Chương 3: Hộ Thiên Giáo Chủ - Phần 1: Đọa Thần Thạch

Hạ Du và Quỳnh Anh cứ đi mãi vào bên trong. Mùi máu tanh phảng phất ngày càng nồng nặc. Họ lần lượt bước qua những cái xác nằm ngổn ngang trên dọc đường đi, có những cái không còn nguyên vẹn nữa. May mà cả hai đã quá quen với những cảnh tượng này nên chỉ hơi nhíu mày rồi lại định thần bước tiếp. Chẳng mấy chốc, trước mặt họ đã xuất hiện một cánh cổng lớn có một tấm bảng rơi hết một bên, khắc bốn chữ "Bế Nguyệt Sơn Trại".

Quỳnh Anh nghe thấy tiếng người huyên náo ở hướng dãy nhà bên phải liền ra hiệu cho Hạ Du cùng đi đến đó. Họ nhảy lên mái nhà và nhìn xuống. Toàn cảnh bên dưới là một khuôn viên rộng với xác người, xác dị nhân lẫn quái vật nằm rải rác khắp mọi nơi, trận hỗn chiến gồm khoảng năm sáu chục người vẫn đang diễn ra ác liệt. Cả hai ngồi im quan sát. Quỳnh Anh chợt nói:

- Không ngờ chỉ có ba người mà lại có thể tiêu diệt cả một đội quân hùng hậu như vậy.

Hạ Du chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Đúng như lời Quỳnh Anh, có thể thấy rất rõ trong vòng chiến dưới kia là hai thanh niên, một gã cầm cung, một gã cầm ống tiêu cùng một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi cầm sợi roi dài - mặc trang phục đen phủ kín từ đầu đến chân - liên tục xuất ra những sát chiêu hiểm ác vào đám người đang điên cuồng bao vây tấn công họ.

Trông mấy kẻ kia vốn cũng là những cao thủ hiếm thấy trên thế gian. Nay lấy vài chục chọi ba, tuy số lượng đông đảo hơn gấp nhiều lần nhưng xem ra vẫn không thể chiếm được thượng phong, ngược lại còn bị đàn áp tơi bời thê thảm. Chúng càng đánh càng hoảng loạn, chỉ biết liều mạng lao vào tấn công bừa bãi không có hệ thống gì cả.

Cuộc hỗn chiến mỗi lúc một thưa dần, trông ai cũng loạng choạng và mệt mỏi trừ ba người kia. Thế cuộc dường như đã rõ. Đám còn sống sót không đủ sức kháng cự nữa, dẫm đạp nhau bỏ chạy tứ phía.

Ngay lập tức, một khúc nhạc bắt đầu cất lên - một thứ âm thanh huyền bí đầy ma mị nhưng vô cùng du dương, quyến rũ.

- Tiếng Quạ Đêm Trăng? - Hạ Du và Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà thốt lên cùng một lời.

Tiếng Quạ Đêm Trăng là bản nhạc mà họ đã được nghe rất nhiều lần từ nhỏ qua tiếng đàn tranh của thái sư phụ Minh Thế. Theo lời ông thì đây là bản nhạc độc truyền mà trên thế gian này chỉ có duy nhất ông và vị sư phụ quá cố của ông biết chơi. Hàm chứa trong nó là cả một sự huyền diệu, thâm sâu đến khôn lường. Kỹ thuật thi triển phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm luật và pháp lực, chuyển biến tương khắc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi quá trình tập luyện lâu dài bền bỉ. Người có tư chất thông minh cũng phải mất ít nhất hai chục năm mới có thể lĩnh hội được hoàn toàn. Tuy nhiên ngay lúc này, gã thanh niên bí ẩn dưới kia, dù chỉ tầm trên dưới hai mươi tuổi, nhưng lại có thể chơi bản nhạc ấy một cách cực kỳ điêu luyện, không phải bằng đàn, mà là bằng tiêu. Điều đó khiến Hạ Du và Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ.

Bất thình lình, hàng trăm cái xác đang nằm ngổn ngang dưới đất vùng đứng bật dậy, lắc lư theo giai điệu ma mị ấy, rồi nhào đến, tóm chặt hết những kẻ đang cố gắng đào tẩu, đè chúng ngã vật xuống. Mỗi tên bị vài chục cái xác ôm cứng từ đầu đến chân không tài nào cựa quậy được. Hạ Du và Quỳnh Anh nhìn nhau nghĩ thầm: "Không ngờ trên đời lại có thứ pháp thuật điều khiển xác chết tà môn dị thường như vậy. Chẳng lẽ đây mới là uy lực thực sự của khúc Tiếng Quạ Đêm Trăng?"

- Chơi đủ rồi! Kết thúc nhanh thôi! - Đứa trẻ cầm roi lên tiếng nói như ra lệnh.

Người cầm cung khẽ gật đầu rồi nhanh như chớp bắn ra một cơn mưa tên tuôn xối xả xuyên qua những kẻ đang nằm vùng vẫy dưới đất. Tất cả đều chết ngay tức khắc.

Gã thanh niên nọ đột nhiên ngừng thổi tiêu, chỉ tay lên và bảo:

- Bắn luôn hai đứa đang nấp trên mái nhà!

Hạ Du và Quỳnh Anh nghe thấy liền giật mình, chưa biết phản ứng ra sao thì hai mũi tên đã bay vút tới. Họ liền rút kiếm chống đỡ rồi cùng nhảy xuống sảnh, đứng đối mặt với ba người kia.

Gã thanh niên cầm tiêu không nói không rằng, lại tiếp tục thổi nhạc. Những cái xác lại đứng bật dậy và hung bạo lao đến, tấn công Quỳnh Anh - Hạ Du. Rất may nhờ quan sát nãy giờ mà cả hai đã kịp thời nghĩ ra cách đối phó. Họ cùng vung kiếm chém lìa tay chân của những cái xác khiến chúng hết thảy đều ngã vật xuống, uốn éo như những con giun, không thể di chuyển và hoạt động gì được nữa. Tuy nhiên trước mặt là cả trăm thi thể lũ lượt lao tới từng đoàn một, dù tạm thời có thể vô sự nhưng khó cầm cự được lâu dài. Quỳnh Anh hiểu rõ tình hình, lanh lẹ luồn lách ra khỏi đám đông, phóng nhanh như cắt đến nhắm vào gã đang thổi tiêu mà vung kiếm chém.

Người này lập tức nghiêng mình tránh né. Dù cô gái kia liên tục đánh tới nhưng ống tiêu vẫn thủy chung không rời khỏi miệng, thân pháp quả nhiên linh hoạt phi phàm. Hai người bí ẩn còn lại chỉ đứng im nhìn mà không tham chiến. Quỳnh Anh thừa thế xông lên, không ngừng tung ra những chiêu thức hiểm hóc nhất. Các đường kiếm của cô lúc chém bên trái lúc quẹt bên phải, dồn đối thủ lui một mạch chỉ chớp mắt đã đến sát chân tường. Gã thanh niên muốn nhảy bật lên nhưng tốc độ ra đòn của nữ nhân kia lại quá nhanh. Lưỡi kiếm vun vút như tấm lưới giăng trùm khắp tám hướng, chẳng để lộ ra một kẽ hở nào. Cuối cùng, không thể né thêm được nữa, y đành ngừng thổi, dùng tiêu bất ngờ quất mạnh vào giữa ngực nàng ta. Quỳnh Anh đang mãi tấn công nên không kịp tránh, liền phải dùng kiếm chặn đỡ. Nghe keng một tiếng đinh tai, cô bị đánh văng về sau gần chục bước, loạng choạng suýt ngã.

Tuy nhiên, vừa đẩy lùi được người nữ thì luỡi kiếm của nguời nam đã chém tới. Hạ Du tấn công liên hoàn xối xả như mưa giông. Mỗi đòn mỗi thế đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm nhược của đối phương, cách đánh cũng tương tự như Quỳnh Anh nhưng mạnh mẽ và tinh diệu hơn nhiều. Gã thanh niên áo đen cũng không phải tầm thường. Cây tiêu trên tay tuy không thể gọi là thần binh lợi khí, nhưng y lại có thể sử dụng nó như một thanh đoản côn linh hoạt và đầy uy lực. Thêm nữa, lần này, y không phải vừa thổi nhạc vừa né tránh như khi nãy nên hiển nhiên, những đòn đánh của Hạ Du phát đến đều được y chặn đỡ dễ dàng. Không chỉ vậy, y còn ra sức phản công mỗi lúc một mãnh liệt hơn nhằm giành thế thượng phong cho mình.

Hạ Du thừa biết phe địch quá mạnh, không thể chống trả lâu dài. Bây giờ chỉ một người thôi cũng đã khó lòng địch lại huống chi nếu cả ba xông lên cùng một lúc thì chắc chắn, cậu lẫn Quỳnh Anh đều không thể nào toàn mạng. Vì thế, ngoài mặt, cậu tỏ vẻ như đang tấn công rất dồn dập, nhưng thật ra là đang cố thủ để tìm cách rút lui. Hai bên giao chiến kịch liệt, ai cũng muốn nhanh chóng tìm được sơ hở của đối phương nên ra đòn mỗi lúc một hiểm ác. Sau vài hiệp thì Hạ Du đã thấm mệt. Chợt, cậu nghe tiếng binh khí khua loảng xoảng phía sau lưng, hai người kia bắt đầu tấn công Quỳnh Anh dồn dập và chẳng mấy chốc, cô đã bị chiếc roi dài trói chặt.

- Người ta đang đánh tay đôi, cô nhiều chuyện làm gì! - Một giọng nói trong vắt vang lên, chính là tay áo đen cầm cung, hóa ra người này là nữ.

Lúc nãy Quỳnh Anh theo dõi tình hình, thấy Hạ Du đang dần thất thủ thì nóng ruột định xông vào giúp nhưng cuối cùng lại bị hai người kia khống chế.

Hạ Du bất giác quay lại nhìn nàng, chỉ mới sơ hở vài giây thì vụt một cái, thanh ngọc tiêu đã nhằm ngay giữa đầu cậu mà giáng xuống. Cậu lập tức lách mình né tránh nhưng đòn đánh liền đổi hướng quật thẳng đến trước ngực. Không còn cách nào khác, Hạ Du phải co chân nhảy về phía sau để giảm bớt lực đánh vào người. Nghe bộp một cái, thân thể cậu bị đẩy lui hơn mười bước, l*иg ngực hơi buốt nhưng hình như không tổn thương gì. Gã kia đã nương tay. Y đứng khựng lại nhìn cậu một lúc rồi bước gần đến, lên tiếng hỏi:

- Ngươi không phải là người của Bế Nguyệt sơn trại, ngươi đến đây làm gì?

Hạ Du liếc thấy trên tay y cầm một tấm vải trắng liền rờ tay lên mặt mình. Chiếc khăn che đã bị rơi mất từ khi nào. Ánh trăng sáng rọi qua những tán cây bị phá trụi soi rõ gương mặt vô cùng thanh tú của Hạ Du. Cậu lúc này cũng có thể nhìn rõ đôi mắt xanh ngọc bích rất tuyệt mỹ lộ ra giữa lớp trang phục đen che kín mặt của nguời thanh niên kia. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im ắng một cách lạ thường.

- Anh không sao chứ - Một bàn tay chạm nhẹ làm Hạ Du giật mình. Chính là Quỳnh Anh, cô đã được hai người kia thả ra.

- Anh ổn - Du đáp - Còn em?

Quỳnh Anh khẽ gật đầu rồi đỡ Hạ Du đứng dậy. Cậu thu kiếm, quay sang ba người kia, hỏi:

- Các vị là Hộ Thiên Thần Giáo?

- Ngươi còn chưa trả lời ta mà đã muốn đặt câu hỏi ngược lại?- Người cầm tiêu đáp

- Xin lỗi đã thất lễ! - Hạ Du nói - Chúng tôi là những đạo nhân đền Phong Thiền! Theo vụ tàn sát gia đình Lãnh Chúa họ Triệu mà tới đây!

- Tất cả người nhà lớn nhỏ của Triệu gia đều do ba người gϊếŧ cả sao? - Quỳnh Anh hỏi chen vào.

- Phải! Thế nào? - Người cầm tiêu khinh khỉnh đáp - Các ngươi có quan hệ gì với đám lâu la nhà họ Triệu đó? Định báo thù cho chúng chăng?

- Không phải - Quỳnh Anh nói - Chúng tôi cũng vì muốn giải quyết bọn ác nhân của Bế Nguyệt Sơn Trại và cứu những người đang bị bắt cóc nên mới đến đây, chỉ vậy thôi!

- Dựa vào hai ngươi sao? - Người cầm tiêu cười khẩy.

- Được thôi, nếu họ đã có thiện chí thì những việc còn lại cứ giao cả cho họ vậy - Đứa trẻ cầm roi nói chen vào. Tuy nó trông như chỉ mới sáu bảy tuổi nhưng cách nói chuyện, câu cú cực kỳ lưu loát rành mạch, lại có phần rất uy quyền.

Gã cầm tiêu nói:

- Đám người bị bắt cóc kia, tất cả đều đang ở trong hầm ngục, phía dưới dãy nhà ở hướng Tây. Nếu các người thìch thì cứ đến đó đưa chúng ra! Bọn ta xong việc rồi.

- Khoan đã - Quỳnh Anh lên tiếng

- Gì? - Người cầm tiêu đáp cụt lủn

- Các người đến Triệu Gia Trang, có nhìn thấy những đứa trẻ bị làm thịt trong nhà bếp không? - Quỳnh Anh hỏi

- Có thấy! - Người cầm tiêu gật đầu

- Các người đã chứng kiến mọi thứ diễn ra ở đó từ đầu đến cuối? - Quỳnh Anh hỏi tiếp

- Phải, rồi sao? - Người cầm tiêu đáp, giọng điệu bắt đầu ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Tại sao lại không cứu chúng? - Quỳnh Anh hỏi, giọng run run - Tại sao lại không ra tay cứu mạng chúng?

- Tại sao ta phải cứu chúng? - Người cầm tiêu thản nhiên hỏi ngược lại

Quỳnh Anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, quát lớn:

- Các người thật sự nhẫn tâm đứng nhìn bọn trẻ bị gϊếŧ thịt dã man như vậy mà không làm gì cả sao? Sao lại có thể máu lạnh đến như vậy?

- Hình như ngươi đang hiểu lầm rồi - Người cầm tiêu thong thả đáp - Bọn ta đến để thanh trừng những kẻ dám đảo lộn quy luật trời đất, chứ không phải là để cứu nhân độ thế. Chuyện sinh tử định mệnh của con người đã có các quỷ thần ở Địa Phủ định đoạt. Ai cần sống sẽ sống, ai cần chết sẽ chết, tuyệt đối không can dự đến bọn ta.

- Ngươi... - Quỳnh Anh ấp úng, tức đến nói không nên lời

- Nhiễu sự! - Thanh niên cầm tiêu thả nhẹ hai chữ với giọng cười khẩy trịch thượng.

Dứt lời, y lấy từ trong áo thứ gì đó trông như chiếc vòng cổ kết bằng các hạt đá, vung tay ném lên cao, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Gió cát bắt đầu cuộn lên mù mịt. Những tia sét xé toạc không gian mở ra một vòng xoáy lớn tựa như một cánh cổng. Ba người lần lượt nhảy vào trong đó rồi biến mất nhanh gọn sau làn sương khói tĩnh mịch.

- Bọn người này là loại gì vậy - Quỳnh Anh tức tối - Anh xem cách gã kia nói chuyện kìa, thật vô nhân tính mà.

Hạ Du nét mặt trầm tư, nói:

- Quả nhiên không đơn giản.

- Hộ Thiên Thần Giáo gì chứ, phường đánh thuê máu lạnh thì có - Quỳnh Anh hậm hực - Anh có thấy thứ pháp thuật hắn thi triển không? Thần linh kiểu nào mà lại dùng loại năng lực âm độc man rợ đến như vậy?

Hạ Du giọng điệu bình tĩnh, đáp:

- Nói thế cũng không đúng.

- Không đúng thế nào cơ? - Quỳnh Anh hỏi

- Nếu như lúc nãy hắn dùng toàn lực đánh trả thì chắc chắn, cả anh và em sớm đã không còn mạng đứng đây nữa rồi - Hạ Du phân tích

- Vậy thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là bọn người máu lạnh thấy chết không cứu. Còn nói cái gì mà quy luật của trời đất, nực cười chết đi được, đúng là kẻ ác lại thường hay nói đạo lý. - Quỳnh Anh hậm hực.

Hạ Du từ tốn đáp:

- Thực ra điều hắn nói cũng không sai. Quy luật sinh tử của trời đất là chuyện đã được định sẵn, không phải muốn can thiệp là can thiệp. Như chúng ta đã cứu được nhiều mạng người, nhưng cũng từng thất bại không ít lần. Việc chúng ta có thể làm chỉ là nỗ lực hết sức, còn thành hay bại, vẫn phải xem ý trời.

Quỳnh Anh bực dọc phản bác:

- Ý trời? Nếu ai cũng thuận theo ý trời mà bỏ mặc sống chết của người khác, vậy lý tưởng lâu nay của chúng ta rốt cuộc là vì cái gì?

Hạ Du nói:

- Chúng ta dốc sức cứu người vì trắc ẩn, những người kia hành động vì sự cân bằng của tạo hóa, mục đích đôi bên vốn khác nhau, không thể đánh đồng. Nếu em cứ miễn cưỡng mang ra luận bàn thì rất khó để phân định cái gì là đúng, cái gì là sai.

Quỳnh Anh cau có:

- Anh sao vậy Hạ Du? Chuyện sai rành rành vậy mà anh còn nói giúp cho bọn người đó sao?

Hạ Du khẽ đặt tay lên vai nàng mà bảo:

- Thôi tạm thời bỏ qua việc đó đi! Mau chóng đưa những người bị bắt ra khỏi chỗ này trước đã. Họ bị giam cầm lâu rồi, chắc là đang sợ hãi lắm.

Quỳnh Anh sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, không tiếp tục tranh cãi nữa. Nàng khẽ dạ một tiếng rồi cùng Hạ Du đi đến gian nhà ở hướng Tây. Tại đây có hai cánh cửa lớn, căn phòng đầu tiên là một nhà bếp với cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả nhà bếp ở Triệu gia trang. Căn phòng thứ hai dẫn xuống một hầm ngục rối, bên trong là gần trăm người bị nhốt cùng nhau, đa số là thiếu nữ và trẻ con...

Hết ròng hơn vài tuần lễ để đưa những nạn nhân về quê nhà cũng như sắp xếp xong xuôi ổn thoả mọi thứ, Quỳnh Anh và Hạ Du mới có thể yên lòng cùng nhau trở về làng Bách Điểu.

Cả hai cưỡi nai thần phi như bay trên con đường lớn, vượt qua hơn ngàn dặm rừng núi, sông bể nhưng không mảy may nhận ra rằng có kẻ vẫn đang lẳng lặng theo sát sau lưng mình...Trong đêm trăng sáng, tại một bờ sông bên mé rừng Bế Nguyệt. Có ba người gồm hai thanh niên một nam một nữ và một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, mặc trang phục màu đen, đang cố rửa sạch đôi bàn tay đầy máu của mình. Nón và khăn trùm đầu đã được tháo ra, để lộ gương mặt vô cùng thanh tú của họ. Cả ba đều có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp mà không kẻ phàm trần nào có được. Người nam thanh niên tóc ngắn bắt đầu lên tiếng:

- Mọi người có thấy điều em vừa thấy không?

- Chính nó rồi, Lam Thiên! Không thể sai được, chính là Đọa Thần Thạch - Cô gái đặt cây cung xuống mỏm đá, vuốt lại mái tóc rồi nói tiếp -

- Hai em chắc đó là Đọa Thần Thạch chứ? - Đứa trẻ hỏi.

Nam thanh niên tên Lam Thiên đáp:

- Rất chắc chắn là đằng khác. Anh không nhớ sao Hồng Phong? Em và chị Thanh Diệu đều đã từng dùng qua Đọa Thần Thạch để tu luyện, làm sao bọn em có thể nhìn nhầm được.

Cô gái tên Thanh Diệu cất giọng trong trẻo, phấn khởi nói:

- May mắn thật! Mất hai mươi năm ròng cất công tìm kiếm, vậy mà giờ chỉ sau một chuyến đi ngắn, chúng ta lại vô tình tìm thấy Bảo Vật của Thiên Giới bị thất lạc bấy lâu. Không ngờ nó lại nằm ẩn trong cơ thể của một phàm nhân.

Lam Thiên nói:

- Khi nãy lúc đánh lên ngực thằng nhóc kia, em đã thừa cơ đẩy dấu ấn Thần Nhãn vào trong thân thể hắn, hắn không thoát khỏi tay em được đâu. Bây giờ chúng ta hãy về phục mệnh trước. Sau đó quay lại để điều tra vẫn chưa muộn.

- Phải - Đứa trẻ tên Hồng Phong đáp - Đây là việc hệ trọng của bổn giáo, không thể hấp tấp được. Vẫn còn rất nhiều vấn đề rắc rối xung quanh sự mất tích của Đọa Thần Thạch. Nhất là bọn người Đồng Cổ Điện, trước giờ luôn làm khó chúng ta vì chuyện này. Mọi thứ cần phải được bàn bạc rõ ràng để tránh thêm phiền phức.

- Vậy đi, mình về thôi! - Thanh Diệu đồng tình.

.... Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi khẽ bước đi. Mọi thứ xung quanh lại tiếp tục chìm vào màn sương mù lạnh lẽo, tĩnh mịch. Từ xa xa, tiếng quạ đêm đã bắt đầu vang lên ồn ào, chua chát dưới ánh trăng sau rằm vẫn còn tỏa sáng rực rỡ và tròn trịa.

....

Vài giờ sau tại một nơi khác, nơi cách rất xa những ngôi làng hẻo lánh vắng người lại qua, có một dãy núi hùng vĩ chập trùng ngự giữa khu rừng rậm bạt ngàn và tăm tối, với đầy rẫy hang ổ của đủ mọi chủng loại yêu quái, ma quỷ từ khắp các cõi tụi hội. Theo như lời đồn trong giới Ma Đạo, trên đỉnh núi cao nhất, gọi là đỉnh Thiên Trượng, có một cung điện bằng vàng do Tứ Phủ Thánh Mẫu, bốn vị Nữ Chúa tối cao của trời, đất,biển, và địa ngục, cùng nhau xây dựng gần bốn trăm năm trước, chứa rất nhiều kho báu cũng như những pho tàng bí kíp độc bá thiên hạ. Chỉ cần có được dù chỉ một phần mười những bảo vật trên núi cũng đủ để thống lĩnh giang sơn, làm vua chúa nắm giữ quyền lực khắp một cõi. Chính điều đó đã hấp dẫn hàng vạn thế lực yêu ma đến đây, tìm đủ mọi cách thức, thủ đoạn để chiếm đoạt.

Tuy nhiên, hơn năm mươi dặm xung quanh chân núi đã được phong ấn bằng ba lớp kết giới khác nhau với đầy rẫy cơ quan trận pháp hiểm độc bên trong. Vài kẻ có tư chất trác việt đã thâm nhập thành công vào hai hay thậm chí là ba lớp kết giới, nhưng cuối cùng cũng không một tên nào toàn mạng trở ra ngoài.

Dạo gần đây lại rộ lên một thông tin rằng bốn trong số mười giáo chủ của Hộ Thiên Thần Giáo đã mất tích, lưu lạc trong nhân gian và không còn ở trên đỉnh núi từ rất lâu. Vậy là từ đó, Ma Giới lại chia ra thành hai luồng hành động khác nhau, một bên vẫn kiên trì bám trụ tấn công lêи đỉиɦ Thiên Trượng, và một bên đi khắp thế gian truy sát bốn vị giáo chủ kia nhằm chiếm đoạt quyền năng trên người họ cũng như tìm bí mật về con đường lên núi.

Việc chúng có thám thính được tung tích gì bên ngoài hay không thì có thể vẫn còn lâu lắm mới biết được kết quả, nhưng lúc này đây, tại nơi cách chân núi khoảng năm dặm về phía đông, mười tên yêu quái tự xưng là Song Long Thập Hợp đã xông qua được vòng kết giới thứ ba. Bọn này cao hơn người bình thường đến ba mươi mấy tấc, thân hình to kềnh gồ ghề, tướng mạo vô cùng xấu xí. Chúng điên cuồng đánh đổ cây cối, sạc đường dở đất. Dù trên người đầy những vết thương bị gây nên bởi hai kết giới vòng ngoài nhưng tựa hồ vẫn còn rất sung mãn và hung hăng.

Giữa không trung bất chợt rít lên một thứ thanh âm đanh chát. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy hàn quang loang loáng trước mặt, nghe phập phập hai tiếng, đầu hai tên đi hàng tiên phong đã rụng lăn lốc dưới thảm cỏ, tấm thân to lớn của chúng cũng từ từ đổ ầm xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Tám tên đi sau giật mình kinh hãi, giương đao lên thủ thế. Tất cả đều đã kịp nhìn thấy thứ vừa lấy mạng đồng bọn của mình.

- Là phi lai đao? - Một tên yêu quái lên tiếng.

Phi lai đao là một loại binh khí hình thù như ánh trăng khuyết, lưỡi sắt bén, dài hơn bốn tấc, có thể chém phăng tất cả mọi thứ trên đường bay với hướng bay bắt đầu từ người đã phóng ra nó, đánh một vòng cung tầm khoảng hơn trăm bước về phía trước, rồi lại quay trở về nơi xuất phát nhanh như một cái chớp mắt.

- Kẻ nào, có ngon thì bước ra đây! - Một tên khác gầm lên.

- Nam nhân kia, sao ngươi lại lớn tiếng thô lỗ như vậy chứ.

Một giọng nói du dương như tiếng suối chảy bất chợt cất lên với vẻ dỗi hờn nũng nịu đầy nhu tình. Từ xa xa trên cành cây đại thụ, một thiếu nữ tóc bạch kim cột cao với đôi mắt xanh ngọc bích, mặc trang phục đỏ - trắng, đang nhẹ nhàng lả lướt mà phi thân đến. Dáng vẻ vô cùng uyển chuyển và dịu dàng tựa tiên nữ giáng trần.

Cả tám tên bất giác ngơ ngẩn, quên hết mọi sự khi nhìn thấy dung nhan như mộng của cô gái. Nhưng, bọn chúng ngay lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào, khi ngửi được mùi máu tươi của hai tên đồng bọn còn vương lại trên chiếc vòng màu bạc nơi cổ tay nàng.

- Con nhỏ kia, là mày đã phóng phi lai đao giết chết hai thằng em của tụi tao? - Tên to cao nhất, có vẻ là thủ lĩnh, lớn giọng quát.

Cô gái khẽ cười, mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay, đáp:

- Ta chẳng qua có món đồ chơi đẹp, muốn ném thử cho vui thôi, ai ngờ lại lỡ tay làm chết người đâu chứ! Thôi thì ta xin lỗi đấy, làm gì mà hung dữ quá đi à.

Thanh âm ấy, nhan sắc ấy thực sự quá mĩ miều, quá gợi cảm. Làm gì có tên đàn ông nào trên thế gian có thể kháng cự nổi sức lôi cuốn đầy mê hoặc đó. Tên thủ lĩnh say đắm nhìn ngắm nàng như kẻ mất hồn, vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng khả ố:

- Con nhắt con to gan lắm. Mà thôi, vì em quá xinh đẹp, nên anh không giận đâu! Hãy mau ngoan ngoãn về làm thϊếp của anh. Không những anh sẽ tha tội chết cho mà sau này khi có được quyền lực trong tay rồi, anh sẽ phong cho em làm hoàng hậu luôn, chịu không hả?

Cô gái bật cười khanh khách đáp lời:

- Nghe cũng được đó, ta cũng muốn biết làm Hoàng Hậu so với làm Giáo Chủ nhàm chán ở đây, có gì khoái lạc hơn?

Cả bọn nghe cô gái nói ba chữ "làm Giáo Chủ" sắc mặt bỗng trở nên kinh hãi. Nàng ta lại nhếch mép cười khinh khỉnh tiếp lời:

- Ta sẽ đếm đến ba, nếu các ngươi chịu quay mông tháo chạy như một đàn chó, ta hứa sẽ cho phép các ngươi được chết dễ nhìn hơn một tí.

- Mày thật ra là ai? - Một tên hung tợn hỏi.

- Một - Cô gái đã bắt đầu đếm.

- Con nhỏ hỗn xược. Cóc cần biết mày là thứ gì. Hôm nay, bọn tao sẽ cho mày nếm thử sức mạnh của Song Long Thập Hợp.

- Hai - Cô gái vẫn tiếp tục đếm.

- Song Long Thập Hợp! Nhập thể - Tên thủ lĩnh gầm vang cả một vùng trời. Hai cái xác cụt đầu đang nằm trên mặt đất chợt bay lơ lửng lên không trung rồi nở phình ra, hóa thành hai cái đuôi rồng cực to và dài. Tám tên kia cũng lần lượt biến thân thành các bộ phận như đầu, mình, chân rồng, rồi nối kết cả mười phần lại với nhau, tạo ra hai con rồng khổng lồ dài hơn mười lăm trượng, một xanh một đỏ.

- Ba - Cô gái thản nhiên đếm xong tiếng thứ ba rồi khẽ cười, ra điệu thở dài nói - Hây da! Ta chỉ muốn làm một thiếu nữ nhu mì nền nã thôi mà, sao lại khó khăn quá vậy cơ chứ!

Nói đoạn, nàng tung người nhảy phốc lên không trung. Hai con rồng to lớn cuộn mình, há miệng rộng hoác, liên tục phun ra mấy chục quả cầu điện khổng lồ, xanh đỏ hai màu, nhắm xả điên cuồng vào nữ nhân bé nhỏ kia. Những quả cầu với sức tàn phá vô cùng khủng khϊếp, mọi vật thể trên đường chúng đi qua đều lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Có thể nói,đây là một trong số ít các loại tà thuật hủy diệt hiểm ác nhất trên thế gian.

Dù vậy, những thứ đó cơ hồ không hề gây khó khăn cho vị mỹ nhân kia. Chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng chợt như tan chảy thành dạng lỏng, rồi lại giãn nở, hóa thành hơn chục dải lụa ánh bạc tua tủa phóng đến trước mặt hai con rồng đang lao tới. Roẹt một tiếng, miệng con rồng màu đỏ đã bị đường lụa bén ngọt của nàng chém rách toác đến gần nửa thân người. Thì ra món trang sức nhỏ bé ấy có thể tùy ý thay đổi hình dạng để tạo nên bất kỳ thứ vũ khí nào mà chủ nhân muốn sử dụng. Phi lai đao ban nãy đã lấy đầu hai gã bị thịt cũng là từ nó mà ra.

Không chần chừ, cô gái lại tiếp tục phóng thêm một dây lụa nữa vào giữa họng con quái long. Nghe phập, phập, phập ba tiếng, nàng mỉm cười thốt lên "Đây rồi!", sau đó dồn lực kéo ra thật mạnh. Ba quả tim đỏ hỏn còn đang đập phập phồng lập tức từ trong thân rồng, xỏ thành một dây nối nhau văng tuột cả ra ngoài.

Tuy nhiên, sau một tiếng rống vang rền như sấm nổ, thân thể bị rách bươm của con rồng đỏ chợt phát sáng rồi lành lặn trở lại. Nó l*иg lộn, hung hãn cùng con rồng xanh kia lao đến từ hai phía, tạo thế gọng kìm vây hãm cô gái nhỏ bé ở chính giữa. Nàng nhẹ nhàng tung người, một bên vẫn phóng dải lụa sắc bén quấn chặt cổ, thân và đuôi con rồng đỏ, xoay cổ tay xiết cho nó đứt lìa làm bốn đoạn.

Tay còn lại, nàng bắn ra ba dải lụa khác, tựa như ba lưỡi đao, xuyên thủng chính xác các vị trí giữa cuốn họng, giữa ngực và giữa bụng con rồng xanh, rồi cũng giật mạnh. Ba trái tim từ ba lỗ thủng ngay lập tức bị kéo văng ra, vỡ tan nát thành ba đống bùi nhùi. Con ác thú còn đang quằn quại, các vết thương đang phun máu xối xả, thì phi lai đao hình bán nguyệt đã được nàng phóng đến, chém nó đứt lìa thành bốn khúc.

Các phần thân rồng bị đứt rơi rụng lộp độp, sủi bọt ùng ục rồi biến trở lại thành hình hài mười tên bị thịt như cũ với hai tên mất đầu và sáu tên có l*иg ngực bị khoét rỗng, tất cả đều đã chết. Riêng hai tên ở phần thân dưới chưa bị tổn hại đến quả tim nên vẫn còn sống sót, vội vã đứng phắc dậy, run rẩy nhìn người thiếu nữ trân trân.

- Các ngươi có định bỏ chạy hay chưa? - Nàng cười

Hai gã không nói không rằng, quay lưng cắm đầu ù té chạy bán sống bán chết...

Song Long Thập Hợp là hai con rồng quỷ mang sức mạnh hủy diệt cực khủng khϊếp. Mỗi con được tạo ra bằng cách kết hợp năm người lại với nhau thành các phần cơ thể bao gồm đầu, ngực, bụng, thân sau và đuôi. Mỗi vị trí đều có một trái tim, tương ứng với một tên yêu quái đảm nhận vị trí đó. Và con rồng chỉ thực sự chết khi cả năm trái tim đều bị đâm thủng.

Lúc nãy, trước khi hóa rồng, hai tên đóng vai trò là hai cái đuôi đã bị giết chết. Tuy nhiên tám tên còn lại vẫn đủ ma lực, phân bổ sức mạnh để thi triển phép hợp thể.

Sau khi cô gái nọ đâm thủng ba quả tim của con rồng đỏ và ba quả tim của con rồng xanh, lần lượt ở các vị trí đầu, ngực, bụng; chỉ còn lại hai tên ở vị trí thân dưới giữ được mạng. Nhưng chúng đã tự biết nàng ta quá mạnh, không thể nào chống lại nổi, đành phải bỏ cuộc tháo chạy.

- Làm gì mà vội thế? - Lại thêm một giọng nói nữ nhân, âm sắc lạnh băng, từ xa xa vọng đến.

Hai tên yêu quái to xác lập tức hoảng sợ tột độ. Chúng đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt thẫn thờ ngây ngất khi thấy ở phía trước, khoảng hơn trăm bước chân, có một cô gái khác đang đứng thấp thoáng giữa làn sương trắng mờ ảo. Nàng cũng sở hữu mái tóc màu bạch kim nhưng được cắt lên khá ngắn, đôi mắt xanh ngọc bích điểm trên nước da trắng ngần làm nổi bật nét đẹp sắc lạnh mê đắm hồn phách. Dung nhan ấy so với mỹ nhân khi nãy quả thật là tám lạng nửa cân khó bề so sánh. Cả hai gã bị thịt ngẩn ngơ say xưa như lạc vào cõi thiên thai, hoàn toàn quên hết cả sự sống cái chết đang rình rập ở sau lưng.

Nhưng rồi bất thình lình, cô gái nọ thu mình biến mất dạng trong làn khói nhẹ làm chúng hoảng hồn bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe phập phập hai tiếng, l*иg ngực lập tức đau buốt đến ức nghẹn. Nàng ta thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, mới vài giây trước còn ở cách xa hơn bốn mươi trượng mà vừa chớp mắt đã dịch chuyển đến sát bên hai tên yêu quái, cắm lút cán đôi đoản đao bén ngót vào tim chúng, thần tốc, bất ngờ và không có chút cơ hội nào để chống trả.

Vị mỹ nhân với chiếc vòng bạc kia, lúc này cũng đã phi thân đến nơi, nàng ngúng nguẩy nói:

- Thấy chưa, đã bảo chạy đi thì sẽ được chết dễ nhìn hơn một tí, thế mà không chịu tin.

Một tên yêu quá cố dùng hết hơi sức tàn còn sót lại, gượng hỏi với cái mồm hộc đầy máu:

- Tụi mày là ai?

Cô gái tóc ngắn rút lại đôi đoản đao khỏi hai khuôn ngực bẩn thỉu, giọng lạnh như tiền lên tiếng đáp:

- Hộ Thiên Bát Giáo Chủ, Kim Bảo.

Cô gái đeo vòng bạc tiếp cũng lời:

- Hộ Thiên Lục Giáo Chủ, Như Ý. Giờ thì các ngươi đã biết vì sao mình chết, thanh thản ra đi được rồi.

Nói đoạn, nàng xoay người vung chân đá bay hai tên to xác văng xa hơn tám chín thước, cắm sầm mặt xuống đất. Thân thể chúng bắt đầu sủi bọt trắng xóa rồi dần dần tan chảy thành hai đống bùn đen ngòm tanh tưởi.

....

- Các chị bận rộn quá nhỉ? Cơ mà thứ gì bốc mù kinh thế? - Giọng một nam nhân từ xa vọng đến.

Bước qua làn sương trắng là ba người mặc áo đen với mái tóc màu bạch kim óng ánh. Chính là Lam Thiên, Hồng Phong và Thanh Diệu.

Như Ý nét mặt thoáng chút vẻ nghiêm trọng, nói.

- Lần thứ ba trong bốn năm trở lại đây có kẻ xâm nhập thành công qua lớp kết giới thứ ba rồi, xem ra bức tường bảo vệ đỉnh Thiên Trượng càng ngày càng suy yếu. Nếu tiếp tục như vậy không biết sẽ ra sao đây.

Hồng Phong lên tiếng đáp:

- Thật ra ta dư sức dọn sạch lũ yêu quái đóng quân xung quanh khu này nếu cần. Chỉ là để chúng tụ tập lại đây vô tình cũng giúp đỉnh Thiên Trượng có thêm một lớp bảo vệ vòng ngoài. Phần nữa, lũ ô hợp đó cũng sẽ vì tranh quyền tấn công lên núi mà lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau. So với việc để chúng lang thang quấy phá khắp nơi thì vẫn còn có ích hơn nhiều. Cứ xem như là đang tạo công ăn việc làm cho chúng vậy.

- Mà dù qua được hết cả ba vòng kết giới, thì thứ duy nhất để mở cánh cổng đến cung điện chỉ có viên đá Tam Môn này - Lam Thiên vừa nói vừa mân mê chuỗi đá màu đen huyền trên cổ - Nếu không có nó và thần chú bí mật thì kể cả chúng ta cũng không tài nào lên được đỉnh Thiên Trượng, nói chi là đám giòi bọ đó.

- Không biết trước được gì đâu - Kim Bảo lắc đầu - em đừng suy nghĩ chủ quan như thế.

Lam Thiên chợt nhớ ra điều quan trọng, y nói:

- À này Kim Bảo, em có một tin rất thú vị đây. Mình cùng nhau quay về Hộ Thiên Phủ gặp anh Hồng Dương đi. Có mặt đầy đủ em sẽ nói chi tiết cho mọi người biết.

- Phải rồi - Thanh Diệu lên tiếng - việc này hệ trọng, chúng ta cần khẩn trương ngay thôi.

Nói đoạn, Lam Thiên tháo chiếc chuỗi đá đeo trên cổ ném lên cao. Bầu trời lập tức bị xé toạc thành một vòng xoáy sáng lòa rực rỡ, tạo nên một cánh cổng không gian rộng mở. Kim Bảo và Như Ý nghe y thần thần bí bí, tuy tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng theo sau Lam Thiên, Hồng Phong và Thanh Diệu, cả năm tung mình hóa thành năm con Phượng Hoàng trắng, lần lượt bay vào bên trong.