Chương 2: Thái Tước

Ngày này, ánh sáng chói chang, không có mây. Tiểu Duy đi đến cửa động của Địa Ngục Hàn Băng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Thì ra thấm thoát đã qua hai trăm năm rồi, chắc rằng Vương đại ca và Tịnh Nhi đã luân hồi chuyển thế rồi, không biết bây giờ Vương đại ca như thế nào rồi?"

Nói xong, Tiểu Duy lại nhẹ nhàng lắc đầu, giống như muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ rắc rối đó ra khỏi đầu, "Nghĩ đến những chuyện đó thì có tác dụng gì, những thế tục phàm trần đó đã không liên quan đến ta từ lâu rồi."

Nói xong, quay người đi vào trong Địa Ngục Hàn Băng.

Đi được mấy bước, bên ngoài truyền đến một âm thabh quen thuộc, Tiểu Duy quay đầu lại, nhìn thấy Thái Tước nước mắt giàn giụa trên mặt đang đứng ở cửa động, trên vai còn cõng một vị lão nhân đang hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc còn đang nghi ngờ, Thái Tước đã đi đến trước mặt của Tiểu Duy, "Tỷ tỷ, cầu xin tỷ hãy nể mặt tình nghĩa tỷ muội, hãy cứu Bàng ca ca."

Vừa nói vừa quỳ xuống, trên khuôn mặt thanh tú khóc đến lê hoa đái vũ, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Thái Tước, Tiểu Duy làm gì còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, lập tức vội vàng đỡ Thái Tước đứng lên, giúp Thái Tước lau nước mắt, lúc nhìn về phía ông lão đang ở trên lưng của nàng, mới ngạc nhiên phát hiện, người đó lại là người mà Thái Tước vẫn luôn yêu sâu đậm - Bàng Lang.

Tiểu Duy khẽ thở dài, "Thái Tước, chúng ta vào trong trước đã, rồi Muội nói cho ta biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, được không?"

Nói xong, cũng không đợi Thái Tước trả lời, nàng liền cùng đỡ Bàng Lang đi vào bên trong Địa Ngục Hàn Băng. Sắp xếp cho Bàng Lang xong, Tiểu Duy nhìn về phía Thái Tước, đợi nàng giải thích rõ về câu chuyện.

"Tỷ tỷ, sau khi tỷ mang Phù Sinh đại nhân rời đi, Bàng ca ca liền đưa ta đến Nam Hải để tìm Nam Hải Thần Châu. Thế nhưng đó là Thần Châu, làm gì dễ tìm như thế chứ, cho dù có tìm thấy được, thì Chủ nhân của Thần Châu cũng chưa chắc gì đã dễ dàng giao Thần châu cho bọn ta. Ta đã nhiều lần khuyên Bàng ca từ bỏ, thế nhưng nhìn thấy chàng nỗ lực đi tìm kiếm như thế, ta cũng không lỡ mở miệng. Cứ như thế, bọn ta ở Nam Hải vừa tìm kiếm thì liền là mười năm, cuối cùng đã dò thám được tin tức của Thần Châu."

"Vậy sau đó thì sao, các muội đã tìm được Thần Châu chưa? Bàng Lang tại sao lại trở thành dáng vẻ như thế này?"

Tiểu Duy nhìn vào người tóc trắng kia, đã là ông lão ở trạng thái sắp chết, thật sự không dám tin đó từng là chàng thiếu niên ngây thơ si tình kia.

Thái Tước nhìn theo tầm mắt của Tiểu Duy mà nhìn qua Bàng Lang, lại không kìm được nước mắt.

"Cho dù đã biết tung tích của Thần Châu, nhưng muốn lấy được Thần châu, nói thì dễ làm mới khó."

Tiếp tục lau nước mắt, sau đó nói tiếp, "Có lẽ là bởi vì ta, Bàng ca ca đã thay đổi rất nhiều cái nhìn về Yêu, cũng bởi vì một lần duyên phận, Bàng ca ca đã cứu một Lão yêu tu hành ngàn năm, từ miệng của hắn mà biết được Nam Hải Thần Châu đang ở trong tay của một Yêu nữ trên một hòn đảo nhỏ ở giữa Nam Hải. Thế là Bàng ca ca đã thuê một chiếc thuyền ở bên bờ Nam Hải, dẫn theo ta cùng nhau đến giữa Nam Hải để tìm hòn đảo kia."

"Bọn ta lênh đênh trên biển 3 tháng, cũng không hề phát hiện ra hòn đảo kia. Nhưng trong một cơn bão lớn, thuyền bị hư hỏng bởi lực đập của làn gió, ta liều mạng túm lấy Bàng ca ca để chàng không bị sóng cuốn trôi đi, tình cờ lại tìm thấy hòn đảo nhỏ kia. Thế nhưng hòn đảo đó vô cùng kỳ lạ, không có sự thay đổi theo bốn mùa, không có sự luân phiên giữa mặt trăng và mặt trời, không có sự phân biệt giữa ngày và đêm. Ta khuyên Bàng ca ca rời khỏi, ta không cần Thần Châu gì đó nữa, nhưng Bàng ca ca không nghe, kiên quyết phải tìm thấy Thần Châu kia."

Giống như nhớ đến chuyện không tốt gì đó, Thái Tước hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói, "Bọn ta đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng đã tìm thấy Nữ yêu giữ Thần Châu kia. Thế nhưng ả ta lại nói với Bàng ca ca, có thể đưa Thần Châu cho ta, điều kiện là Bàng ca ca phải ở lại trên đảo với ả ta. Ta đương nhiên là không thể để cho Bàng ca ca ở lại với Lão yêu bà kia, kéo Bàng ca ca rời đi, thế nhưng Lão yêu bà đó vô cùng độc ác, lại nhốt ta vào một chiếc l*иg, bắt Bàng ca ca đi."

"Vậy các ngươi đã chạy thoát bằng cách nào? Tại sao Bàng Lang lại trở thành như thế này?"

Tiểu Duy thấy Thái Tước nói nhiều như thế, nhưng lại trì trệ không nói đến trọng điểm, lúc này nàng mới lên tiếng nhắc nhở.

"Thực ra thì ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là như thế nào, Lão yêu bà đó thi triển pháp thuật lên chiếc l*иg, khiến cho ta có vùng vẫy như thế nào thì cũng không trốn ra được. Ngay lúc thể lực của ta đã cạn kiệt, sức lực cũng không đủ, là Bàng ca ca đã cứu ta. Đợi đến lúc ta có ý thức mà tỉnh dậy, thì ta đã khôi phục lại hình người rồi. Thế nhưng Bàng ca ca lại trở thành dáng vẻ như thế này."

Vừa nói, nước mắt của Thái Tước không kìm được lại rơi xuống.

"Nói như thế thì Bàng Lang đã lấy được Nam Hải Thần Châu, ngươi mới có thể khôi phục lại hình người. Mà Bàng Lang trở thành dáng vẻ như thế này, cũng là do Nữ yêu ở trên đảo Nam Hải kia gây ra. Thái Tước, ngươi làm thế mà bảo vệ được cho Bàng Lang suốt trăm năm qua?"

"Sau đó ta cũng đã từng quay về tìm kiếm Lão yêu bà đó, nhưng rất kỳ lạ, cho dù ta có tìm như thế nào, thì cũng không thể tìm ra hòn đảo nhỏ đó nữa. Ta lại sợ Bàng ca ca như thế này sẽ xảy ra chuyện, liền đưa chàng đến Hồ tộc, là Phu nhân khai ân, thi triển phép giúp đỡ cho Bàng ca ca, mới giữ được thần hình của chàng bất diệt. Thế nhưng Phu nhân cũng không có cách nào giải trừ được Yêu pháp ở trên người của Bàng ca ca. Những năm nay, ta bôn ba tứ hải, tìm kiếm những Thế ngoại cao nhân đã ẩn náu, nhưng cũng không có cách nào khôi phục cho Bàng ca ca. Thế nhưng pháp ấn mà Phu nhân thi triển trên người của Bàng ca sắp bị giải trừ rồi, Thái Tước thật sự là không còn cách nào khác, nên mới đến đây làm phiền tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, hãy cứu lấy Bàng ca ca."

"Chuyện này..." Sắc mặt của Tiểu Duy lộ ra vẻ khó xử, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ thảm thương này của Thái Tước, nàng lại không đành lòng, "Thái Tước, ngươi biết đó, ta chỉ là một con Hồ yêu thấp kém, Yêu linh đã không còn, bây giờ có thể tiếp tục sống, tất cả đều là dựa vào linh lực mà Đại nhân đã từng độ cho ta. Ta cũng muốn cứu Bàng Lang, thế nhưng ngay cả mẹ ta cũng không còn cách nào, thì ta làm gì có cách cứu chứ."

Nói xong, Tiểu Duy lại nhìn về phía hòn đá ở trên không trung, "Nếu như có ngài ấy ở đây, nói không chừng sẽ có cách cứu."

Nhìn thấy dáng vẻ mất mát này của Tiểu Duy, Thái Tước cũng vội vàng an ủi nàng, "Tỷ tỷ, không sao, bây giờ cũng đã qua 200 năm rồi, còn có 800 năm nữa là tỷ có thể gặp lại Phù Sinh đại nhân rồi. À, đúng rồi, tỷ tỷ có cách nào để giúp Thần hình của Bàng ca ca không diệt không? Như thế thì chỉ cần đợi 800 năm nữa, Phù Sinh đại nhân tỉnh lại, nhất định sẽ có cách cứu chàng."

"Chuyện này..." Tiểu Duy suy nghĩ một lát, nói "Có lẽ có thể giữ Bàng Lang ở dưới nơi Hàn Băng này, sau đó thi triển phép, có lẽ là có thể được."

"Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, tỷ tỷ. Vậy Thái Tước cũng không đi nữa, ở chung với tỷ tỷ, ở lại Địa Ngục Hàn Băng này, luôn ở bên cạnh tỷ tỷ, được không?"

Nhìn thấy Thái Tước cười giống y như một đứa trẻ, tâm trạng của Tiểu Duy cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, nói đùa: "Ngươi đó, làm gì muốn ở cạnh ta chứ, rõ ràng là muốn ở bên Bàng ca ca của ngươi."

"Tỷ tỷ, người ta làm gì có chứ." Nghe thấy câu trêu chọc của Tiểu Duy, Thái Tước vô cùng xấu hổ. Thế nhưng, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của tỷ tỷ, còn có Bàng Lang già nua ở bên cạnh, Thái Tước hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng, "Mong rằng mọi chuyện có thể chuyển biến tốt đẹp."