Chương 46: Lần đầu gặp gỡ

Chương 46 LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Viên Mục Dã vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, còn chưa tỉnh hẳn đã bị lôi xuống cầu thang, cậu vừa đi vừa nhớ lại giấc mơ kỳ quái kia, vì sao vừa rồi mình lại mơ nghe thấy tiếng nói chuyện của những người đồng nghiệp còn chưa gặp mặt kia?

Lúc hai người đi đến sảnh tầng một thì đúng lúc mấy người Đoàn Phong từ bên ngoài bước vào... Lúc này đã là hơn bốn giờ chiều, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tấm kính trên cửa lớn, nhẹ nhàng phủ lên người bọn họ như dát một vầng hào quang quanh người. Viên Mục Dã nhìn mấy người kia vừa cười vừa nói, tạo cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã nhìn thấy mấy người Đoàn Phong, nhiều năm sau này cậu vẫn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy họ, còn nhớ mang máng mỗi người bọn họ đều mang theo hào quang xuất hiện trước mặt mình, dường như trong nháy mắt đã chiếu sáng cuộc sống u ám của người khác.

Viên Mục Dã hay xấu hổ trước mặt người lạ, nên cậu không biết phải phản ứng với người nhiệt tình như Trương Khai thế nào. Nhưng hiển nhiên tính cách của Trương Đại Quân với Trương Khai giống nhau, vừa nhìn thấy nhau đã giang tay ôm nhau thật chặt, cứ như hai ông bạn già rất lâu rồi mới gặp lại nhau vậy.

Còn Đoàn Phong thì nhìn Viên Mục Dã vô cùng thân mật, chờ Trương Khai giới thiệu bọn họ với nhau. Viên Mục Dã nghĩ trong một đội có người có tính cách như Trương Khai và Trương Đại Quân cũng có điểm tốt, đó chính là cả đội sẽ không bao giờ buồn chán.

Quả nhiên, người đầu tiên nói chuyện chính là Trương Đại Quân, anh ta nhìn về phía Trương Khai và nói: “Ê Tiểu Khai Tử, đây chính là đồng nghiệp mới đến à?”

Trương Khai nghe Trương Đại Quân gọi mình như vậy thì khó chịu: “Trương Tròn Vo! Anh có thể đừng gọi em là Tiểu Khai Tử nữa được không? Ai không biết còn tưởng anh đang gọi đồ ngốc* đấy?”

* Tiểu Khai Tử đọc gần giống với “Tiểu khải tử” - đồ ngốc.

Trương Đại Quân cười xấu xa: “Tên nhóc thối nhà cậu, cậu gọi tôi là Trương Tròn Vo tôi vẫn chịu, sao tôi không được gọi cậu là Tiểu Khai Tử? Đừng lằng nhằng, mau giới thiệu chúng tôi đi!”

Trương Khai kéo Viên Mục Dã rồi giới thiệu: “Đồng nghiệp mới tên là Viên Mục Dã... Anh ấy là người khá thẹn thùng, mọi người tuyệt đối không được bắt nạt anh ấy giống như lúc em mới đến đâu đấy!”

“Anh có bị bệnh không? Ai bắt nạt anh?” Hoắc Nhiễm lấy ba lô ra khỏi nơi kiểm tra an ninh, khuôn mặt khó chịu.

Trương Khai dường như trời sinh đã không hợp với Hoắc Nhiễm, cậu ta nghe thấy Hoắc Nhiễm nói vậy thì hừ một tiếng: “Chẳng biết thằng nhóc nào suốt ngày giả vờ làm người lớn trước mặt tôi, tối ngày chỉ tôi làm cái nọ cái kia.”

“Dừng, anh cho rằng ai cũng có cùng chỉ số thông minh như anh chắc?” Hoắc Nhiễm tức giận.

Trương Khai vừa định chửi một câu thì thấy Đoàn Phong lên tiếng: “Bớt nói đi, bao nhiêu ngày rồi mới gặp nhau, vừa gặp đã chành chọe ngay được.” Nói xong anh ta nhìn về phía Viên Mục Dã và nói: “Chào Tiểu Viên, tôi là đội trưởng Đoàn Phong, cậu đừng thấy lạ, hai thằng nhóc Trương Khai và Hoắc Nhiễm này lúc nào cũng thế, không có việc gì là thích đấu võ mồm, cậu quen dần đi.”

Viên Mục Dã vừa cười vừa đưa tay ra nói: “Không sao, tôi cảm thấy bọn họ như vậy cũng hay! đội trưởng Đoàn, tôi vừa mới đến, còn nhiều điểm chưa quen, công việc sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn...”

Đoàn Phong bắt tay với Viên Mục Dã: “Cậu không cần khách sáo như vậy, sau này chúng ta là người một nhà, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi.”

Người cuối cùng đi qua cổng kiểm soát an ninh chính là cô gái Tằng Nam Nam, cô kéo vali đi qua Viên Mục Dã thì dừng lại, sau đó đánh giá Viên Mục Dã một lượt, giọng lạnh lùng: “Lại thêm một kẻ ngốc bị lão Lâm lừa đến đây! Xin chào, tôi tên Tằng Nam Nam!”

Viên Mục Dã không biết nên nói gì, đành ngượng ngạo cười trừ: “Xin chào, tôi là Viên Mục Dã...”

Lúc này, sau khi Trương Đại Quân nghe thấy Tằng Nam Nam chào hỏi, thì đi qua vỗ vai Viên Mục Dã: “Đừng nghe con bé kia nói, việc cậu đến đây là lựa chọn chính xác nhất trong đời cậu đấy, cậu đừng thấy chúng tôi toàn một đám người kỳ kỳ quái quái, vớ va vớ vẩn, chờ quen rồi cậu sẽ biết chúng tôi rất tốt!”

Hoắc Nhiễm đi đầu tiên nghe thấy Trương Đại Quân nói đến từ vớ va vớ vẩn, lập tức quay lại phản bác: “Anh Đại Quân nói cho rõ ràng nhé, ở đây ngoài anh ra làm gì có ai vớ va vớ vẩn?”

Trương Đại Quân dường như rất chiều cậu nhóc Hoắc Nhiễm ít tuổi nhất trong đội này, anh ta không hề phản bác mà cười giả lả: “Đúng đúng đúng, không phải toàn vớ va vớ vẩn, cứ nhìn dáng dấp Tiểu Nhiễm của chúng ta là dấu hiệu rõ nhất.”

“Buồn nôn quá, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Tiểu Nhiễm!” Hoắc Nhiễm khó chịu ra mặt.

Viên Mục Dã nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, không biết có một ngày mình sẽ hòa nhập vào trong đó, khiến cuộc sống thêm tự tại một chút hay không nhỉ?

Cứ như vậy, Viên Mục Dã lại quay lại làm việc tập thể, thật ra từ nhỏ đến lớn Viên Mục Dã luôn là một người cô độc, mặc dù cậu không thường qua lại với người khác, nhưng lại thích những nơi náo nhiệt, có lẽ chỉ như vậy mới không làm điểm kỳ lạ của bản thân nổi bật ra ngoài.

Sau đó Viên Mục Dã đi theo mọi người đến phòng họp ở tầng bốn, Trương Khai không chờ được nữa hỏi Đoàn Phong: “Đội trưởng, tình hình vụ này thế nào? Có tà dị như lời đồn không?”

Kết quả không đợi Đoàn Phong lên tiếng, Hoắc Nhiễm đang chỉnh lý tài liệu đã tỏ vẻ khinh thường: “Cái rắm ấy, biết trước có chuyện như vậy chúng ta đã không đi.”

Trương Khai không hiểu nên nhìn về phía Trương Đại Quân: “Anh Đại Quân, anh nói đi, có chuyện gì thế?”

Trương Đại Quân uống một ngụm trà hoa nhài cao cấp vừa pha, sau đó hừ một tiếng: “Tôi đã nói rồi trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện linh dị như thế, cuối cùng điều tra thì toàn do con người gây ra.”

Cuối cùng Đoàn Phong đưa tài liệu điều tra cho Trương Khai, anh ta tiếp lời: “Chuyện này không trong phạm vi điều tra của chúng ta, có điều chúng ta đến đó cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng giúp được cảnh sát ở đó phá một vụ án mạng...”

Hóa ra sự thật trong chuyện “Sông Kim Thủy ăn thịt người”, hai chuyện trước thì đúng là trùng hợp, nhưng còn cái thứ ba thì là do có người nghe được truyền thuyết kia nên đã cố ý dựa vào đó để hại người... Bạn đang đọc truyện tại truyenhdt.com

Đoạn sông xảy ra chuyện nằm gần một đoạn đường cái, là một ngã rẽ đột ngột, nếu như ai không quen đường đi đến chỗ cua đó không kịp thời giảm tốc độ sẽ bị rơi xuống sông rất nguy hiểm.

Hai sự cố trước đó, một là do một người say rượi lái xe chở theo ba người bạn lao thẳng xuống sông, vụ còn lại là một nhà bốn người đi ngang qua chỗ cua vì chưa quen đường lại thêm trời tối nhìn không rõ, cho nên cả nhà cùng bị rơi xuống sông.

Thật ra sau khi cảnh sát giao thông ở đó kiểm tra số liệu thống kê, đã phát hiện chỗ rẽ đó hằng năm có không ít vụ tai nạn xảy ra... Chẳng qua là những người khác mạng lớn, xe không bị rơi xuống sông, hoặc bị rơi xuống sông nhưng vì lúc xảy ra tai nạn là ban ngày nên nhanh chóng được người khác cứu lên bờ, mới không dẫn đến thương vong.