Chương 14: Cái bớt màu đỏ

Chương 14 CÁI BỚT MÀU ĐỎ

Chính nhờ cái tát này mà cuối cùng Viên Mục Dã cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nữ sinh kia, trong khoảnh khắc lúc cô bé bị đánh, mái tóc che trước mặt bị văng sang một bên, lộ ra khuôn mặt non nớt… Nhưng ở phía dưới má trái lại có một cái bớt màu đỏ sậm.

Viên Mục Dã lập tức hiểu ra tại sao nữ sinh này lại bị bắt nạt, hóa ra vấn đề ở cái bớt đỏ bên má trái! Dưới cái nhìn của Viên Mục Dã, nếu như cô nữ sinh này không có cái bớt đỏ đó, chắc chắn gương mặt cô bé sẽ rất đẹp.

Cũng có thể chính vì lý do này mà người khác bắt nạt cô bé… Nhưng điều này cũng đâu thể trở thành lý do để cô bé bị gϊếŧ! Việc bắt nạt giữa các học sinh có tăng lên đến mức nào thì gây ra chết người vẫn chỉ là số ít, vì thế Viên Mục Dã phân tích trong này nhất định còn có chuyện khác phát sinh.

Việc bắt nạt trong rừng đào vẫn tiếp tục, có một nữ sinh giật chiếc kẹp tóc hình tam giác trên đầu nữ sinh có cái bớt xuống và nói: “Tôn Lôi Lôi, mày xấu như thế này thì đeo kẹp tóc làm gì! Mày định làm bọn tao buồn nôn hả?”

Lúc Viên Mục Dã nghe thấy cái tên này thì giật mình, tại sao nữ sinh này lại là Tôn Lôi Lôi? Không phải Tôn Lôi Lôi đã chết cùng với cha mẹ trong thiên tai sao? Chẳng lẽ những tài liệu đó có sai lầm?

“Nó vừa gọi điện cho thầy Lý đấy, liệu ông ta có đến rừng đào tìm chúng ta không?” Một nữ sinh hơi nhát gan hỏi.

Cậu nam sinh rất kiêu ngạo vừa rồi lại coi thường: “Tìm đến thì thế nào? Chỉ là đùa giỡn giữa bạn học cùng lớp thôi mà… Mày có thấy thế không hả bạn học Tôn Lôi Lôi?” Cậu nam sinh nói xong lại liếc mắt nhìn bên cạnh rồi bảo: “A, mày còn xách theo cả hành lý… Nếu mày hy vọng lão Lý đến cứu như thế, vậy chúng ta chơi trò bịt mắt trốn tìm nhé?”

Nghe xong, cơ thể Tôn Lôi Lôi khẽ lảo đảo, mặc dù cô không biết trò bịt mắt trốn tìm là trò gì, nhưng tưởng tượng là biết không phải chuyện gì tốt… Kể cả người yếu đuối khi dự cảm được nguy hiểm cũng sẽ phản kháng, thế là Tôn Lôi Lôi vừa lắc đầu vừa lùi về sau và nói: “Tớ không muốn chơi trò chơi, tớ muốn về nhà!”

Nhưng mấy học sinh này sao có thể để cô đi? Mấy người bọn họ bắt lấy Tôn Lôi Lôi, sống chết không cho cô bé rời đi. Cậu nam sinh kiêu ngạo cầm đầu nói với cô nữ sinh vừa giật kẹp tóc của Tôn Lôi Lôi: “Tiêu Tiêu, cậu tìm thứ gì chặn miệng nó trước đi!”

Nữ sinh đó nghe xong lập tức đi lục hành lý của Tôn Lôi Lôi, rất nhanh đã tìm được một chiếc khăn vuông nhỏ, sau đó cười lạnh lùng nhét cả chiếc khăn cùng với chiếc kẹp tóc vào miệng Tôn Lôi Lôi.

Việc ác này vẫn tiếp tục thăng cấp, mấy người trẻ tuổi chưa trải việc đời ấy còn chưa ý thức được chuyện này đã phát triển theo hướng xấu nhất, bọn họ còn đang thương lượng làm thế nào để dọa thầy giáo Lý.

Lúc này có người đề nghị: “Hay là nhét Tôn Lôi Lôi vào trong vali được không? Đến lúc thầy giáo Lý đến tìm và nhìn thấy có cái vali này, lúc mở ra thì bên trong lại có người, nhất định ông ta sẽ bị dọa sợ gần chết! Ha ha…”

Trò đùa ác độc này một khi được nêu ra, lập tức được mấy người ở đây tích cực hưởng ứng. Thế là có người lập tức dọn sạch túi hành lý của Tôn Lôi Lôi rồi chuẩn bị nhét cô vào. Tôn Lôi Lôi đương nhiên không chịu, lần này cô liều mạng giãy giụa, mấy người kia suýt nữa không giữ được.

Lúc này có người phát hiện trong túi hành lý còn có một cuộn băng dính, cho nên họ dùng băng dính dán hết chân tay Tôn Lôi Lôi lại, khi đó mới thuận lợi nhét cô vào chiếc vali màu hồng kia.

Tôn Lôi Lôi lúc đó cực kỳ sợ hãi, mặc dù bị nhét vào nhưng vẫn liên tục giãy giụa… Có một nữ sinh sợ Tôn Lôi Lôi kéo được khóa của vali ra nên lại dùng băng dính quấn thêm mười mấy vòng bên ngoài.

Viên Mục Dã nhìn cảnh tượng trước mặt mà tức giận đến cực điểm, thậm chí suýt nữa cậu đã xông tới đánh mấy đứa học sinh xấu xa này! Bọn chúng căn bản không ý thức được trò đùa này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ thế nào, thậm chí còn vô cùng đắc ý?

Trong lúc Viên Mục Dã muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì bỗng nghe thấy giọng nói của bác bảo vệ từ phía sau: “Đồng chí cảnh sát, cậu sắp xong chưa? Tôi thấy trời sắp mưa rồi!”

Nháy mắt Viên Mục Dã đã bị kéo về hiện thực, tất cả những việc ác vừa phát sinh trước mặt đều biến mất! Cậu bèn mau chóng phục hồi tinh thần, sau đó quay đầu đáp: “Xong rồi đây…”

Việc đầu tiên sau khi Viên Mục Dã về đến nhà là tắm một cái, tiếp đó lấy một chai bia lạnh từ trong tủ lạnh ra, bởi vì cậu biết tối hôm nay nếu không uống một chút chắc sẽ rất khó ngủ.

Mặc dù đêm hôm nay Viên Mục Dã chỉ nhìn thấy được một chút từ trường trong rừng đào, không thể biết được toàn bộ câu chuyện, nhưng tối thiểu thì có mấy vấn đề mấu chốt đã được làm rõ, nạn nhân khẳng định là Tôn Lôi Lôi. Hơn nữa còn có Lý Tử Y, mặc dù cô ấy không có mặt ở hiện trường, nhưng chuyện này lại vì Lý Tử Y mà xảy ra, chắc chắn cô ấy biết chuyện xảy ra năm đó.

Nghĩ tới đây, Viên Mục Dã cầm điện thoại lên ấn vào hình WeChat của Lý Tử Y: “Cô đang ở đâu? Ngày mai tôi có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau không?”

Nhưng WeChat của Lý Tử Y không hề có phản ứng nào, điều này khiến trong lòng Viên Mục Dã cảm thấy nặng nề. Từ trường mà lúc trước Viên Mục Dã cảm thấy ở trên người Lý Tử Y chắc là của Tôn Lôi Lôi, nhưng không hiểu tại sao nó lại bị chia thành hai cái? Xem ra ngày mai nhất định phải tìm được Lý Tử Y mới được, chuyện cô ấy mất liên lạc rất có thể liên quan đến việc thi thể của Tôn Lôi Lôi bị phát hiện.

Ngày hôm sau, Viên Mục Dã đi tới đơn vị từ sớm, cậu lấy hồ sơ của Tôn Lôi Lôi trong máy vi tính ra xem một lần nữa thì mới phát hiện, bên trái khuôn mặt đúng là có một cái bớt đỏ sậm, bởi vì trước đó bị tóc che mất nên bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra… Cô gái này đúng là Tôn Lôi Lôi, người bị bắt nạt trong cánh rừng đó.

Buổi sáng Viên Mục Dã lại nhắn cho Lý Tử Y một lần nữa, nhưng đối phương cứ như trả thù việc cậu không trả lời tin nhắn lúc trước, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Sau đó Viên Mục Dã chạy như điên đến phòng giải phẫu để hỏi Diệp Dĩ Nguy: Có thể so sánh ADN giữa hai chú cháu không?

Diệp Dĩ Nguy cười đáp: “Đương nhiên là có thể, giữa chú và cháu có thể giám định ADN. Sao thế? Cậu tìm được người thân của bộ xương nữ đó rồi à?”

Hãy vào truyenhdt.com để đọc truyện nhanh hơn!

Viên Mục Dã hưng phấn trả lời: “Vẫn chưa, nhưng sắp tìm được rồi!”

Buổi sáng Tiểu Tống vừa mới đến đơn vị, Viên Mục Dã đã cho cậu ta một nhiệm vụ, đó chính là phải nhanh chóng tìm được người thân của Tôn Lôi Lôi. Mặc dù cha mẹ cô ấy đã chết, nhưng chắc phải có chú hoặc dì chứ? Khi chưa tìm được Lý Tử Y, bọn họ phải xác định thân phận của nạn nhân đã rồi lại tính tiếp, nếu không việc điều tra sẽ không thể triển khai được.