Chương 48: Sứ giả nhà trời

Chương 48 SỨ GIẢ NHÀ TRỜI

Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, nên Viên Mục Dã nói thật: “Tôi đến bệnh viện thú cưng đón con sóc về.”

Trương Khai buồn cười: “Ồ? Không nhìn ra đấy nhé, thì ra anh lại thích nuôi mấy con thú nhỏ đó à?”

Viên Mục Dã lập tức giải thích: “Tôi nhặt được ở trong sân nhà tôi, tôi sợ nó bị chó nhà tôi cắn nên mới đưa đến bệnh viện thú cưng theo dõi một ngày...”

“Anh còn nuôi cả chó?” Trương Khai giật mình.

“Ừm, sao thế? Không tin được sao?” Viên Mục Dã cười.

Biểu cảm trên mặt Trương Khai rất khoa trương: “Không nhận ra nhé...”

Viên Mục Dã cười không nói thêm nữa, nhưng Trương Khai lại không định kết thúc vấn đề ở đó: “Hay là tôi lái xe đưa anh đi, dù sao giờ cũng không có việc gì, tôi nói với đội trưởng Đoàn một câu là được.”

“Thế không hay lắm? Còn chưa đến giờ tan làm mà!” Viên Mục Dã hơi do dự.

Không ngờ Trương Khai lại tỏ vẻ không sao cả: “Có gì mà không hay, dù sao bây giờ mọi người cũng rảnh không có việc gì làm, con nhóc Tằng Nam Nam kia đã về ký túc xá ngủ từ lâu rồi!”

Thật ra Viên Mục Dã không phải là người thích phá vỡ quy tắc, bởi vì cậu không muốn trở thành người nổi bật trong đám đông, cho nên cậu luôn xử sự rất cẩn thận, gò bó theo khuôn phép. Nhưng Trương Khai lại là loại người đối lập với Viên Mục Dã, cậu ta là một người không thích sống theo quy tắc, cho nên Viên Mục Dã sợ nhất là gặp phải dạng người này...

Trương Khai không đợi Viên Mục Dã nói thêm, liền lôi kéo cậu đi tìm Đoàn Phong xin nghỉ. Mặc dù Đoàn Phong không thoải mái lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn Trương Khai và Viên Mục Dã: “Tám giờ tối tập trung ở Xuân Phong Lý, đừng đến muộn!”

“Xuân Phong Lý” là một nhà hàng tư nhân, là nơi liên hoan thường xuyên của số 54 bọn họ. Sau khi ra cửa, Trương Khai nói với Viên Mục Dã, “Xuân Phong Lý” có bà chủ vô cùng quyến rũ tên là Tần Uyển, cậu ta nghi ngờ đội trưởng Đoàn thích nhan sắc của Tần Uyển nên mới lúc nào cũng đến đó ăn cơm.

Viên Mục Dã cười không nói gì, bởi vì cậu cho rằng đội trưởng Đoàn tiếp cận một người chắc chắn không phải vì vẻ bề ngoài...

Ra khỏi số 54, Viên Mục Dã lên chiếc xe Passat màu lam của Trương Khai, Trương Khai bảo chiếc xe này là toàn bộ tài sản của cậu ta, Viên Mục Dã không hề xấu hổ mà nói mình còn không bằng cậu ta!

Không ngờ xe đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Viên Mục Dã vang lên, cậu lấy ra xem thì thấy là Từ Lệ gọi đến. Viên Mục Dã tưởng Từ Lệ hỏi cậu vì sao không làm ở chỗ kia nữa, nhưng sau khi nghe mới biết Từ Lệ bảo cậu mau đến đội số sáu, có chuyện rất gấp.

Sau khi cúp điện thoại, Viên Mục Dã ngượng ngùng nói với Trương Khai: “Có thể đưa tôi đến cục cảnh sát thành phố được không, đồng nghiệp cũ của tôi tìm tôi có chút việc.”

Trương Khai không hỏi thêm gì lập tức đổi hướng, mười phút sau dừng xe trước cửa chính cục cảnh sát thành phố.

Vì không biết Từ Lệ tìm mình có chuyện gì, nên Viên Mục Dã không tiện đưa Trương Khai vào cùng, đành xin lỗi: “Xin lỗi cậu nhé, cậu ở trong xe chờ tôi một lát, tôi đi vào rồi ra ngay.”

Trương Khai vẫn không nói gì, chỉ phất tay đối với cậu, ra hiệu cậu nhanh nhanh vào đi!

Viên Mục Dã đi vào tòa nhà cục cảnh sát thành phố thì gặp pháp y Diệp đang ra về, hai người đều ngạc nhiên, nhưng lập tức cười chào nhau.

“Gần đây tốt chứ?” Người lên tiếng trước là Diệp Dĩ Nguy.

Viên Mục Dã vốn muốn nói cũng không tệ lắm, nhưng lại cảm thấy mình không cần sống giả dối, bèn cười khổ: “Vừa đổi công việc mới, vẫn đang thích nghi.”

Diệp Dĩ Nguy ngạc nhiên: “Lúc trước nghe nói cậu đến công ty của bạn làm, không hài lòng sao?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Không phải, có điều công việc đó chỉ là tạm thời, không thích hợp với tôi.”

Diệp Dĩ Nguy thở dài: “Vậy thì tốt, hôm nay cậu đến đây là...?”

Viên Mục Dã nói thật: “À, đội trưởng Từ tìm tôi có chút việc…”

Diệp Dĩ Nguy vỗ vỗ vai cậu và nói: “Được, vậy cậu đi mau đi, rảnh chúng ta tụ tập.”

“Được”

Câu “rảnh thì tụ tập” của Diệp Dĩ Nguy đối với Viên Mục Dã chẳng qua là tiện mồm nói thôi, nhưng cậu không ngờ mấy ngày sau Diệp Dĩ Nguy hẹn mình đi ăn cơm thật.

Khi Viên Mục Dã vào văn phòng Từ Lệ, thấy anh ta đang nghiêm túc nhìn màn hình máy vi tính, Viên Mục Dã gõ nhẹ lên cửa phòng: “Đội trưởng Từ?”

Từ Lệ ngẩng đầu lên: “Vào đi, chờ cậu lâu rồi, đến đây xem một chút, đây là một đoạn video chúng ta chặn được trên mạng.”

Viên Mục Dã không ngờ Từ Lệ khẩn cấp gọi mình đến đây vì muốn cho mình xem một đoạn video? Cậu bèn vội vàng đến bên cạnh Từ Lệ cúi đầu nhìn màn hình. Không ngờ Viên Mục Dã mới nhìn qua, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng giống Từ Lệ.

Trong video có một người đàn ông bị trói trên ghế, nét mặt vô cùng hoảng sợ, phía sau anh ta là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám, mang mặt nạ đàn ông màu trắng. Mà người đàn ông bị trói trên ghế không ai khác, chính là người mới bị xe tải đâm chết trên đường cao tốc, Mã Bách Xuyên.

Âm thanh trong đoạn video đã được xử lý, cho nên giọng nói người đàn ông mặc áo khoác đứng phía sau nghe rất lạ, chỉ nghe thấy là giọng trầm nói với Mã Bách Xuyên: “Có thể bắt đầu rồi...”

Mã Bách Xuyên nghe xong dường như bị sợ hãi quá độ, thân thể run rẩy kịch liệt, sau đó giọng run run nói: “Tôi... tôi là Mã Bách Xuyên, là chủ tịch tập đoàn Bách Xuyên, tôi có tội! Tôi vì muốn có được giá dự án xây dựng công trình cơ bản của chính phủ, đã hối lộ chủ tịch thành phố Lý Bác Văn, còn... còn bỏ tiền giúp con gái ông ta xuất ngoại, tôi còn...”

Sau đó, xuyên suốt đoạn video Mã Bách Xuyên lần lượt tự thuật lại những tội ác anh ta đã làm, cũng nói ra rất nhiều người nhận hối lộ của anh ta. Mặc dù Viên Mục Dã không hiểu giới chính trị ở thủ đô cho lắm, nhưng cũng biết một khi đoạn video này bị phát lên mạng, thì sẽ tạo ra sóng to gió lớn đến thế nào. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Đợi đến khi Mã Bách Xuyên nói xong, người đàn ông kia lại tiếp lời: “Tôi là Sứ giả nhà trời, đây là lần thứ nhất!”

Người đàn ông mặc áo khoác nói xong câu này không giải thích thêm gì, kết thúc video.

“Đây là... người đã bắt cóc Mã Bách Xuyên?” Viên Mục Dã biết rồi vẫn hỏi lại.

Từ Lệ mặt buồn thiu: “Mười giờ tối hôm qua, đoạn video này bị một người đăng lên trên thanh hiển thị bài viết trong Baidu, may mà cục giám sát internet kịp thời phát hiện, lập tức ẩn đi, nếu không hôm nay thủ đô nhất định sẽ như ong vỡ tổ.”

Viên Mục Dã nghĩ ngợi một lúc: “Anh cảm thấy những lời Mã Bách Xuyên nói... là thật hay giả?” Từ Lệ than nhẹ: “Mẹ nó chứ, đến tám chín phần là thật! Cho nên, hôm nay tôi mới gọi cậu đến đây là muốn cậu giúp tôi đến hiện trường lần nữa, xem tìm ra manh mối nào bị bỏ sót không.”