà.
Thật không thể tin nổi! Hắn lấy lui binh như một quân bài để thương lượng được cưới công chúa.
Nhưng… Trong triều đại này, còn nàng công chúa nào ngoài ta đâu? Làm gì còn ai khác.
Hoàng huynh giận muốn điê.n người, ném vỡ nát hết bình lọ trong ngự thư phòng. May mà ta đã cất hết mấy cái bình yêu thích của phụ hoàng đi, nếu không thì chẳng phải là tổn thất nghiêm trọng sao?
Lại bẵng đi một tháng.
Ninh Vi vẫn không viết thư cho ta, có phải chàng bị ch.ém mất tay phải hay không?
Ta một mực trông ngóng hoàng huynh nhắc đến chuyện hoà thân, nhưng hắn vẫn im ỉm không nói năng gì, dẫu cho ngày nào cũng đến gặp ta.
Thật là một nỗi canh cánh trong lòng.
Nếu huynh ấy đề cập, ta nhất định sẽ đồng ý. Ninh Vi… nhất định là sẽ hiểu cho ta mà.
Cuối cùng, chính ta lại là người chủ động đề cập đến chuyện này. Bởi lẽ, vị hôn phu của ta đã t.ử trận ở nơi Tái Bắc xa xôi, ta phải đến đó để nhặt x.ác chàng, ta phải đến đó để báo th.ù cho chàng.
Hoàng huynh nhất quyết không chịu đồng ý, dẫu cho ta có quỳ trên mặt đất, dập đầu đến chảy m,áu cũng vô dụng. Hắn nói, hắn đã đắc tội với huynh đệ, không thể nào ra tay với chính muội muội của mình được.
M.áu chảy ròng ròng trên mặt ta, hẳn là rất đáng sợ. Sớm biết có ngày này, lúc trước tiễn Ninh Vi ra trận, ta không nên xoay người… Hình như từ đó, càng ngày trông ta càng khó coi, nếu vậy, đã có thể nhìn chàng một lần cuối cùng.
Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
Nếu dập đầu vẫn vô ích, vậy ta cũng không tiếp tục nữa, kẻo lại phá tướng đến nỗi Ninh Vi không nhận ra ta khi xuống đất Hoàng tuyền.
Ta đã sớm giấu chuỷ thủ trong tay áo, chỉ là không ngờ nhanh vậy đã cần đến. Ta áp lưỡi d.ao s.ắc b.én vào cổ, một dòng ấm ấm chảy xuống, thật gh.ê t.ởm làm sao. Hoàng huynh nóng nảy, với tay ra muốn giằng lại, nhưng hắn càng lại gần, ta càng dùng sức mạnh hơn. Không thể để huynh ấy giành phần thắng được!
“Muội muốn đi hoà thân.”
“Không thể nào! Ngươi là muội muội duy nhất của ta…”
“Nhưng muội cũng là quần thần của người!”
Ta ngắt lời hắn, hoàng huynh bị doạ sợ, không dám ho he gì nữa.
Ta nhẹ giọng, tiếp tục nói: “Bệ hạ, ta là quần thần của người, ta sẽ vì người mà đoạt lại thập thành Tái Bắc.”
Gương mặt hoàng huynh lộ rõ vẻ không tin, nhưng ta không chút quan tâm, ta chỉ muốn tới Tái Bắc, hắn có cho phép hay không cũng mặc kệ.
Khi Xuân Đào biết tin ta muốn đi hoà thân, ta đang ngắm nghía áo cưới. Bộ áo cưới này… vốn dĩ là muốn mặc cho Ninh Vi xem. Nàng ta xông vào cửa, quỳ xuống trước ta, thề thốt muốn đi cùng ta. Sao hôm nay, mọi người cứ quỳ tới quỳ lui vậy?
Ngày ta ngồi kiệu hoa rời khỏi kinh thành, có rất nhiều người đến tiễn biệt. Dân chúng trong thành đều ra ngoài. Ta rốt cuộc đã nhìn thấy cô nương Thiên Hương Lâu kia, đúng là một gương mặt nét Giang Nam tiêu chuẩn. Nàng ấy nhất định không biết rằng, ta và Ninh Vi đã ước định, mùa xuân tới, sẽ cùng nhau thưởng thức món bánh nhà nàng ấy.
Lúc rời kinh, lại đυ.ng phải một đám t.ang. Là quan t.ài từ vùng Tái Bắc. Ta muốn vén rèm lên xem, nhưng lại bị Xuân Đào cản lại, nói rằng điều này trái với tục lệ. Bên cạnh Xuân Đào là người mà Nhị hoàng tử Tái Bắc phái đến hộ tống ta.
Hôn lễ gặp t.ang lễ.
Ta biết, Ninh Vi, là chàng đúng không? Chàng luyến tiếc nhìn ta gả cho kẻ khác, nên mới đến ngăn cản đúng không? Vậy thì chàng phải nhìn cho kĩ đấy, ta không hề tự nguyện đâu. Chúng ta, hôm nay hội ngộ chốn này, coi như là ta đã gả cho chàng rồi. Nếu chàng đã thấy rồi, thì nhớ phải đồng ý với ta, đừng khiến ta đau buồn nữa nhé.
Đường đi gập ghềnh, núi non dốc đứng, sông nước chảy xiết. Ban đêm, rắn và côn trùng rít lên trong rừng rậm. Ban ngày, hổ và thú dữ hoành hành nơi đồi núi. Con đường phía trước dường như dài vô tận. Nhưng ta không hề hé miệng hỏi người mà Nhị hoàng tử phái đến rằng sắp tới hay chưa.
Không một ai hay, nhưng ta thì vô cùng tường tận. Ở cuối con đường này, Ninh Vi đã trồng một rừng hoa đào tặng ta, chỉ cần tới gần sẽ nhìn thấy. Không biết đã qua mấy đêm, Xuân Đào sốt ruột đến mức vỗ kiệu, kêu ta thò đầu ra xem. Nàng ta mở cửa, nói rằng phía trước có một rừng hoa đào. Ta không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, đầu ó.c trống rỗng. Không nghĩ tới phụ hoàng, mẫu hậu, không nghĩ tới Ninh Vi, không nghĩ tới vạn dặm giang sơn Hứa gia. Nhưng chỉ nghe một câu nói ấy, ta liền rưng rưng hai hàng nước mắt.
Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ta bỗng dưng nhận ra, thường ngày Ninh Vi gọi ta là “công chúa”, khi tâm tình thì gọi ta là “Trường Ninh”, chưa bao giờ gọi ta bằng tên thật.
Hoa đào chốn kinh thành đã tàn phai, không biết hoa đào nơi đây còn có thể khoe sắc đến bao giờ?