Chương 15: Vịt con xấu xí và thiên nga trắng

Chương 15 VỊT CON XẤU XÍ VÀ THIÊN NGA TRẮNG

Tiểu Tống nghe xong nhăn nhó nói: “Mình em đi hả?”

Viên Mục Dã chỉ vào một nữ đồng nghiệp: “Để Tiểu Mỹ đi theo cậu, tôi còn manh mối khác phải điều tra… Nếu như bên cậu thuận lợi, chúng ta sẽ sớm có thể xác nhận thân phận của nạn nhân.”

Tiểu Tống hơi giật mình: “Anh Viên, anh nghi ngờ nạn nhân là Tôn Lôi Lôi à?”

Viên Mục Dã không trả lời mà lại nói: “Đi nhanh! Bên cậu càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta càng nhanh chóng phá được án!”

Trong lúc đang nói, Viên Mục Dã nhận được một tin nhắn trong điện thoại, cậu mở ra xem thì hóa ra là Lý Tử Y gửi đến! Viên Mục Dã lập tức thở phào, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cô gái này cũng trả lời.

Viên Mục Dã biết mình không thể hỏi quá nhiều qua WeChat, hiện giờ tốt nhất là có thể hẹn Lý Tử Y ra ngoài, có chuyện gì thì nói ở trước mặt, vì Viên Mục Dã không thể nhìn qua điện thoại để biết cô ấy đang nghĩ gì. Vì thế cậu cũng không hỏi Lý Tử Y vì sao lại mất liên lạc mà nói thẳng một địa điểm để gặp mặt.

Không biết tại vì sao mà Viên Mục Dã có cảm giác Lý Tử Y cực kỳ tin tưởng mình, chẳng lẽ vì cậu là cảnh sát? Chắc chắn không phải… Nhưng lúc này Viên Mục Dã cũng không muốn quá quan tâm nguyên nhân cụ thể là gì, bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi Lý Tử Y chuyện xảy ra năm đó.

Mười hai giờ rưỡi trưa, Viên Mục Dã có mặt đúng giờ ở quán cà phê đã hẹn, nhưng khi cậu đến thì lại không thấy bóng dáng Lý Tử Y đâu, Viên Mục Dã đành gọi trước một ly cà phê rồi yên tĩnh ngồi trong góc chờ.

Không ngờ chờ hơn một tiếng, đến lúc Viên Mục Dã cảm thấy mình đã bị cho leo cây thì cô gái kia mới khoan thai đi tới…

So với lần gặp đầu tiên, hôm nay Lý Tử Y không trang điểm cẩn thận như lần trước nên bớt xinh đẹp, trên mặt cũng đầy vẻ sầu lo, mới có vài ngày không gặp mà Viên Mục Dã phát hiện quầng thâm dưới mắt cô ấy càng dày hơn.

“Cảnh sát Viên, thật xin lỗi, tôi đến muộn…” Lý Tử Y cố nặn ra một nụ cười.

Viên Mục Dã cười một cái rồi nói: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến, cô uống gì? Cà phê hay trà sữa?”

Lý Tử Y hơi khẩn trương đáp: “Trà sữa đi, gần đây tôi bị mất ngủ… Không nên uống cà phê.”

Thật ra Viên Mục Dã đã nhận ra, đôi mắt thâm quầng của Lý Tử Y là do mất ngủ kéo dài! Theo lý mà nói thì Lý Tử Y còn trẻ hơn Viên Mục Dã nhiều, đúng vào tuổi tràn đầy sức sống, nếu như không phải do áp lực tâm lý quá lớn thì không thể nào mất ngủ được. Người không bị mất ngủ rất khó tưởng tượng được cảm giác ngủ không yên giấc này…

Một người nếu bị mất ngủ kéo dài, vậy thì cơ năng của thân thể sẽ dần hỗn loạn. Đương nhiên, thứ đầu tiên thể hiện ra chính là trạng thái tinh thần rất kém cỏi, hoặc là không thể tập trung chú ý, hoặc tinh thần vô cùng khẩn trương… Viên Mục Dã thấy trạng thái của Lý Tử Y rất gần với thứ sau.

“Tôi thấy cô nhắn trên WeChat là muốn nhờ tôi giúp? Có chuyện gì xảy ra à?” Viên Mục Dã cố gắng nói nhỏ nhẹ.

Đầu tiên Lý Tử Y nhìn xung quanh một lượt, sau đó uống một ngụm trà sữa như để giảm bớt tâm trạng khẩn trương của mình… Viên Mục Dã biết lúc này mình không thể gấp, vì thế cũng không giục giã mà kiên nhẫn chờ Lý Tử Y chủ động lên tiếng.

Một lát sau, Lý Tử Y giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, mở miệng nói: “Tôi… Tôi thấy tin tức trên mạng, các anh đào được một bộ xương phụ nữ trong trường trung học số 25?”

Viên Mục Dã gật đầu đáp: “Đúng là như vậy, cô… vội vàng tìm tôi là vì chuyện này?”

Viên Mục Dã biết không thể đối xử với Lý Tử Y sắc bén như đối xử với tội phạm, cho nên ánh mắt nhìn cô ấy phải hết sức chân thành, không mang theo bất kỳ tính công kích nào. Dù sao đây cũng là án mạng, hơn nữa cô gái này lại như chim sợ cành cong, nhỡ đâu hù dọa cô ấy thì rất có thể Lý Tử Y sẽ không nói bất kỳ điều gì! Thế thì chân tướng năm đó chỉ sợ sẽ mãi mãi không được mở ra.

Lý Tử Y nghe Viên Mục Dã hỏi như vậy, sau khi do dự một lúc lâu mới gật đầu, đáp: “Đúng, tôi… Tôi biết bộ thi thể đó là ai, năm đó… Năm đó tôi, tôi cũng không biết chuyện, chuyện này sẽ trở thành như vậy.”

Dưới sự kể lại ngắt quãng của Lý Tử Y, Viên Mục Dã đã biết toàn bộ chuyện xảy ra năm đó. Mấy tên thiếu niên kia lúc đầu có lẽ chỉ nghĩ đây là một trò đùa ác ý, nhưng khi tình hình càng trở nên nghiêm trọng, sự ác độc trong lòng bọn họ mới dần tăng lên.

Vào học kỳ mới năm lớp mười một, trong lớp của Lý Tử Y có một nữ sinh chuyển đến từ nơi khác, đây vốn chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại gây tiếng vang khá lớn trong lớp của các cô cũng như toàn trường. Cũng không phải do cô nữ sinh mới tới này lợi hại thế nào, chỉ là vì trên mặt cô có một khối bớt làm người khác rất ghê sợ.

Nữ sinh này tên là Tôn Lôi Lôi, dáng vẻ xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt cũng khá thanh tú hấp dẫn, nhưng chỉ tội trên khuôn mặt bên trái có một khối bớt đỏ sậm to gần bằng bàn tay.

Mặc dù các giáo viên thường dạy học sinh đừng trông mặt mà bắt hình dong! Nhưng đừng nói đến những học sinh chưa trải việc đời đó, mà đến ngay cả giáo viên cũng chưa chắc nói được làm được.

Lúc đầu các bạn học chỉ ở phía sau chỉ trỏ bàn tán, Tôn Lôi Lôi có nghe thấy cũng chỉ giữ im lặng, thậm chí đến cả quay đầu nhìn xem là ai cũng không dám. Thời gian sau bắt đầu có người cố ý chế giễu thật to ngay sau lưng Tôn Lôi Lôi, bọn họ thoải mái lôi khuôn mặt của cô ra để trêu đùa.

Thành tích học tập của Tôn Lôi Lôi cũng không được các giáo viên chú ý quá nhiều, hơn nữa tính cách cô lại yếu đuối nên dù có nghe được những lời khó nghe đến mức nào thì Tôn Lôi Lôi cũng không dám báo cáo với giáo viên.

Còn cảnh ngộ của Lý Tử Y lại hoàn toàn khác biệt, dáng dấp cô rất xinh đẹp, thành tích học tập luôn đứng trong top đầu, cho nên các giáo viên và bạn học đều thích Lý Tử Y. Hơn nữa cha cô là thẩm phán, mẹ lại là luật sư, cả nhà có thể được coi là “gia đình trí thức”, bất kể địa vị xã hội hay điều kiện gia đình đều không hề tầm thường.

Cha mẹ của Tôn Lôi Lôi chỉ là người buôn bán nhỏ, bọn họ có quầy bán gia vị tại chợ nhỏ ở ngoại thành. Mặc dù cha mẹ vẫn rất quan tâm chăm sóc, nhưng từ lúc đi nhà trẻ Tôn Lôi Lôi đã bị người khác chế giễu vì cái bớt trên mặt.

Bọn họ đã từng dùng hết cả tiền tiết kiệm để làm phẫu thuật xóa bỏ cái bớt cho con, nhưng việc giải phẫu không những không thể trừ bỏ cái bớt đó, ngược lại còn kí©h thí©ɧ nó càng phát triển to hơn.

Theo lý thuyết thì Tôn Lôi Lôi và Lý Tử Y không thể gặp nhau, nhưng hai cô gái lại bị phân vào cùng một ký túc xá. Lúc ban đầu Lý Tử Y đối xử với Tôn Lôi Lôi khá lạnh nhạt, nhưng giữa hai nữ sinh đã phát sinh một chuyện nhỏ… Lúc này mới khiến Lý Tử Y và Tôn Lôi Lôi từ từ thân thiết.