Sự kiện kinh hoàng tại dinh thự Lãnh Chúa họ Triệu khiến cho người dân trong làng, ai ai cũng đều phải rùng mình khϊếp đảm. Cái tên "Hộ Thiên Thần Giáo" những tưởng chỉ là một câu truyện truyền thuyết được truyền miệng trong dân gian, nhưng giờ đây đã thật sự xuất hiện đầy bất ngờ. Các bô lão quyết định mở một cuộc họp hội đồng tại bờ hồ Thủy Tiên ngay trưa hôm đó để thảo luận về vấn đề này. Đúng chính ngọ, tất cả dân làng già trẻ lớn bé đều đã tập trung lại đầy đủ. Mọi người còn đang xôn xao bàn tán thì có một gã nông phu tất tả chạy đến thưa với trưởng làng:
- Trưởng làng ơi, ngoài kia có một nam và một nữ, tự xưng là đệ tử của đạo nhân Minh Thế đền Phong Thiền muốn tìm gặp ông, bảo rằng đến vì chuyện của Lãnh Chúa kìa.
- Đền Phong Thiền sao? Lập tức mời họ vào đây, nhanh, nhanh - Trưởng làng vội vã thúc giục.
Nói đến đền Phong Thiền làng Bách Điểu, không ai là không biết. Nơi đó vốn được xem là thánh địa trong nhân gian, tụ hội rất nhiều pháp sư với đạo thuật trác tuyệt, phẩm chất hơn người. Họ chuyên làm những việc thiện đức, cứu nhân độ thế, bảo vệ và che chở cho hết thảy chúng sinh trong thiên hạ. Chủ tọa đạo trưởng đứng đầu là lão nhân Vũ Minh Thế, danh tiếng tài đức lẫy lừng trên khắp đại lục địa Thái Bình, được toàn thể người dân đương thời vô cùng trọng vọng, kính ngưỡng.
Do vậy, cũng rất dễ hiểu thái độ khẩn trương của trưởng làng. Hai đệ tử đền Phong Thiền không hẹn mà lại bất chợt xuất hiện ngay đúng thời khắc đầy hoang mang này, chắc chắn không phải điều ngẫu nhiên.
Gã nông phu kia chạy ra một lúc thì quay trở lại, dẫn vào một nam một nữ, mặc trang phục màu trắng lam, tay dắt một cặp nai thần diễm lệ theo sau. Con đực có cặp sừng đồ sộ hùng dũng, con cái không có sừng, tuy nhiên bộ lông lại dài mượt rất đặc biệt. Cả hai đều có thân thể cao to hơn loài nai bình thường, ánh mắt xanh ngọc toát ra khí chất vô cùng cương mãnh, đồng thời cũng vô cùng mỹ miều, quả là kì trân dị thú hiếm thấy trên trần gian.
Lại nói về hai thanh niên nam nữ kia, chàng trai dáng vóc cao lớn, có gương mặt vô cùng thanh tú, đặc biệt gây thu hút bởi đôi mắt sâu, tinh anh và đượm màu ma mị, vừa toát lên khí chất thanh tao nho nhã nhưng vẫn không thiếu vẻ kiên cường mạnh mẽ. Cô gái cũng là một mỹ nhân hiếm gặp trong thiên hạ, một sắc đẹp dịu dàng, tinh khiết như đóa hoa ban trắng nở ngày đầu hạ. Sau khi họ bước xuống cúi chào mọi người một lượt, chàng trai bắt đầu giới thiệu:
- Kính thưa các ông các bác, cháu tên Đinh Hạ Du, đệ tử đền Phong Thiền, còn đây là em gái đồng môn của cháu Chu Quỳnh Anh.
- Tôi chính là trưởng làng - Vị lão niên bước lên phía trước nói - Cô cậu cần gì?
- Vâng - Hạ Du nói - Chúng cháu được sự ủy thác của thái sư phụ Minh Thế, đến đây vì lời cầu cứu của một người dân trong làng các vị, vấn đề có liên quan đến Lãnh Chúa họ Triệu.
Chu Quỳnh Anh tiếp lời:
- Theo như người đó cho biết thì hai vợ chồng Lãnh Chúa Triệu Vĩnh Toàn có rất nhiều hành vi bất lương mờ ám cần phải được ngăn chặn. Nhưng giờ bọn họ đều đã chết cả rồi. Chúng cháu đành phải tìm gặp trưởng làng để thưa chuyện.
Trưởng làng thở dài một cái rồi nói:
- Để tôi xin phép quan binh dẫn cô cậu vào dinh Lãnh Chúa xem một vòng.
Hạ Du và Quỳnh Anh vâng dạ một tiếng rồi theo đoàn người đi đảo vòng tất cả các nơi bên trong.
Sau khi trở ra, trưởng làng đem mảnh giấy và hai con dao vàng lấy được trên cánh cổng dinh thự, trao cả cho Hạ Du xem. Lão nói:
- Được các cao nhân đền Phong Thiền chiếu cố quả là phúc phần của làng chúng tôi. Đây, những người tàn sát Triệu Gia đêm qua đã để lại vài thứ. Mời cô cậu xem thử.
Du - Anh hai người cùng nhau đọc những dòng chữ đó, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Hộ Thiên Thần Giáo? - Quỳnh Anh nói. - Không lẽ chính là Hộ Thiên Thần Giáo ở Hoàng Liên Cung, đỉnh núi Thiên Trượng sao?
- Thật ra bọn họ là những người như thế nào vậy, thưa cô? - Trường làng hỏi
Quỳnh Anh ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp dao bằng vàng, nàng nói:
- Tương truyền, Hộ Thiên Thần Giáo được thống lĩnh bởi mười Giáo Chủ, là những hậu duệ của Bà Chúa Thượng Thiên - Nữ Thần cai quản bầu trời, được trao toàn quyền quản lý mọi sự trong thế gian. Theo nhiều nhân chứng miêu tả thì tất cả bọn họ đều sở hữu đôi mắt xanh cùng mái tóc bạch kim kì dị. Bất kỳ kẻ nào có ý muốn làm đảo lộn hoặc gây hại đến quy luật trời đất đều sẽ bị thẳng tay trừng phạt theo những cách tàn bạo và khắc nghiệt nhất. Như Triệu Gia ngày hôm qua chính là một ví dụ điển hình.
- Thật đáng sợ! - Trưởng làng lắc đầu thở dài một hơi, rồi lại nói tiếp - Nhà họ Triệu trước giờ như trái tim của cái làng này, nhờ họ mà cuộc sống của chúng tôi đã đỡ phần khổ cực hơn rất nhiều. Không ngờ sự thật đằng sau lại khủng khϊếp như vậy.
Một bô lão lên tiếng hỏi:
- Có thể cho chúng tôi mạn phép được biết, ai là người đã đến chỗ cô cậu để cầu cứu cho làng chúng tôi không?
Hạ Du đáp:
- Các vị còn nhớ thầy Tư Mạnh chứ?
...
Nghe tới cái tên này, gương mặt mọi người đều đồng loạt biến sắc. Họ bắt đầu lật lại mọi chuyện trong quá khứ về con người đó. Lão Tư Mạnh vốn là một thầy pháp vô cùng uyên bác. Từ chiêm tinh địa lý, ngũ hành âm dương, cửu cung bát quái đến phong thủy, kinh dịch... vạn sự trong trời đất lão điều am hiểu rất tường tận.
Một ngày kia, lão ta bí mật đến gặp hội đồng làng, nói rằng gia đình Lãnh Chúa họ Triệu thật ra là một gia đình quỷ dữ. Thứ pháp thuật của chúng đang tu luyện là yêu thuật hại người. Xung quanh hồ Thủy Tiên lãng vãng đầy những hồn ma bóng quế của hàng ngàn sinh linh vô tội đã bỏ mạng để phục vụ cho việc tu luyện ấy. Lão muốn mọi người cùng nhau thu thập chứng cứ, đưa việc ác của Lãnh Chúa Triệu Vĩnh Toàn ra ánh sáng. Lão muốn cứu rỗi những sinh linh đã, đang và sắp sửa phải chết oan mạng cho sự khát máu của đám quỷ dữ.
Nhưng ngay lúc đó, mọi thứ về vị Lãnh Chúa quá hoàn hảo và tốt lành. Gã là ân nhân, là vị thánh sống của người người, của nhà nhà. Vì lẽ đó, người ta lại kháu nhau rằng lão Tư Mạnh kia ganh tị với danh tiếng và quyền lực của Triệu Vĩnh Toàn, nên mới đặt điều xằng bậy để vu khống. Họ gọi lão là lão Tư điên và dần dần hùa nhau xa lánh, cách ly lão. Rồi đến một ngày, lão bất ngờ ra đi không lời từ biệt, suốt gần hai năm qua chẳng còn người nào biết lão đang ở đâu nữa...
Chứng kiến những chuyện hôm nay rồi nhớ lại những gì lão nói, ai nấy cũng đều không khỏi rùng mình. Hóa ra thật sự không phải lão Tư Mạnh bị điên, mà là do họ đã quá hồ đồ. Không, chính xác do họ quá mù quáng trước những gì Lãnh Chúa họ Triệu mang lại cho cả cái vùng đất này. Họ không muốn tin vào lão Tư Mạnh dù họ thừa biết, con người của lão ta trước giờ vẫn rất chính trực quang minh và luôn biết cẩn trọng với những điều mình nói. Họ dư sức làm rõ mọi chuyện nếu họ muốn thay vì phớt lờ nó. Tội nghiệp cho lão đã uổng công bày đủ kế hoạch để mọi người có thể vạch mặt Triệu Vĩnh Toàn, lão còn dám mang cả mạng sống của mình ra để đảm bảo cho những điều lão nói. Và rằng nếu đủ nhân chứng vật chứng tố cáo lên triều đình, Nữ Hoàng anh minh nhất định sẽ làm chủ cho họ. Nhưng rồi cuối cùng lão cũng đành bất lực vì không ai chịu làm theo.
Đúng thế, họ đã không chịu làm theo, họ đã bất chấp tất cả. Phải! Dù cho Lãnh Chúa có đúng là quỷ dữ đi nữa, miễn họ vẫn an toàn và no đủ thì họ vẫn sẽ tiếp tục phớt lờ mọi hoài nghi sợ hãi trong lòng mình mà coi như không có gì đáng bận tâm đến. Họ chấp nhận thỏa hiệp sống chung với quỷ, họ chấp nhận làm tấm bình phong đạo đức cho quỷ, chỉ để đổi lấy sự no đủ và bình yên cho mình. Họ không nhận thức được rằng một ngày nào đó chính họ sẽ lại là nạn nhân của chúng. Vì có một sự thật rất rõ ràng, quỷ dữ không bao giờ biết thỏa hiệp.
Trưởng làng nghe Hạ Du hỏi về cái tên Tư Mạnh thì bất giác đứng bần thần hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời:
- Vâng, làng chúng tôi đúng là có người này.
Quỳnh Anh lại nói:
- Cách đây vài tuần, chúng cháu đã tình cờ cứu được thầy Tư Mạnh đang bị thương nặng trong rừng. Sau khi tỉnh lại, ông ấy đã kể hết mọi thứ về nhà họ Triệu, về những cây ngải, lễ tế máu, bữa tiệc thịt người… Nhờ thông thạo địa chất quanh bờ Hồ Thủy Tiên mà ông ấy đã tự mình làm một thông đạo, thâm nhập vào dinh thự nhà họ và chứng kiến những điều khủng khϊếp ở đó. Khoảng gần hai năm trước, trong lúc đang theo dõi cảnh hiến tế, thầy Tư Mạnh đã bị phát hiện nhưng may mắn thoát được. Sau đó, để tránh bị Lãnh Chúa truy sát, ông đành bỏ đi biệt xứ, chờ cơ hội để quay lại cứu làng.
Các bô lão lúc này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài. Quỳnh Anh tiếp tục kể:
- Tháng trước, thầy Tư đã tìm được phương pháp để tiêu diệt yêu thuật của Triệu gia. Ông bí mật quay trở lại đây hòng phá hủy nghi thức huyết tế man rợ kia ngay trong lúc nó đang được tiến hành. Nhưng chưa kịp ra tay thì bị bại lộ, phải cố gắng lắm ông ấy mới có thể thoát khỏi đoàn người truy sát.
- Vậy bây giờ thầy Tư Mạnh ra sao rồi? - Trường làng hỏi
- Tuy trốn thoát nhưng trước đó ông ấy đã bị chúng đuổi đánh đến trọng thương, cuối cùng cũng không qua khỏi - Hạ Du đáp
Mọi người nghe vậy thì thất thần nhìn nhau, lúc này họ mới bắt đầu cảm thấy ân hận, cảm thấy thương xót và tội lỗi với con người đáng kính kia.
- Xin cho phép chúng tôi nhận lại linh cữu của thầy Tư Mạnh, ngôi làng này nợ thầy ấy một lời xin lỗi. - Trưởng làng nói
- Dạ được! - Quỳnh Anh gật đầu - Các vị hãy cho người đến đền Phong Thiền gặp Thanh Tú đạo nhân, đệ tử thứ ba của Thái Sư Phụ. Bác ấy sẽ trao lại hài cốt thầy Tư Mạnh cho mọi người. Còn bây giờ, anh em cháu xin được phép rời khỏi đây.
- Sao phải vội vậy? Trời đã xế chiều, chi bằng cô cậu hãy nán lại với chúng tôi một đêm, sáng hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đền Phong Thiền - Trưởng làng nói
- Thật ra anh em cháu không định quay về đền mà muốn khởi hành sang thành Đông ngay lập tức. - Quỳnh Anh đáp.
- Thành Đông đã bị bỏ hoang nhiều năm qua, hai người tới đó không biết là có việc gì? - Một bô lão thắc mắc.
- Để diện kiến xem thật ra Hộ Thiên Thần Giáo là những người như thế nào. - Quỳnh Anh cười đáp.
Các bô lão nghe vậy liền xôn xao hết cả lên. Trưởng làng cũng thất sắc hỏi:
- Chẳng lẽ Hộ Thiên Thần Giáo đang ở đó hay sao?
Quỳnh Anh nói:
- Trước khi thầy Tư Mạnh qua đời đã cho biết thêm một chi tiết mà ông ấy tình cờ điều tra được.
- Vẫn là chuyện liên qua đến nhà họ Triệu? - Trưởng làng hỏi.
- Dạ phải - Quỳnh Anh gật đầu - để tránh bị nghi ngờ, Triệu gia đã không tự tay mình bắt gϊếŧ trẻ con mà nhập gián tiếp nguồn thịt người từ một nơi gọi là Bế Nguyệt sơn trại.
- Bế Nguyệt sơn trại? - Trưởng làng kinh ngạc lên tiếng - có phải là mấy tên cường tặc bá đạo chuyên cướp của giết người trong rừng Bế Nguyệt không?
- Nghe nói chúng còn làm lính đánh thuê cho lũ quan lại và quý tộc nữa - Một người khác nói thêm vào.
- Không chỉ vậy - Quỳnh Anh nói tiếp - Bế Nguyệt sơn trại còn nổi tiếng trong thế giới ngầm như một lò đồ tể chuyên cung cấp thịt người cho bất kì ai có nhu cầu.
- Thật khủng khiếp - một dân làng thốt lên - có một tổ chức như vậy mà không ai biết sao?
- Không hẳn - Quỳnh Anh đáp - Thật ra triều đình đã biết chuyện và nhiều lần bí mật cho quân đi tập kích chúng, nhưng nhân lực của Bế Nguyệt sơn trại quá lớn. Không chỉ có người mà còn có cả yêu quái và dị nhân, được nuôi làm công cụ chém giết, tất cả đều rất lợi hại. Hơn nữa trại chính của chúng lại nằm ở một nơi rất bí mật không ai biết đến, nên việc tiêu diệt triệt để được trọn ổ hoàn toàn không dễ.
- Nhưng mà Bế Nguyệt sơn trại và Hộ Thiên thần giáo thì có liên quan gì đến nhau. Tại sao cô cậu lại muốn đến thành Đông để tìm họ? - Trưởng làng hỏi.
Quỳnh Anh tiếp tục kể:
- Thầy Tư Mạnh sau khi rời khỏi làng vẫn không ngừng tìm cách điều tra Lãnh Chúa họ Triệu. Khi biết nơi Triệu Vĩnh Toàn thường xuyên lui tới để mua thịt người, ông ấy liền tìm cách tiếp cận và xin được đầu quân với vai trò là quân sư cho trại chủ của Bế Nguyệt sơn trại.
- Sau đó thì sao hả cô? Thầy Tư Mạnh có vào được Bế Nguyệt Sơn Trại không? - Một bô lão nôn nóng hỏi.
Quỳnh Anh lại nói tiếp:
- Thầy Tư đã giúp Bế Nguyệt sơn trại chế tạo nhiều hệ thống cạm bẫy và vũ khí mới. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt hảo nên hiển nhiên, tên trại chủ rất hài lòng và nhanh chóng trọng dụng ông ấy.
- Thầy Tư thật sự tài giỏi! - Cũng là vị bô lão đó nói - Phải chi ngày trước chúng ta chịu nghe lời thầy ấy thì hay biết mấy!
- Bây giờ không phải quá muộn để nói điều đó sao? - Một bô lão khẽ lên tiếng - Thôi, hãy yên lặng nghe cô gái này kể hết đi đã.
Quỳnh Anh tiếp tục:
- Vâng, cách đây hơn nửa tháng, tên trại chủ đã nhận được một lá thư ghim ngay trên đầu giường ngủ của hắn. Cũng là mảnh giấy và hai con dao vàng. Nội dung vỏn vẹn bốn chữ "Mùa trăng cuối cùng".
- Lẽ nào là ám chỉ đêm rằm vừa qua? - Một người lên tiếng thắc mắc.
- Vâng, cháu nghĩ vậy - Quỳnh Anh gật đầu - Lúc mới nhận lá thư, tên trại chủ đã vô cùng tức giận, có lẽ hắn cũng hiểu dụng ý của người đã gửi bức thư đó chính là muốn lấy mạng mình. Riêng thầy Tư vốn là người có kiến thức uyên bác nên đã sớm nhận ra tờ giấy dùng để viết thư được làm từ chất liệu rất lạ. Trong sơn trại không thiếu những món đồ quý hiếm, nhưng đấy là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy loại giấy kia.
- Vậy có nghĩa là lá thư bí ẩn được gửi đến từ bên ngoài? - Trưởng làng hỏi
- Dạ phải - Quỳnh Anh nói - tuy nhiên trong thời điểm đó, thầy Tư Mạnh cũng không đoán được nguồn gốc của lá thư. Chỉ biết người đã gửi nó hẳn phải có phải một năng lực rất cao siêu. Đến không ai biết, về không ai hay.
- Tôi chỉ thắc mắc rằng nếu đã đột nhập được vào trong sơn trại dễ dàng như vậy thì tại sao Hộ Thiên Thần Giáo lại không tiêu diệt bọn ác tặc luôn ngay lúc đó mà lại phải chờ đến tận hôm nay? - Trưởng làng hỏi.
Quỳnh Anh đáp:
- Cháu nghĩ rằng họ muốn lợi dụng Bế Nguyệt Sơn trại để tiêu diệt lần lượt các khách hàng của chúng. Và Triệu Gia chính là những kẻ cuối cùng trong chuỗi danh sách đó. Nếu bốn chữ "Mùa trăng cuối cùng" ý muốn ám chỉ đêm rằm hôm qua, thì đêm nay chắc chắn, họ sẽ lại xuất hiện và kết liễu mọi thứ tại Bế Nguyệt Sơn Trại.
Hạ Du lên tiếng để kết thúc cuộc đối thoại đã quá dong dài:
- Chúng cháu xin phép lên đường ngay, phải đến được Bế Nguyệt sơn trại trước khi mặt trời lặn.
Trưởng làng ngậm ngùi ôn tồn nói:
- Vậy xin hãy hết sức cẩn thận. Vô cùng cảm tạ cô cậu đã đến đây vì chúng tôi.
Đoạn, mọ̣i người đều đồng loạt cúi chào Hạ Du và Quỳnh Anh. Cả hai cũng cúi mình đáp lễ rồi leo lên lưng cặp nai thần, nhắm hướng Đông mà phóng thẳng, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng họ đâu nữa.
Sau câu chuyện vừa rồi, dân làng đã phần nào hiểu ra nhiều điều. Họ quyết định thiêu trụi dinh Lãnh Chúa cùng mấy ngàn xác người và những ký ức man rợ còn sót lại trong đó. Quan quân cũng biết đây là một vết nhơ dễ gây bạo loạn trong quần chúng nên cũng mặc họ tùy ý xử lý. Xong xuôi mọi thứ, họ phân công nhau chia làm hai nhóm, một nhóm đến làng Bách Điểu rước linh cữu của thầy Tư Mạnh về, một nhóm ở lại kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng miếu thờ để làm nơi an nghỉ cho thầy ấy nhằm tỏ lòng biết ơn cũng như sự ân hận sâu sắc của họ.
...............
Màn đêm buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Hạ Du và Quỳnh Anh đã đến trước khu rừng Bế Nguyệt.
Đúng như tên gọi của nó, bao trùm nơi này là một khung cảnh tối đen như mực, cây rừng xum xuê đến độ không thấy nổi bầu trời ở phía trên. Yêu khí dày đặc khiến khắp nơi nhuốm màu u ám và lạnh lẽo đến gai người, hệt như một vùng đất chết.
Càng đi sâu vào trong, mọi thứ xung quanh càng mịt mù vô định. Hai người quyết định thắp đuốc đi bộ vào, vì theo tấm địa đồ mà thầy Tư Mạnh đã giao lại cho họ thì cạm bẫy ở đây được cài đặt hết sức tinh vi. Đường vào cấm địa cũng được bày theo đồ hình cửu cung bát quái phức tạp khó lường chẳng khác gì mê đạo, lại có hàng ngàn bùa chú tà thuật trấn yểm. Dù có chỉ dẫn trên tay nhưng muốn đến được khu trại chính cũng phải mất ít nhất bốn năm tuần nhang.
Tuy nhiên, chỉ mới vào sâu trong rừng chừng nửa dặm thì cả hai bất chợt đứng lại, nhìn nhau một cách kinh ngạc: Trước mắt họ lúc này chỉ còn một cảnh tượng đổ nát hoang tàn, cây cối ngã rạp, đất đá xung quanh bị xới lên tung tóe, cạm bẫy khắp nơi đều đã bị phá hủy tan tành làm lộ ra một lối đi dài rộng thênh thang. Đây là việc mà một con người bình thường không thể nào làm được.
- Họ đã đến trước chúng ta! - Hạ Du nói.
- Sức mạnh của Hộ Thiên Thần Giáo thật quá khủng khϊếp - Quỳnh Anh đáp lời - Trước mắt chưa biết tình hình ra sao, có lẽ mình không nên lộ thân phận để tránh rắc rối sau này.
Hạ Du khẽ gật đầu. Cả hai lấy ra một chiếc khăn trắng che nửa mặt rồi cùng nhau bắt đầu tiến sâu vào trong rừng.