Chương 9

9.

Vó ngựa tung bay, ta trở về thành trước Mông hoàng tử một bước, nhưng không thấy Xuân Đào ở trong phòng. Không hiểu sao, mắt phải ta giật giật, ta càng lúc càng hoảng hốt và lo lắng. Trong lòng nảy sinh một loại dự cảm không tốt.

Giây phút ta nhìn thấy Xuân Đào, nước mắt lập tức trào ra.

Đó là một phòng chứa củi, Xuân Đào của ta tựa như một con búp bê rách rưới bị vứt bỏ, tóc rối bù, mặt sư.ng tấy, cơ thể tụ lại từng mảng xanh tím. Nàng ấy nằm yên như thế, nhưng khi thấy ta, lại đột nhiên mỉm cười. Nước mắt tuôn như suối, ta vội chạy đến, cởϊ áσ khoác, bọc lấy thân thể nàng. Lòng ta đau như cắt, đau hơn gấp bội so với giây phút phụ hoàng và mẫu hậu qua đời.

Nàng khổ sở dang tay muốn ôm lấy ta, nhưng bất thành vì sức lực quá yếu. M.áu trong cơ thể ta đông cứng lại, mọi mạch m.áu như thể bị c.ắt đ.ứt, thật lạnh lẽo, thật đớn đau làm sao.

Ta cuống quýt đỡ nàng ta dậy, tay run run đến nỗi không thắt nổi nút áo.

“Xuân Đào, Xuân Đào, ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà, chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ…”

Nàng tựa đầu vào ta, thanh âm run rẩy phát ra từ cuống họng: “Công chúa, chúng ta về nhà đi… Xuân Đào đau quá… Chúng ta về nhà đi…”

Ngọn lửa hậ.n th.ù sôi sùng sục trong tâm trí, ngoại trừ ý nghĩ phải gi.ết chúng, đầu óc ta trống rỗng.

Sau khi đưa Xuân Đào về phòng, ta cầm đoản kiếm ra khỏi cửa, xông thẳng vào phòng Mông hoàng tử. Thị vệ ở cửa thấy là ta thì không ngăn cản.

Mông hoàng tử đang thay quần áo sau lưng ta, nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại. Nhân cơ hội này, ta dứt khoát dùng ki.ếm đ.â.m vào b.ụng hắn.

Chỉ là, mũi ki.ếm không thể đ.âm sâu hơn được nữa, hắn tay trần nắm lấy lưỡi ki.ếm, m.áu trên tay, m.áu trên bụng hoà lẫn vào nhau, nhỏ tí tách từng giọt lên giày ta.

Hắn nhìn ta một cách khó hiểu, ta buông chuôi ki.ếm: “Đây là những gì ngươi đáng phải nhận lấy! Loại người như ngươi nên ch.ết sớm! Xuống địa ng.ục đi!”

Ta bắt đầu lảm nhảm mà chẳng mảy may lựa lời, ta cũng chẳng ngờ bản thân có thể thốt ra những câu từ như thế.

“Nếu không phải tại ngươi, phụ hoàng ta sẽ không b.ăng hà, mẫu hậu ta cũng sẽ không ra đi, và Ninh Vi cũng vẫn sẽ bình an!”

“Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ không đặt chân tới nơi này, Xuân Đào cũng sẽ không bị chúng làm nhục!”

“Là tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Cấu kết bè phái man tộc, huỷ d.iệt giang sơn ta, h.ãm hạ.i con dân nước ta!”

Ta ch.ửi bới xong, ngã xuống sàn đất, ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Mông hoàng tử nắm lấy chuôi k.iếm rút ra, vẻ mặt uất ức: “Chuyện của cô nương Xuân Đào, ta thật sự không biết, ắt sẽ nghiêm tra…”

“Ta xâm lượ.c giang sơn nước nàng, h.ãm hạ.i con dân nước nàng, vậy còn con dân nước ta thì sao? Nếu ta không làm thế, họ sẽ sống bằng cách nào?”

Hắn hít một hơi rồi nói tiếp: “Sinh mạng con dân nước nàng đáng giá, còn sinh mạng con dân nước ta thì không ư?”

Tâm trí ta rối bời, lại bị hắn mắng đến mức không nói nên lời, ta hối hận rồi, hối hận vì mọi chuyện.

Tại sao kẻ phải hứng chịu tội lỗi không là ta?

Có phải ta sinh ra để trở thành sao chổi không?

Đối với phụ mẫu, không thể tận hiếu. Đối với quốc gia, không thể trung thành. Đối với Ninh Vi, không san sẻ gánh nặng. Đối với Xuân Đào, không gánh nổi một phần trách nhiệm.

Ta là kẻ bất trung bất hiếu, là kẻ vô trách nhiệm, dựa vào đâu mà đòi sống yên ổn trên thế giới này? Dựa vào đâu mà đòi những người lương thiện, trung hiếu ấy mất đi tất cả chỉ để bảo vệ ta?

Mông hoàng tử đi tới, cúi người nắm lấy tay ta, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Đừng khóc, chuyện này ta sẽ cho nàng và Xuân Đào một lời giải thích.”

Giải thích ư?

Giải thích rồi thì Xuân Đào sẽ hết đau ư?

Giải thích rồi thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn vẹn nguyên như ban đầu ư?

Điều ấy thì có lý nghĩa gì?

Hắn cầm m,áu vết th,ương rồi đưa ta trở về phòng.

Ta không dám mở cửa, ta không biết phải đối diện với Xuân Đào bằng cách nào.

Còn đang suy nghĩ thì bên trong đã truyền tới một thanh âm khàn khàn yếu ớt: “Công chúa,... người đừng đứng ngoài, gió lớn đấy.”

Ta biết mình đã bị phát hiện, khi đẩy cửa tiến vào, Xuân Đào cũng không nhìn ta mà chỉ chằm chằm nhìn lên xà nhà. Ta ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nàng ấy, nàng ta cử động ngón tay, ra hiệu cho ta nhìn lên: “Công chúa… thần đã bảo vệ bồ câu rất tốt, không bị lũ người Nhật kia phát hiện ra đâu…”

Nghe vậy, sống mũi cay cay, lại nghẹn ngào đến nỗi hít thở không thông, ta lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng bảo vệ nó nữa, ngươi phải bảo vệ chính mình. Không, từ giờ trở đi, ta bảo vệ ngươi, ta sẽ không để ngươi phải chịu thêm nỗi uất ức nào nữa…”

Nàng lau nước mắt cho ta, ta tiếp tục thều thào: “Xuân Đào, ta sai rồi, ngươi đ.ánh ta đi, ngươi mắng ta đi, ta không nên dẫn theo ngươi tới đây. Ta không nên bỏ lại ngươi ở chỗ này, Xuân Đào, ta sai rồi, ta sai…”

“Công chúa, người đừng khóc, nhìn người như thế, thần cũng khổ sở theo…”

Nàng dứt lời liền muốn đứng dậy, ta vội giơ tay đỡ nàng, nàng dựa đầu lại, kề bên tai ta: “Công chúa, quân Nhật sẽ mang theo tám vạn binh mã tới đây… Chờ người và Mông hoàng tử thành thân rồi, chúng sẽ rời đi, chúng sẽ tiến quân tới Giang Nam.”

“Chính là lũ người Nhật kia làm nhục ngươi, đúng không?”

Xuân Đào khẽ gật đầu, ta đặt lại tay nàng ấy vào trong chăn rồi dém chăn giúp nàng: “Ta biết rồi, ta sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, chúng sẽ phải đền tội.”