Chương 15

Đêm nay, Hứa Lộc thức trắng.

Cô với Hứa Ngạn Thanh đã từng tưởng tượng qua, nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Vì bảo vệ tình yêu thần thánh này, bọn họ đã liệt kê ra nhiều hành động vĩ đại oanh oanh liệt liệt, nhưng lại chưa nghĩ lại kết thúc như thế này, chấp nhận sự thật, chịu thua vì bản thân yếu đuối.

Ngày ra nước ngoài, bà Vương tiễn cô ra sân bay, có thể biết từ nay về sau khó gặp lại, khuôn mặt lạnh lùng của bà lần đầu tiên để lộ sự dịu dàng, nói với Hứa Lộc: "Tuổi trẻ thật tốt...... Sau này ra nước ngoài học thêm nhiều kỹ năng, đừng giống mẹ, trừ việc sinh con, cũng không còn tác dụng gì."

Cô đứng ở chỗ xử lý thủ tục, từ từ dịch bước chân.

Bà Vương lại nói: "Đứa nhỏ ngốc, cuộc đời của con vừa mới bắt đầu, trình độ kéo đàn vĩ cầm cũng tốt hơn nhiều người cùng lứa tuổi, con sẽ có rất nhiều cơ hội đến khắp nơi biểu diễn, sẽ kết bạn với nhiều người ưu tú, quên nó đi, cuộc đời sau này của con còn rất dài......"

"Mẹ." Hứa Lộc đột nhiên ngắt lời bà.

Bà Vương sửng sốt.

Nhiều năm như vậy, dù ở cùng một nhà, số lần cô gọi mẹ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ, cô lại gọi "Mẹ".

Hứa Lộc nói: "Mẹ, con nghe người ta nói, 20 tuổi đến 24 tuổi, bốn năm này sẽ không thay đổi quá nhiều, 30 đến 34 tuổi, thay đổi cũng không lớn, người sống trên đời này, càng về sau, càng chậm chạp, mà 12 tuổi đến 16 tuổi, cũng là bốn năm, nhưng lại phát triển long trời lở đất."

Cô rất khổ sở, hốc mắt đỏ ửng nhìn bà Vương cười cười: "Mẹ nói sau này cuộc sống còn rất dài, thật ra không thể tính như vậy được, Hứa Ngạn Thanh... Anh ấy là nửa đời người của con."

8 tuổi, cô vừa tới nhà họ Hứa, nhẹ nhàng lôi léo tay áo của Hứa Ngạn Thanh gọi anh trai;

12 tuổi, cô càng ngày càng tùy hứng, uy hϊếp Hứa Ngạn Thanh thề chỉ được thích một mình cô;

14 tuổi, cô đã hiểu thích là cái gì, bắt đầu trằn trọc khó ngủ vì anh, lo được lo mất.

16 tuổi, 16 tuổi tốt đẹp...... Cô bày cạm bẫy dụ anh vào, lần này, cuối cùng anh cũng không mắng cô.......

Bây giờ cô trưởng thành, nhưng nửa đời trước của cô, đã chôn vùi tại nơi này.

Sau khi ra nước ngoài, cô chú tâm vào việc học, không đi tìm Hứa Ngạn Thanh, sim điện thoại kia vô tình bị phủ bụi, sau đó không còn tung tích, giống như tình yêu của cô, biến mất không có lý do.

Có khi đêm khuya tỉnh dậy, cô cũng từng nghĩ đến việc tranh đoạt, nhưng cô lấy cái gì để tranh đây? Sinh hoạt phí của cô đều do ông chủ Hứa cho, cho nên những lời bà Vương nói, bảo cô nên học thêm nhiều kỹ năng...... Học cách mạnh mẽ, sau đó, tiếp tục chờ anh.

"Thời gian trôi thật mau......" Hứa Lộc ngồi trong tủ quần áo tối đen, thì thầm nói nhỏ.

Vô tình, đã năm sáu năm trôi qua, lời thề non hẹn biển lúc trước, cứ như vậy bị thời gian mang đi, chỉ còn ở góc xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, để lại dấu vết.

Thời gian, đúng là một thứ tốt.

Ơ ——

Cửa tủ bị mở ra, ánh sáng chiếu vào góc u tối này, cô nheo mắt lại, hình như lại thấy một gương mặt quen thuộc.

"...... Anh trai?" Cô nhỏ giọng thì thào.

Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú nho nhã, khi thấy cô, trong mắt tràn ra ấm áp dịu dàng hỏi: "Đợi lâu rồi phải không?"

"Vâng, thật lâu......" Ánh mắt của cô lộ ra vẻ nóng bỏng, "Em vẫn, đang chờ anh."

Nơi này có một linh hồn cô độc, nó vẫn luôn chờ anh.

......

Hứa Ngạn Thanh mở tủ quần áo ra, còn chưa nhìn rõ mặt, chỉ thấy một góc áo, không nhịn được trong mắt tràn ra ý cười.

—— Mấy đứa nhóc chơi trốn tìm, tìm tới tìm lui, chỉ còn Hứa Lộc chưa được tìm thấy, sau khi trở về nghe nói chuyện này, thì anh đã đoán được cô đang trốn ở chỗ này.

"Tiểu quỷ đáng thương, các em trai em gái đã chơi trò mới, em còn buồn bực ở trong đây làm gì? Đợi lâu rồi phải không?"

"Vâng, thật lâu......"

Cũng không biết là do quá chói mắt, hay làm cảm thấy tủi thân, đột nhiên cô nước mắt lưng tròng, giống như đã từng vùi vào lòng anh làm nũng, hai mắt cô mở to nhìn anh: "Em vẫn, đang chờ anh."

Hứa Ngạn Thanh hơi giật mình, sau đó cười hỏi: "Luôn chờ anh, tại sao không tới tìm anh?"

Nghe vậy, Hứa Lộc mới hoảng hốt tỉnh lại từ trong mơ, giống như lời cô vừa nói, chỉ là đang nói mớ.

Hứa Ngạn Thanh thật sự bật cười.

Anh nhấc chân bước vào tủ, đóng cửa lại.