Chương 13

Anh lau nước mắt trên khóe mắt cô, tìm một cái áo khoác bọc cô lại, bế cô ra cửa.

Bây giờ mưa bên ngoài còn lớn hơn lúc nãy.

Anh đậu xe ở ngoài sân, chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi, anh đã bị nước mưa xối ướt đến cực kỳ chật vật. Anh vẫn ôm chặt cô, dùng thân mình che mưa che gió.

Tới bệnh viện, đăng ký, nộp phí, lấy thuốc, truyền dịch.

Bên ngoài trời đang tối đen, mưa rền gió dữ, anh ngồi trong phòng với cô, sáng ngời, yên tĩnh, nỗi hoảng loạn nãy giờ kết thúc trong khoảnh khắc này.

Cô cuộn tròn trong áo khoác to rộng, có thể lờ mờ thấy được mạch máu màu xanh trên mu bàn tay trắng nõn, dịch thuốc theo đó truyền vào cơ thể, mặt cô dần dần hạ nhiệt.

Hai người đều không nói chuyện.

Sau khi truyền dịch xong, anh gọi y tá đến rút kim tiêm ra, rồi đưa cô về nhà. Ngồi trong xe, rốt cuộc cô cũng phá vỡ im lặng, giọng khàn khàn hỏi: "Anh trai, anh về nhà khi nào vậy?"

"Không gọi được cho em, nên anh hỏi dì Vương, biết chỉ có một mình em ở nhà, nên về xem thử." Hứa Ngạn Thanh quăng túi thuốc ra ghế sau, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cô, "Tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn phải kiên trì uống thuốc, mấy ngày tới em xin nghỉ học đi."

"Vâng." Cô lên tiếng, yếu ớt dựa vào ghế, có người đàn ông này bên cạnh làm cô cảm thấy yên bình, không nhịn được làm nũng, cô thì thào hỏi anh, "Thuốc có đắng không?"

"Dù có đắng, cũng phải uống." Anh trả lời.

"Đắng quá nuốt không được..." Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ấm nóng trong trẻo mỉm cười, giọng nói cũng mềm mại, "Không thì, anh hôn em một cái, coi như là dỗ em đi?"

Động tác của Hứa Ngạn Thanh dừng lại.

Nói xong Hứa Lộc cũng sững sờ, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Em nói giỡn á...... Trước kia nói quen rồi, sau này, em sẽ sửa......"

Cằm bị nâng lên, cô chưa kịp phản ứng, cái hôn ấm áp của anh đã rơi xuống, che kín môi cô, đυ.ng chạm ngắn ngủi, làm rung động phá kén bật ra khỏi đáy lòng hai người. Nụ hôn kết thúc vội vàng, con ngươi màu đen chăm chú nhìn cô, "Như vậy, có thể uống thuốc được chưa?"

Vẻ mặt cô ngơ ngác, dường như không thể tin được vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Hứa Ngạn Thanh khởi động máy, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cần gạt nước quét mưa ào ào, cửa sổ xe đọng nước mưa, ánh đèn đường chiếu vào tạo nên từng dãy màu sắc kỳ ảo long lanh, bỗng dưng cô có cảm giác đang ở trong mơ, rất không chân thật.

Bệnh của cô vẫn chưa khá lên à? Sao lại có cảm giác anh vừa hôn cô?

Làm sao có thể......

…...

Về đến nhà, hai người mang tâm sự đi vào cửa, Hứa Lộc về phòng nghỉ ngơi, Hứa Ngạn Thanh đi đổi nước ấm, đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, chuẩn bị thuốc và nước, rồi đi lên phòng của Hứa Lộc.

Hứa Lộc đang sững sờ ngồi trên giường, thấy anh đi vào, ánh mắt dừng ở viên thuốc trên tay anh... Không nhịn được, nhớ tới việc xảy ra trong xe.

Như để chứng minh cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay trắng đẹp nắm khăn trải giường, cẩn thận hỏi: "Có thể…... hôn một cái nữa không?"

Hứa Ngạn Thanh im lặng một lát, bỏ nước và thuốc trong tay xuống, sau đó anh đứng trước mặt cô, từ từ cúi người.

Cô không nhịn được ngã lưng ra phía sau, ngừng thở.

Sau đó anh đè lên người cô, dính lấy nhau, đầu lưỡi xâm lấn vào trong miệng cô, chậm rãi dịu dàng cùng cô triền miên....... Một giây đồng hồ này, các giác quan trên dưới của cô đều bị huy động, cô cảm giác được cánh môi bị nghiền xát, đầu lưỡi bị hút vào, sức lực của anh càng lúc càng lớn, có một cảm giác mãnh liệt đang dâng trào, giống ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cần phải tạm nghỉ mới làm dịu cơn cháy này.

Lúc kết thúc, tóc dài của cô rối tung, sắc mặt ửng đỏ, đỏ đến mức giống hệt lúc phát sốt khi nãy.

Anh vuốt nhẹ gương mặt cô, hôn một cái lên vầng trán trơn bóng của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Hôn mấy lần cũng được, nhưng phải uống thuốc."

Hứa Lộc nằm thật lâu trên giường, che lại trái tim đang đập loạn xạ, thì thầm: "Không nên hôn thì hơn......"

Hứa Ngạn Thanh ngồi ở mép giường nhìn cô.

Cô ngồi dậy, đỏ mặt nhìn anh, nói: "Sẽ lây bệnh đó...... Em, em còn đang bệnh."

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, không hẹn cùng nở nụ cư