10.
Khi ta đi tìm Mông hoàng tử, vừa hay, hắn cũng định ra ngoài gặp ta.
“Vụ này ta đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng mà…”
Hắn lộ ra vẻ khó xử.
Ta nói thay nỗi lòng của hắn: “Nhưng mà, đó là ‘thành quả’ của khách quý Nhật Bản các người gây ra, phải không?”
“Ngươi g.iết hắn đi, rồi ta sẽ lập tức gả cho ngươi, ngoài ra có thể ký Hiệp ước hoà bình mười năm với biên giới hai nước. Còn nếu ngươi thả hắn đi, ta sẽ lập tức t.ự s.át, tin tức truyền tới tai hoàng huynh ta, thiết kỵ Trung Nguyên ắt sẽ đặt chân tới thảo nguyên này!”
Hắn chỉ được phép lựa chọn một trong hai khả năng này! Có th.ù tất báo là thành ngữ đầu tiên mà mỗi hài tử hoàng thất được học.
Mông hoàng tử cắn răng suy nghĩ hồi lâu, không nói lời nào. Ta cũng mặc kệ, dù sao ta sẽ nhận được câu trả lời mình muốn mà thôi.
Trước khi đến, ta đã đặc biệt đi dạo một vòng quanh phòng của lũ Nhật Bản, dọc đường cũng có kẻ bám đuôi theo, chắc hẳn thủ lĩnh của chúng đang trên đường tới đây.
Tiếng gõ cửa vang lên, quả nhiên, là người Nhật với bím tóc sau đầu. Khi bước vào cửa, hắn liếc ta một cách khinh bỉ, nói với Mông hoàng tử: “Nhị hoàng tử, đừng làm kế hoạch của chúng ta đổ bể chỉ vì một nữ nhân chứ.”
Ta không kìm được mà bật cười: “Nữ nhân thì sao chứ? Ngươi không phải do nữ nhân nuôi dưỡng mà lớn à? Huống chi, nữ nhân đứng trước mặt ngươi còn có cả Trung Nguyên sau lưng đấy.”
Hắn không đáp lời mà thầm mỉa mai ta: “Tầm nhìn nữ nhân thiển cận, mong Nhị hoàng tử cân nhắc kĩ.”
“Đúng thế, mời Nhị hoàng tử cân nhắc kĩ xem nên hợp tác với ta, hay hợp tác với tiểu quốc kia?”
Gã Nhật Bản kia dứt lời liền xoay người muốn rời đi, lại bị ta cản lại: “Chuyện của ngươi nói xong rồi, nhưng chuyện của ta thì chưa. Nhật Bản các ngươi có cái thói ích kỉ đấy à?”
Hắn nghe xong, thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào mặt ta: “Ngươi…”
Ta ngẩng cao đầu hơn: “Giao thằng khốn làm nhục tỳ nữ của ta ra!”
Hắn nhíu mày, xoay lưng, trao đổi bằng tiếng Nhật, có vẻ là do thủ hạ lén lút gây ra. Lẩm bẩm hồi lâu, hắn mới quay lại nói với ta: “Việc này là do người bên ta phạm sai lầm, chúng ta nguyện ý nạp tỳ nữ của ngươi làm thϊếp.”
“Làm thϊếp? Ngươi có nhầm không? Ta bảo ngươi giao hắn ra đây để chịu án t.ử, chưa kể đến, bất cứ nữ tử Trung Nguyên nào cũng không thèm làm thϊếp của các ngươi!”
Hắn cau có, mặt mày cứng ngắc: “Đừng có khinh người quá đáng.”
Nực cười làm sao! Kẻ b.ắt n.ạt lại đi răn dạy nạn nhân rằng không nên được nước lấn tới! Từ khi nào mà việc đấu tranh cho công lý cũng là một sai lầm?
Hắn thấy thái độ kiên quyến của ta liền động thủ. Ta đứng không vững, bị đẩy ngã xuống đất, tưởng sẽ phải chịu một cơn ê ẩm, ai dè gã nam tử Trung Nguyên thần bí kia đã đỡ được ta.
Mông hoàng tử càng giận dữ, trong lúc cãi vã, ta nghe thấy nam tử kia khẽ nói: “Ngươi giống bà ấy thật.”
Gương mặt này của ta, chỉ có thể là giống mẫu hậu y như đúc mà thôi.
Thừa dịp Mông hoàng tử bị gã Nhật Bản giữ lại, ta tranh thủ: “Mối quan hệ của ngươi với mẫu hậu ta là gì?”
“Chiều mai, ta sẽ tới tìm ngươi.”
Đêm đó, ta và Xuân Đào đắp chung một cái chăn. Nàng ta nói rằng nô tỳ không thể ngang hàng với chủ tử, lại bị ta ép nằm xuống: “Bảo ngươi ngủ thì cứ ngủ đi!” Chúng ta nằm nghiêng người, chẳng ai ngủ, cũng chẳng ai nói câu nào. Ta không mở lời là vì áy náy, vậy còn Xuân Đào thì sao? Ta không biết nữa.
Chim bồ câu trên mái nhà thỉnh thoảng lại vỗ cánh vài cái.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, ta dậy rất muộn, vừa dọn dẹp xong đã bắt gặp một từ giấy được nhét vào khe cửa. Chính gã nam tử Trung Nguyên đó hẹn gặp mặt ta. Chúng ta hẹn nhau trong một gian phòng đổ nát, hình như rất lâu đã không có người ở. Xuân Đào vốn định đi theo, lại bị ta mắng trở về.
Gã đã chờ ở đó một lúc lâu, từ khoảnh khắc ta bước vào, gã đã nhìn chằm chằm khiến ta toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt ấy tựa như thợ săn nhìn con mồi, thậm chí còn thông qua ta để nhìn một con mồi khác. Đó mới là những gì gã muốn.
Khi ta đã yên vị, gã mới cẩn thận hỏi: “Mẫu thân ngươi… dạo này thế nào?”
Ta hơi ngạc nhiên, quốc tang vừa mới qua đi, sao gã lại không biết?
“Mẫu hậu ta… qu.a đời rồi.”
Mặt dây chuyền ngọc bích mà gã đang mân mê rơi bịch xuống đất, đồng tử chấn động, gã bàng hoàng tột độ.
“Ta không l.ừa ngươi, mẫu hậu ta đã được hợp t.áng cùng phụ hoàng.”
“Làm sao có thể… làm sao có thể như thế? Người Tây Vực… Nhất định là lũ Tây Vực kia đã gạt ta! Ta muốn trở về… ta muốn trở về…!”
Gã càng lắp bắp càng sốt sắng khiến người ta chẳng hiểu gì.
“À… Nếu ngươi không vội thì ta đi trước nhé?”
Gã không đáp lời mà vẫn cúi gằm mặt. Ta hơi sợ hãi, lặng lẽ rời khỏi. Trước khi rời đi, đứng ở bậu cửa ngó lại, thấy gã quỳ trên mặt đất, miệng há hốc, nước mắt giàn giụa. Ánh mặt trời len qua khung cửa sổ sờn nát, soi rõ bụi bặm vương trong không khí.
Ân ân oán oán của thế hệ trước, ai có thể tường tận?
Tiếng vó ngựa đêm đó, tựa như Thiết mã băng hà nhập mộng lai*. Sau đó, ta không bao giờ gặp lại nam tử Trung Nguyên đó nữa.
/*铁马冰河入梦来: Mình tra gg thì thấy đây là một câu thơ trong “Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác 十一月四日風雨大作” (hay còn có tên là Cảm hoài thi 懷感詩) của Lục Du, dịch nghĩa là “Cảnh ngựa sắt sông băng cứ hiện vào giấc mơ”. Dù sống ẩn cư ốm yếu, nhưng ông vẫn luôn canh cánh thương nước thương dân, hằng đêm vẫn mơ thấy cảnh mình chỉ huy đoàn thiết kỵ vượt sông băng, chiến đấu với giặc phương Bắc. Cre: thivien. net./
Cùng đêm ấy, ta thả con bồ câu đưa tin đi. Thư chỉ ghi vỏn vẹn sáu chữ: “Thời cơ đã tới, động thủ.”
Người Nhật Bản vẫn cố chấp bao che cho kẻ phạ.m t.ội, ta lại không ngừng gây sức ép lên Mông hoàng tử. Hắn bị kẹt giữa hai bên, đau đầu chịu tội. Cũng không rõ vì sao, chưa tới ngày thành thân của ta và hắn, người Nhật đã dẫn binh rời đi. Không giống như gã nam tử Trung Nguyên đó, chúng quang minh chính đại, rời đi một cách kiêu ngạo.
Ta tức giận chất vất Mông hoàng tử, hắn lại nhét k.iếm vào tay ta, bảo ta đ.âm hắn thêm một nhát nữa. Cái quái gì vậy trời? Ta ném thanh k.iếm đi, quay về phòng.
Đêm đó, hắn ôm chăn tới chỗ ta, trải xuống sàn nhà. Ta sợ hãi, ngồi trên giường trùm chăn kín mít, không dám nói câu nào. Mông hoàng tử vẫn thoải mái hỏi han: “Ban ngày nàng không ra tay với ta, có phải nàng cũng hơi thích ta không?”
Ta cau mày nhìn hắn, mắng một câu: “Điên à!”
Hắn nghe xong liền bật cười, tiếng cười vang trong l*иg ngực, rồi nằm xuống: “Nàng đúng là chẳng nhớ gì cả, chúng ta đã từng gặp mặt khi nàng còn bé xíu.”
Điều này đã khơi dậy tính tò mò của ta, ta hừ mũi, ra hiệu cho hắn nói tiếp: “Khi còn bé, ta theo phụ vương tới nước nàng nộp cống vật, bị lạc trong cung, tình cờ đi qua ngự hoa viên, nhìn thấy nàng với Ninh Vi.”
“Ta chưa từng hâm mộ một ai khác, ngoại trừ Ninh Vi.”
“Nàng nhìn kĩ đi, ta cũng không kém cạnh hắn mà.”
“Nàng ngủ rồi à? Ngủ ngon…”
Ta không hề ngủ, chỉ là, lời nói của Mông hoàng tử gợi lên hồi ức, khiến ta nhớ Ninh Vi đến thắt ru.ột.