Chương 3

Bà Vương trở lại phòng ngủ, phiền lòng kéo cửa tủ quần áo ra, lục lọi nửa ngày, cũng chỉ tìm được một đôi giày bông mới.

Chồng trước của bà thật tệ, cứ để con gái như vậy mà đưa lại đây, còn chưa tắm rửa thay quần áo nữa. Bây giờ bà không tiện đưa cô đi dạo phố, may mắn là còn có thể mua hàng online.

"Hy vọng ngày mai chuyển phát nhanh có thể đưa tới..." Bà cầm điện thoại lướt lướt, bực bội nói: "Quần áo giày dép đều phải mua, còn có bàn chải đánh răng, khăn tắm, kem dưỡng da mặt cho trẻ em......"

Đưa mắt sang, nhìn thấy đôi mắt của con gái nhìn mình không chớp mắt, sắc mặt bà Vương uể oải, "Con cũng đừng trách mẹ, mẹ đối với con càng quá đáng, người Hứa gia sẽ càng cảm thấy con đáng thương. Bây giờ ông bà nội không cần con, bà ngoại có cháu trai cũng không chịu tới, mẹ không còn cách nào cả. Muốn ở lại Hứa gia, phải chịuchút khổ, con hiểu không?"

Cô gái đứng trong phòng, vẫn không lên tiếng như cũ, dáng vẻ ấp úng hiền lành.

Bà Vương kéo cô gái đến trước mặt mình, tỉ mỉ xem gương mặt non nớt này, lúc lâu sau, bà nhỏ giọng nói: "Con có bộ mặt đẹp, vừa nhìn sẽ cảm thấy khá ngoan ngoãn, hy vọng bà cụ có thể thích con, ai..."

......

Ngày này, người gọi là bà ngoại cuối cùng cũng không tới.

Ngày hôm sau, cũng không xuất hiện.

Ngày thứ ba, thứ tư... Mỗi ngày bà Vương đều hô hô quát quát với con gái, giống như coi cô là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, năm lần bảy lượt làm trò trước mặt bà cụ gọi cho nhà mẹ đẻ, yêu cầu nhà mẹ đẻ tới đón đứa nhỏ, mà đối phương đương nhiên tìm mọi cách đùn đẩy, vì thế mỗi lần đều trình diễn tiết mục nhà mẹ đẻ không hòa thuận, tình cảm mẹ con rạn nứt.

Người Hứa gia đều thật đồng cảm với cô gái nhỏ có cha không thương, mẹ không yêu này.

Tuy rằng bà cụ không ưa nổi cô con dâu mới lẳиɠ ɭơ, nhưng cũng không có ác cảm với đứa nhỏ này, hơn nữa Hứa Ngạn Thanh rất hy vọng em gái có thể ở lại, rồi khi ông chủ Hứa trở về, bà Vương tự mình biểu diễn tiết mục không buồn ăn uống, cái thai không ổn, thế nên rốt cuộc ông chủ Hứa giải quyết dứt khoát ——

Từ đây trong nhà sẽ có thêm một cô con gái.

Sau đó, bà Vương như ý muốn sinh được một cậu con trai. Lúc đăng ký hộ khẩu cho con trai, bà rèn sắt khi còn nóng, đưa con gái vào hộ khẩu luôn.

Trình Tiểu Lộc, trở thành Hứa Lộc.

......

Hồi ức cũ, làm Hứa Lộc dừng một lúc lâu trước cổng.

Lâu lắm rồi chưa trở về, một cây một cỏ trước mắt, làm cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mấy đứa nhỏ ở trong sân đùa giỡn, cô thấy được hai gương mặt quen thuộc, những đứa còn lại cô không biết, vẫy tay gọi chúng đến trước mặt, cô cười hỏi: "Tiểu Phi, Tiểu Phàm, còn nhận ra chị không?"

Hai cậu nhóc kháu khỉnh khỏe mạnh ngơ ngác nhìn, nhìn hai ba giây mới nhận ra cô, lém lỉnh nói: "Chị Tiểu Lộc năm mới vui vẻ! Em muốn bao lì xì đỏ!"

Hứa Lộc đã chuẩn bị từ sớm, lấy bao lì xì ra cho mỗi đứa một bao.

Bọn nhóc hoạt bát chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hô: "Mẹ! Chị về rồi!"

Hứa Lộc kéo hành lý vào nhà, trong phòng có hương hoa cùng hương rượu ngọt, trong nhà ăn, chỗ ăn cơm kê thêm một bàn mạt chược, bà Vương cùng cô thím của nhà họ Hứa lập thành nhóm đánh bài.

Trí nhớ của Hứa Lộc tốt, đi qua chào hỏi từng người, cùng thân thích nói vài câu chúc năm mới may mắn.

"Đi gặp bà nội con đi, bà còn chưa biết con về." Bà Vương đánh ra một lá Đông Phong, vòng ngọc phỉ thúy theo động tác của bà lóe ra ánh sáng trơn bóng, làm nền cho cổ tay tròn trịa trắng nõn.

Sau khi sinh một thằng con trai cho Hứa gia, một năm sau bà lại có thai, sinh ra một đôi trai song sinh. Có ba đứa con trai bên cạnh, vài năm nay bà trôi qua rất thoải mái, dáng người cũng có chút mập ra, ngũ quan xinh đẹp tươi sáng bức người dần dần trở nên dịu dàng, mang một chút hương vị hiền lành rộng rãi.

Hứa Lộc đồng ý, buông hành lý ra đi sang phòng của bà cụ Hứa.

Tuy rằng cô không phải con ruột của ông chủ Hứa, nhưng trong nhà chỉ có mình cô là con gái, nên bà cụ cũng có vài phần thật tình yêu thương cô, gặp mặt xong không thiếu một hồi hỏi han ân cần, lại khuyên cô sau khi tốt nghiệp nhanh chóng về nước. Trong mắt người già, về nước phát triển mới là con đường đúng đắn.

Hứa Lộc đồng ý.

Cô là đứa con gái ngoan ngoãn của nhà họ Hứa, từ nhỏ đã biết chính mình nên giả thành dáng vẻ nào.

Lúc ra khỏi phòng bà cụ, ván bài vừa mới kết thúc một vòng, mạt chược bị đẩy ngã, vang lên tiếng lộc cộc, Hứa Lộc nghe những người thân thích trên bàn đó nói:

"Em thật đúng là may mắn, con gái từ nhỏ đến lớn không làm em phải bận tâm nhiều, nghe nói đi du học cũng đều là lấy tiền trong học bổng ra trả phải không?"

"Đúng là làm người ta hâm mộ, nghe nói trường học kia còn rất nổi tiếng, không giống với mấy phú nhị đại tiêu tiền mua bằng đại học!"

"Chỉ cần mấy đứa nhỏ nhà chị hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Lộc là đã tốt lắm rồi."

"Tiểu Lộc lớn lên cũng càng ngày càng xinh đẹp, ai, con bé có bạn trai ở nước ngoài chưa? Em phải trông chừng cho kỹ đấy, đừng để cuối cùng phải gả ra nước ngoài!"

"Gả ra nước ngoài có làm sao đâu? Tương lai có một thằng con rể người ngoại quốc, ha ha ha ha!"

“Chị gấp như vậy, có phải là muốn làm bà mối, thay cháu trai nhà chị giật dây bắc cầu a? Ha ha ha..."

Bà Vương lười biếng hừ nhẹ một tiếng, "Con bé là một đứa ngoài mặt thì ngoan, trong lòng lại có chủ ý lắm. Dù sao bây giờ cũng còn trẻ, mới 21 tuổi, sau này lại tính......"

Hứa Lộc cố ý đợi thêm một lát, thấy đề tài không còn quay quanh mình nữa, mới chậm rì rì ra ngoài, lần nữa nhấc rương hành lý lên, cô nói với bà Vương: "Mẹ, con về phòng đây."

"Ừ, con lên lầu thay quần áo đi, rảnh thì kiểm tra bài tập của Tử Diệu."

Hứa Lộc nghe vậy cười nói: "Việc kiểm tra bài tập này, không phải là nhiệm vụ của anh hai sao?"

"Tới!...... Sáu điều." Bà Vương vuốt mặt bài, trả lời: "Năm nay anh hai con không có trở về."

"Nhiều năm rồi Ngạn Thanh chưa về phải không?" Thím hai ngồi bên cạnh hỏi.

"Tết Trung Thu năm ngoái có về, nên lúc ăn tết không về, bảo có việc bận trong công ty."

"Bận cũng phải trở về ăn tết chứ..."

"Gọi điện thì bảo có về, nhưng hôm nay đã mùng ba, không biết có trở về hay không..."

"Thằng bé cùng một loại với ông Hứa, bận đến không thèm chú ý thời gian."

"... Ai da! Hồ! Thuần một sắc!"

"Sao lại hồ được, không được không được, người thắng phải mời khách uống trà nha!"

"Ván nữa, ván nữa..."

......

Hứa Lộc nắm rương hành lý trong tay, chậm rãi vuốt ve da giả trong lòng bàn tay, cô ở trong không gian ồn ào náo nhiệt nghỉ chân một lát, rồi nhấc rương hành lý đi lên lầu.

Thì ra mấy năm nay, anh không có về.

Cô cũng không trở về.