Chương 6

6.

Thành Tái Bắc được xây bởi hoàng thổ*. Xuân Đào dìu ta bước xuống khỏi kiệu hoa. Từ xa xa, có thể nhìn thấy thứ gì đó được treo trên tường thành.

/*Hoàng thổ: là một dạng trầm tích chứa các hạt khoáng chất mịn hơn cát nhưng thô hơn bụi hoặc đất sét, được lắng đọng bởi gió, thường có màu trắng hoặc nâu vàng. Cre: Osèque./

Gã man tộc hộ tống ta vô cùng đắc ý, nói bằng thứ tiếng Trung nguyên bập bẹ, khoe rằng đó là chiến lợi phẩm của Nhị hoàng tử bọn chúng. Chính là một cánh tay của tướng quân Trung Nguyên, đáng tiếc lại để hắn chạy thoát, chứ không thì bây giờ đầu hắn đã lơ lửng trên kia rồi.

Vị tướng quân Trung Nguyên nào mà bị mất tay?

À, hẳn là Ninh Vi của ta.

Thì ra người bên này đều gọi chàng là “Ninh tướng quân”. Dường như chẳng kẻ nào nơi đây biết rằng, chàng cũng từng là Ninh công tử tài sắc ngời ngời chốn hoàng thành.

Xuân Đào nhổ nước bọt vào mặt hắn, chử.i hắn là loại chó cậy gần nhà, nhưng gã thị vệ đó cũng không hề tức giận, hành lễ rồi rời đi.

“Công chúa, người đừng nghe hắn làm gì, hắn chỉ là cố ý khiến người khinh bỉ mà thôi…”

Ta vẫn nhìn chăm chăm vào điểm xa xa ấy.

“Ngươi nghĩ xem… Lúc ấy chàng đã phải chịu biết bao đau đớn?”

Cái đêm bị g.ãy tay ấy, liệu Ninh Vi có trằn trọc gọi tên ta hay không? Liệu chàng có hận ta hay không? Hận ta vì đã không quay đầu nhìn chàng lần cuối?

Đáy lòng ta quặn thắt, cơn đau c.ắt da c.ắt thịt cũng chỉ đến thế là cùng.

Gã Nhị hoàng tử phái một đội nhân mã tới đón chúng ta, nhưng lại không cho vào bằng cổng chính, buộc chúng ta phải đi cổng phụ. Quả thực là đang giẫm đạp lên tôn nghiêm của hoàng gia ta! Gan hắn to cỡ nào mà dám làm như thế?!

Ta đang ở trên lưng ngựa, nghe vậy liền dứt khoát trèo xuống, nắm chặt thanh đao, đứng bất động tại chỗ. Tên thị vệ vừa nãy tiến lên và giục ta mau lên, Xuân Đào giận dữ thét: “Vô lễ!”

Ta mỉm cười, cầm chắc thanh đao hơn: “Bảo Nhị hoàng tử của các ngươi đích thân tới đây nghênh đón ta.”

Trong mắt hắn tràn đầy sự khinh thường giễu cợt: “Nhị hoàng tử là thái tử quốc gia, sao có thể đích thân nghênh đón một nữ nhân chứ?”

“Ngươi truyền lại lời này của ta cho hắn biết, nếu hắn không vác xá.c đến đây, ta tuyệt đối không đặt chân vào nơi này nửa bước!”

Hắn oán hận lườm ta, nhưng cũng không dám động chạm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về bẩm báo.

Xuân Đào hỏi ta phải làm sao bây giờ, nhưng ta mệt đến mức không muốn nói chuyện, ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống với ta.

Tận đến tối muộn cũng không có ai buồn quản chúng ta nữa, đội nhân mã mà hoàng huynh phái đi hộ tống ta cũng đã sớm bị ra lệnh dừng chân ở thành trì trước.

Hệt như Ninh Vi từng nói với ta, những vì sao ở đây rất sáng, nhưng chẳng hề giống đôi mắt của ta chút nào. Chỉ bởi mỗi khi nhìn về phía chàng, mắt ta đều sáng lên nên mới khiến chàng tưởng tượng như vậy.

Ở đây ban đêm rất lạnh, chúng ta lại không đem theo nhiều quần áo, gió lạnh vần vũ rít cả đêm, đầu ta đau như muốn n.ổ tung.

Cổng thành cuối cùng cũng mở ra, một người cưỡi ngựa tiến về phía ta, nhưng vì ngược sáng, ta không nhìn rõ được diện mạo, chỉ lờ mờ nhìn được thân hình. Hắn lại gần ta và đưa tay ra. Ta hỏi hắn là ai, hắn đáp, hắn chính là người mà ta đang chờ đợi. Hừ, người mà ta chờ đợi sớm đã bị vùi dưới lớp đất, đang xếp hàng trên cầu Nại Hà chờ uống canh rồi.

Tay hắn vẫn dừng giữa không trung, ta hậm hực đưa tay qua, hắn vươn người vòng tay qua eo ta, đỡ ta yên vị trên lưng ngựa. Lưng ta cứng đờ trong nháy mắt, hắn sát lại gần hơn: “Giữ chặt vào nhé.”

Tiếng ngựa hí vang, hắn dần tiến vào trong thành.

Nhị hoàng tử dẫn ta về phòng riêng của hắn trước, còn Xuân Đào bị nhốt ở chỗ khác. Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt dán chặt trên người ta khiến ta mắc ói.

“Nàng chính là vị hôn thê của Ninh Vi?”

Hắn gãi cằm rồi đột nhiên mở miệng hỏi.

Ta không muốn đáp lời, quay đi để tránh chạm phải ánh mắt của hắn.

Hắn mỉm cười, tự giới thiệu: “Ta họ Mông, là Nhị hoàng tử của thảo nguyên.”

“Ta mặc kệ địa vị trước kia của Hứa Tư Tư nàng như thế nào, nhưng một khi đã đến đây, thì chính là người của ta.”

“Ai nói cho ngươi biết tên của ta?”

“Là Ninh Vi đó, à, đúng rồi, nàng chưa biết nhỉ, lúc hắn bị ta ch.ém tay, lăn lộn dưới vó ngựa không ngừng gọi tên nàng đấy, bộ dáng hèn mọn đó thật cảm động nha…”

Ta bước nhanh đến cạnh bàn, giơ tay đập vỡ hết bát đĩa trên đó: “C.âm mồm! Ngươi mà cũng xứng nhắc đến chàng ấy sao?”

Hắn mỉm cười thưởng thức dáng vẻ xấu xí đó của ta. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một nam tử Trung Nguyên bước vào, nhìn cũng khá già, có lẽ chỉ trạc tuổi phụ hoàng ta là cùng.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị thị nữ ở cửa kéo tay, ném vào phòng nhốt cùng Xuân Đào.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Vì sao lại có bóng dáng người Trung Nguyên làm việc ở đây?

Ta dần nhận thức được rằng, có thể mọi thứ không đơn giản như ta nghĩ.

Ninh Vi dẫu còn non trẻ, nhưng dù gì cũng được Ninh tướng quân nuôi dưỡng trui rèn từ nhỏ, lại đứng đầu chỉ huy tám vạn binh lính tinh nhuệ nhất. Kể cả bị quân số hai mươi vạn của địch áp đảo, nhưng cũng không thể thảm đến mức rơi vào tình cảnh chủ soái t.ử trận, toàn quân bị tiêu di.ệt được.

Dù rất mực tin tưởng dân chúng, nhưng giờ đây, trong đầu ta chỉ còn sót lại một ý nghĩ:

Nước ta,

tồn tại bóng dáng kẻ ph.ản b.ội.