Chương 1: "Đại nhân, mang ta đi đi. Chúng ta cùng quay về Địa Ngục Hàn Băng." "Tiểu Duy, quay về Hồ tộc đi..."

"Đại nhân, mang ta đi đi. Chúng ta cùng quay về Địa Ngục Hàn Băng."

"Tiểu Duy, quay về Hồ tộc đi, nơi đó mới là nhà của nàng."

"Vậy Đại nhân thì sao?"

.....

"Đại nhân, đại nhân, đừng mà, đừng tan vỡ..."

Tiểu Duy cố gắng ngồi dậy, phát hiện lúc nãy chỉ là một giấc mơ, bản thân vẫn đang ở trong Địa Ngục Hàn Băng này. Nhìn vào khoảng không gian trắng xoá xung quanh, Tiểu Duy không có sức lực mà cúi đầu xuống. Hòn đá với ánh sáng xanh yếu ớt kia giống như là đã cảm nhận được gì đó, nó rơi xuống trước mặt Tiểu Duy, lung lay, giống như là đang an ủi nàng.

Nhìn thấy hòn đá này, Tiểu Duy lộ ra nụ cười, điềm tĩnh dịu dàng.

Nàng giơ một tay lên, giống như là đang nói chuyện với nó, nhưng cũng dường như là đang tự nói chuyện với mình.

"Đại nhân, Tiểu Duy ngây ngốc ở Địa Ngục Hàn Băng này mới chỉ trăm năm, còn ngài đã trấn thủ ở đây cả hơn vạn năm, sự lạnh lẽo với tĩnh mịch hơn vạn năm này, ngài trải qua như thế nào vậy?"

"Trước đây Tiểu Duy chỉ cảm thấy bản thân mình mới là người uỷ khuất nhất, cô đơn nhất, thế nhưng ngài còn uỷ khuất, còn cô đơn hơn cả ta. Tiểu Duy biết Đại nhân thích ta, thế nhưng từ trước đến giờ ngài không nói, chỉ là che chở ta, bảo vệ ta. Ngài đã như thế, Tiểu Duy còn giả vờ như không biết, trái tim của ngài chắc chắn là rất uỷ khuất, đau khổ đúng không."

"Đại nhân, Địa Ngục Hàn Băng này lạnh lẽo như thế, cô độc như thế, thế nhưng Tiểu Duy không sợ. Tiểu Duy mơ màng tìm kiếm trong hồng trần cả ngàn năm, chỉ là vì sự ấp ám mãi không ruồng bỏ kia, là Đại nhân cho Tiểu Duy. Vậy thì sự ấp ám của Đại nhân, hãy để cho Tiểu Duy đến trả đi, từ đây, Đại nhân sẽ không còn cô đơn nữa."

"Đại nhân, có ngài ở đây, cho dù là đây có là Địa ngục Hàn băng, thì cũng là Thiên đường của Tiểu Duy."

Giống như là đáp lại, hòn đá ở trong tay của Tiểu Duy càng phát sáng hơn. Tiểu Duy nhìn vào ánh ánh màu xanh bắt bắt kia, nhẹ nhàng vuốt ve hòn đá ở trong tay, nụ cười ở trên khuôn mặt càng ngọt ngào hơn.

Nàng nhỏ tiếng nói: "Đại nhân, ngài nghe thấy Tiểu Duy nói chuyện sao? Ngài phải tu luyện thật tốt, Tiểu Duy sẽ luôn ở bên ngài."

Lời nói vừa dứt, hòn đá liền quay về trên không trung, ánh sáng chói mắt đá dần dần giảm nhẹ, tất cả đều trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng sáo của Tiểu Duy vang vọng ở trong Địa Ngục Hàn Băng này.