Chương 75: Kết thúc

Edit: jena

Thật lâu về sau, Hứa Du Kỳ vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó. Xung quanh có rất nhiều người, những cặp mắt tò mò không ngừng xoi mói, cậu ngồi ở chính giữa, khóc đến tê tâm liệt phổi, giống như chỉ muốn khóc cạn hết nước mắt.

Mặt mũi là gì, đàn ông con trai không được khóc là gì, những thứ đó đối với cậu đều là cái rắm.

Cậu cảm giác chính mình và thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách bởi một tấm màn, mọi thứ đều trở nên hỗn độn, mơ hồ. Thậm chí cậu còn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của mọi người xung quanh, cậu chỉ biết cuối cùng mình được người khác nâng dậy, còn chưa đi được một bước đã bất tỉnh.

Cát Thiệu kịp thời đỡ lấy cậu, Hứa Du Thiện đi đến: "Sao vậy? Sao vậy?"

"Hôn mê, có lẽ cơ thể vẫn chưa ổn định." Cát Thiệu thấp giọng đáp, hắn ôm ngang Hứa Du Kỳ lên, quay về biệt thự.

Mọi người nhìn thấy toàn bộ quá trình, tuy nói rằng không thể chấp nhận đồng tính luyến ái nhưng tình yêu là không có giới hạn. Lăng Huyền vì yêu mà đổi lấy cái chết, điều này khiến cho ai nấy đều xúc động mãnh liệt, trong lúc nhất thời không một ai nói được gì, tự giác nhường đường.

Hứa Du Thiện đi theo, thở dài: "Lăng Huyền cũng phong ấn luôn cả ký ức của em ấy về anh ta."

Cát Thiệu thấp giọng "ừ", hắn nhìn người trong lòng mình. Cho dù là lúc trước khi em ấy chưa có lại ký ức thì vẫn biết sự tồn tại của Lăng Huyền, mà bây giờ... cũng không còn biết được gì.

Không có ai hiểu rõ hơn hắn rằng Lăng Huyền gần như là toàn bộ thế giới của Phong Kỳ, nhưng bây giờ cái bóng ấy không còn thì Hứa Du Kỳ có thể nhớ được bao nhiêu chuyện của kiếp trước?

Cát Thiệu siết chặt vòng tay, người này rất có thể là... đã quên hết mọi thứ rồi.

Hứa Du Thiện cũng đã đoán ra được điều này, lại thở dài, lúc này lại nghe phía sau có tiếng ồn ào, sau đó là một giọng nói quen thuộc: "Mấy người muốn làm gì? Đại gia ta là hồ ly thì sao? Cút mau, ta muốn đi tìm anh! Tới trễ anh ta xảy ra chuyện thì ta cắn chết các ngươi!"

Hai người ngẩn ra, Hứa Du Thiện nói: "Cậu mang em ấy vào nhà đi, tôi xử lý."

Hắn nói xong liền đi, ngẩng đầu nhìn thử thì thấy Đậu Tử nhìn mọi người đang giương cung bạt kiếm: "Dừng dừng dừng, đây là bạn của tôi, cũng là bạn của A Kỳ, thật đó, mọi người cho họ qua đi!"Cậu còn chưa nói xong đã thấy vị hồ ly giận dữ nào đó dùng chân đá bay một người ở gần mình nhất.

"... Tiểu Viễn, cậu ngăn lại đi."

Chu Viễn không chờ Đậu Tử nói xong đã kéo người nào đó vào lòng, thấp giọng nói: "Đừng phá."

Hồ Tiểu Cửu xù lông: "Anh của ta thì sao?!"

"Tôi cũng muốn biết, anh đừng nháo nữa, càng nháo càng loạn."

Hồ Tiểu Cửu không tình nguyện gật đầu: "Biết rồi."

Hồ ly nằm gọn trong lòng Chu Viễn, mọi người lại không thể ra tay vì Chu Viễn là người thường, hơn nữa Đậu Tử cũng chắn trước mặt bọn họ, Thủy Kỳ Lân lại sợ vợ mình bị thương nên luôn đứng ở bên cạnh, điều này càng khiến cho họ không dám động thủ.

"Chà, sao thế này?"

Mọi người quay đầu, nhường ra một con đường: "Chủ nhiệm."

Dạ Huyên tủm tỉm cười đi tới: "Cửu Vĩ Hồ ngàn năm."

Hắn nhìn Hồ Tiểu Cửu chằm chằm, suy nghĩ một chút, cười nói: "Cậu có hứng thú gia nhập đội đặc nhiệm không? May mắn bây giờ chúng tôi đang thiếu một người, cậu có thể vào ngay, à, sẵn tiện nói thêm anh của cậu cũng là một thành viên đó, không tin cậu có thể đi hỏi thử."

Hồ Tiểu Cửu không quan tâm đến những lời dài dòng phía trước, chỉ rút ra được câu cuối cùng: "Anh của ta đâu?"

"Bị người khác bế đi rồi." Dạ Huyền hất cằm về phía biệt thự cách đó không xa: "Kìa, ở bên kia."

Hồ Tiểu Cửu không nói hai lời liền thoát khỏi vòng tay của Chu Viễn, chạy như bay rời đi. Mọi người cũng không ngăn lại, Chu Viễn nhìn Đậu Tử: "Bây giờ A Kỳ sao rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Đậu Tử im lặng. Chu Viễn híp mắt: "Nói."

"Bây giờ nó không ổn lắm đâu." Đậu Tử gian nan nói: "Tình huống cụ thể để tao từ từ kể cho mày nghe, đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử."

Hứa Du Thiện đến nơi thì nơi này đã xử lý xong. Hắn dời mắt nhìn, cha đang cùng mọi người nâng thi thể của Lăng Huyền đi, hắn tiến lên: "Cha."

Hứa Hạo Đình gật đầu: "Người này là ân nhân cứu mạng của A Kỳ. Lễ tang... chúng ta không thể bỏ qua."

Hứa Du Thiện gật đầu, đang muốn tiếp thì bỗng nhìn thấy Dạ Huyên đã đến gần tự lúc nào, trong tay người này đang cầm thanh kiếm rơi xuống đất khi nãy. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Huyền nằm trên cán, nói: "Mang cậu ta đến phòng của tôi."

Hứa Hạo Đình ngẩn ra, Hứa Du Thiện cả kinh: "Chẳng lẽ vẫn còn cứu được?"

"Ai mà biết cậu ta tiêu hao linh hồn đến mức nào." Dạ Huyên nói: "Mang đến đi, để tôi kiểm tra."

***

Hứa Du Kỳ trải qua một trận ác chiến lại nằm trên bờ cát thêm một trận, quần áo đã không còn lành lặn. Cát Thiệu cởi sạch đồ cho cậu rồi ôm cậu vào phòng tắm, đến khi ra ngoài thì Hồ Tiểu Cửu đang đi vòng quanh trong phòng.

Hồ ly nghe thấy tiếng cửa mở thì nhảy tới: "Anh ơi! Ơ?"

"Đừng ồn, để em ấy ngủ." Cát Thiệu ôm Hứa Du Kỳ quay về giường, đắp chăn lên người cậu. Đậu Tử và Chu Viễn cũng đã đến, bây giờ đều đang đứng ngay mép giường. Hồ Tiểu Cửu nghiêm túc quan sát Hứa Du Kỳ, nghi hoặc nói: "Sao hơi thở trên người anh... thay đổi rồi?"

Cát Thiệu "ừm" một tiếng, không giải thích thêm, luôn ngồi ở bên cạnh nhìn Hứa Du Kỳ. Hồ Tiểu Cửu chớp chớp mắt, hoang mang nhìn Chu Viễn, Chu Viễn thở dài, kéo đối phương qua kể lại một cách đơn giản.

"Hả?" Hồ Tiểu Cửu lo lắng: "Vậy anh... còn nhớ ta không?"

Chu Viễn lắc đầu: "Không chắc, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng ta cẩn thận hỏi mới biết được."

Hồ Tiểu Cửu sụp bả vai: "Được rồi."

Chu Viễn xoa đầu hồ ly nhỏ, nhìn về phía Cát Thiệu: "Vừa rồi có người hỏi Tiểu Cửu vào một đội đặc nhiệm là sao?"

Cát Thiệu giật mình, nghĩ thầm người nọ có lẽ là Dạ Huyên thì cẩn thận giải thích một lần, Chu Viễn lẳng lặng nghe, không yên tâm hỏi: "Có nguy hiểm không?"

"Bình thường thì không."

"Chà, vậy cũng được." Chu Viễn xoa đầu Hồ Tiểu Cửu: "Anh đi đi, dù sao cũng có A Kỳ và Cát Thiệu, tôi cũng không lo anh sẽ gặp rắc rối, hơn nữa anh còn có thể có tiền lương, rất tốt."

Hồ Tiểu Cửu sáng ngời hai mắt: "Tiền lương? Là tiền của ta ư? Ta sẽ đi mua gà nướng!"

Chu Viễn co rút khóe miệng: "... Tùy anh."

Cửa phòng lại răng rắc mở ra, Hứa Du Thiện tiến vào: "Cát Thiệu, chủ nhiệm nói..." Hắn còn chưa nói xong thì dừng lại, nhìn lên giường: "A Kỳ!"

Mọi người nhìn qua, Hứa Du Kỳ hôn mê không bao lâu thì tỉnh lại, cậu ngồi dậy, sờ ngực mình theo bản năng, cảm xúc dồn nén âm ỉ lúc trước đã không còn, cậu nhìn mọi người xung quanh: "Sao lại nhìn em? Sao vậy?"

Hồ Tiểu Cửu thử giơ móng vuốt: "Anh... Anh ơi?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Sao nào?"

Hồ Tiểu Cửu bỏ được tảng đá trong lòng xuống, hóa thành nguyên hình bổ nhào tới, vui sướиɠ cọ cọ trong lòng cậu: "Anh ơi~~"

Hứa Du Kỳ buồn cười đỡ được nó, vươn tay sờ sờ, nhìn về phía Cát Thiệu: "Tiểu Bạch, rốt cuộc là sao?"

Cát Thiệu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tận lực khiến âm thanh của mình trở nên bình thường: "Chuyện kiếp trước... Em nhớ được bao nhiêu?"

"Kiếp trước..." Hứa Du Kỳ nhíu mày, hình ảnh trong đầu rất mơ hồ, cậu chậm rãi nói: "Em nhớ rõ em ở một nơi gọi là Thủy Trần Cư, em theo sư phụ học phép thuật, sau đó..." Cậu cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: "Sau đó thì không biết, ký ức của em không nhiều, em cũng không biết vì sao em và anh lại đi chuyển thế, nhưng em có biết anh đi chuyển thế, ai nha, thật là lạ..."

Đôi mắt Cát Thiệu sâu hơn, em ấy nhớ rõ Thủy Trần Cư, nhớ rõ mình, nhớ rõ Hồ Tiểu Cửu, nhớ rõ Nguyên Phong, nhưng lại hoàn toàn quên mất người kia.

Hứa Du Kỳ nhìn bọn họ, kinh ngạc hỏi: "Chuyện này quan trọng lắm à? Dù sao đời này em là Hứa Du Kỳ mà."

Lần trước cậu đã gần như nhớ lại toàn bộ, vì vậy luôn canh cánh trong lòng, một đòi hai phải tìm ra từng manh mối, bây giờ chỉ nhớ được một chút, có lẽ sẽ không bao giờ nhớ lại được bản thân từng có một tình yêu cuồng nhiệt như thế nào.

Cát Thiệu nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Hứa Du Thiện thấy em trai mình không sao thì âm thầm kéo Cát Thiệu qua một bên, nghiêm túc nói: "Chủ nhiệm nói rằng..." Hắn dừng lại một chút: "Có lẽ có thể cứu."

Với sự thông minh của Cát Thiệu tất nhiên đoán được khoảng lặng kia ám chỉ điều gì, hắn chấn động, quay đầu rời đi: "Tôi đi xem thử."

Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Lại sao thế?"

"Không có gì đâu." Hứa Du Thiện ngồi xuống giường: "Hiệp hội có chút chuyện cần cậu ta xử lý."

"Ồ..." Hứa Du Kỳ thuận miệng đáp, cậu có thể cảm giác ký ức của mình rất mơ hồ, ở giữa dường như còn có một khoảng trống lớn, nhất thời cậu ngây người, nhưng không hỏi nữa.

Cát Thiệu nhanh chóng rời khỏi biệt thự, tìm người hỏi đường đến chỗ Dạ Huyên, suy nghĩ bay xa.

— Chuyện này quan trọng lắm à? Dù sao đời này em là Hứa Du Kỳ mà.

Sự tồn tại lúc này liệu có bị chuyện kiếp trước tác động không? Nếu mọi chuyện không xảy ra, Hứa Du Kỳ sẽ không gặp phải kẻ thù đòi mạng mình, sẽ không gặp những sóng gió như bây giờ, cậu sẽ giống như những người trẻ tuổi khác tiếp tục học tập, sinh hoạt, an yên cả một đời.

Mà sự thật là cậu cũng có bạn bè, người thân ở bên cạnh, có một cuộc sống mới, không cần phải tiếp tục sống với những chuyện của kiếp trước nữa.

— Một đời này của Hứa Du Kỳ là vô tội.

Em ấy không làm gì sai, mọi chuyện là do Phong Kỳ.

Phong Kỳ yêu Lăng Huyền, đối phương lại một lòng tu tiên, vậy thì Phong Kỳ dùng hết sức mình giúp người nọ tu tiên, tạo nghiệp sấm hạ ngậm trời cũng không hối hận. Nhưng Phong Kỳ tỉnh táo, biết rất rõ nên khi tự sát cũng không hề do dự. Vì Lăng Huyền mà lựa chọn đánh mất tất cả, đến cuối cùng vẫn không nhận được một ánh mắt từ người thương. Cuối cùng Phong Kỳ mới lựa chọn từ bỏ hết thảy, quyết định hồn phi phách tán, có lẽ một phần là vì không muốn gặp lại Lăng Huyền, và một phần là vì hoàn trả lại những món nợ kia.

Nhưng Phong Kỳ cũng không thể hồn phi phách tán. Vì hắn không cho phép. Hắn đuổi theo người đến tận địa phủ, lấy linh lực của chính mình bảo vệ đối phương, khiến cho cả hai cùng nhau chuyển thế, sau đó Lăng Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đuổi theo. Tìm mãi không thấy bóng dáng của Phong Kỳ thì bỏ mặc tất cả, chẻ đôi không gian ngay giữa nguyệt thực.

Cuối cùng, thiên hạ đại loạn. Hứa Du Kỳ bất hạnh bị Cùng Kỳ gϊếŧ chết.

Ba người bọn họ ai cũng chấp nhất, ai cũng kiên trì, cho nên sự tình mới kéo đến như thế này.

Bây giờ ký ức của Hứa Du Kỳ không còn bao nhiêu, em không biết rằng kiếp trước mình đã từng yêu một người đến mức đánh đổi mạng sống vì người nọ, và bây giờ người nọ vì em mà hi sinh, hơi thở của em đã thay đổi vì dung nhập với linh lực của thần tộc, kiếp trước em có bao nhiêu kẻ thù thì đến bây giờ sẽ không còn một ai tìm được em nữa.

Em đã trở thành một Hứa Du Kỳ chân chính, chỉ là Hứa Du Kỳ mà thôi.

Đây có lẽ là điều mà Lăng Huyền muốn nhất, lúc trước hắn đã đẩy lệch quỹ đạo nhân sinh của Hứa Du Kỳ, bây giờ quay về quá khứ, tạo ra một kết quả tốt hơn.

—— Hắn đã làm được.

"Anh Cát!"

Cát Thiệu hoàn hồn ngẩng đầu, Thương Kiều Hữu Nhất chạy đến, nói ngay: "Tôi biết thanh kiếm của Thổ Ngự Môn Nguyên Chí tên gì rồi, là Sư Hồn, kiếm của Susanoo!" Cậu giải thích: "Susanoo, vị thần bão tố hùng mạnh của Mùa hè, thanh kiếm kia xếp sau, trong 10 thanh kiếm quý nó xếp thứ ba, trời ơi, không ngờ lại có một thần khí như thế thật, trời ơi trời ơi, anh không cảm thấy quá thần kỳ rồi ư?"

Cát Thiệu bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ứng phó vài câu lại nghe thấy cách đó không xa vang lên âm thanh: "Ông nội, cha, em họ ở đây."

Thương Kiều Hữu Nhất biến sắt, còn chưa kịp chạy trốn đã thấy vài người xuất hiện, kẹp cậu ở giữa. Ông Trương cũng đến ngay sau đó.

Cát Thiệu nhìn thấy vậy thì nhấc chân đi tiếp, mơ hồ nghe thấy vài câu ở phía sau: "Lần này cháu ngoại đã không màng tất cả mà nhảy xuống cứu ông, đứa nhỏ này không tồi, cha, cha hãy tha thứ cho em gái đi, con biết mấy năm nay cha vẫn luôn nhớ mong em ấy mà."

"Con chào, chào ông."

Ông Trương trầm mặc.

"Cha à, cha thật sự nghĩ oan cho em gái rồi, con đã hỏi quan, em gái chưa từng dạy gì cho đứa nhỏ này hết."

"Nói vậy thì là tôi sai à? Hả? Anh nói đi?"

"Khụ, con không nói cha sai, nhưng xét về lý thì cháu ngoại cũng đâu sai đâu, đúng không ạ?"

"Vậy thì đúng là anh nói tôi sai?"

"Con con con không có..."

"Được rồi, nếu bên kia không thích cậu thì cậu và cha mẹ cứ về đây ở, cậu cũng sửa lại tên đi."

"Sửa sửa sửa tên? Sửa tên gì ạ? Tên con đã gọi 20 năm..."

"Trương Thương Kiều, Thương Kiều Nhất, tự cậu chọn."

"..."

...

Dạ Huyên cúi đầu nhìn Lăng Huyền, đặt tay lên ngực đối phương, truyền linh lực qua, một viên ngọc tím đen trồi lên từ ngực hắn. Dạ Huyên vươn tay bắt lấy, quan sát kỹ lưỡng.

Hắc Phượng Hoàng, một linh thú trong truyền thuyết, hoàn cảnh sống càng khắc nghiệt càng thích ý, chúng sống ở Ma giới, kể cả tôn giả Ma tộc không dám bản mảng lại gần. Số lượng của Hắc Phượng Hoàng vô cùng khan hiếm, vì chúng không dễ động tình hay động dục, tục truyền nếu chúng nó vì người thương mà chết thì sau khi chết sẽ hóa thành một viên ngọc có hình dạng như giọt nước mắt, giúp người dùng có được một nguồn linh lực chí cao vô thượng, tu hành mấy ngàn năm, nhưng sống nhiều đời ở Ma giới trên người sẽ lây nhiễm ma tính, sau khi dùng viên ngọc thì khi chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn trói buộc lại trong viên ngọc.

Nhưng trong khoảnh khắc có thể sử dụng được một nguồn linh lực vô biên, một điều hấp dẫn như thế ai mà không ham muốn, dù sau khi chết không được siêu sinh thì sao?

Nhưng cũng có lời đồn rằng linh hồn bị nhốt cũng không phải không có khả năng thoát ra ngoài, nghe nói rằng nếu dùng máu của Hắc Phượng Hoàng rưới lên viên ngọc có thể giải thoát được cho linh hồn, nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, mọi người còn chưa có cơ hội nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng thì làm sao mà nghĩ đến chuyện khác được.

Dạ Huyền đổi tay cầm ngọc, từ từ cắt đứt đầu ngón tay, nhỏ máu mình lên trên viên ngọc. Tuy hắn là Ma tộc nhưng trong người có một nửa dòng máu của Hắc Phượng Hoàng.

Kiếp trước, Phong Kỳ không chỉ tìm Tam Linh mà còn nhiều linh thú khác, Thủy Kỳ Lân là một trong số đó, Lăng Huyền dùng Tam Linh để phong ấn, phần linh lực còn lại dùng để bù đắp cho phần linh hồn thiếu hụt của Hứa Du Kỳ, vì vậy có thể giữ lại được ba hồn bảy phách của chính mình.

"Cũng may cậu không ngốc đến mức dùng chính linh hồn mình để bù đắp cho người ta..." Dạ Huyên cười nói, lấy ba hồn bảy phách trả về cho chính chủ, nhìn l*иg ngực hắn phập phồng lên xuống: "Nhưng một thân tu vi này của cậu có lẽ đã mất sạch rồi, cố gắng luyện lại đi."

Hắn thưởng thức Thừa Ảnh, suy nghĩ có chút trôi xa.

—— Ta không thích nơi này.

—— Ồ?

—— Nơi này quá ồn, không thích hợp với ta, hiện tại ngẫm lại vẫn là Thủy Trần Cư tốt hơn, nếu có cơ hội ta vẫn muốn đi xem, đáng tiếc.

—— Không đáng tiếc, nếu ngươi muốn trở về có thể tùy thời trở về.

—— Không, ta phải làm một chuyện còn chưa làm xong.

"Vậy thì..." Dạ Huyên dùng sức trên tay, nhìn Thừa Ảnh thu lại ánh sáng đỏ, cười nói: "Tùy theo ý nguyện của ngươi."

Cát Thiệu vào phòng thì không còn thấy Lăng Huyền đâu, hắn giật mình: "Người đâu rồi?"

"Tôi mang cậu ta về Thủy Trần Cư rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được, bên đó tôi cũng đã sắp xếp người trông nom, cậu có thể yên tâm."

Cát Thiệu gật đầu, hỏi: "Phong ấn của Kỳ..."

"Không giải được." Dạ Huyên biết hắn muốn hỏi gì liền đáp ngay: "Trừ khi cậu hủy bỏ phong ấn đó thì ký ức của cậu ấy mới quay về được, như bây giờ cũng khá tốt rồi."

Cát Thiệu trầm mặc không đáp.

Dạ Huyên liếc hắn một cái: "Chẳng lẽ cậu sợ cậu ấy không nhớ rõ chuyện kiếp trước nữa thì không yêu cậu nữa à?"

Cát Thiệu không chút nghĩ ngợi đáp: "Không."

"Vậy chẳng phải xong rồi sao, sao phải chấp nhất với chuyện này, tôi biết cậu quan tâm đến thái độ của Phong Kỳ với Lăng Huyền, cậu muốn cho cậu ấy biết Lăng Huyền còn sống để không phải đau khổ nữa, nhưng kết cục đã định, cậu không thay đổi được." Dạ Huyên nói: "Tôi thấy nếu không còn Lăng Huyền, cuộc sống của các cậu sẽ tốt hơn, huống hồ với tình hình hiện tại của Hứa Du Kỳ, không nhớ rõ chuyện kiếp trước cũng là một chuyện tốt."

Cát Thiệu im lặng.

"Cậu ấy đã trải qua quá nhiều thứ, bây giờ lại được sống thêm một lần nữa, còn Lăng Huyền... Sau khi Hứa Du Kỳ chết thì ký ức sẽ tự động quay về, khi đó nếu cậu ấy không thoải mái thì có thể đến Thủy Trần Cư tìm Lăng Huyền tính sổ, cậu còn lo cái gì không?"

Cát Thiệu biết không cần phải nói nữa, xoay người rời đi. Hắn muốn quay về tìm Hứa Du Kỳ thì nửa đường bị người khác chặn lại. Những người này có ông nội Hứa và Hứa Hạo Đình, còn có cả người lớn của nhà họ Cát, bao gồm cha hắn, hắn hơi nhướng mày: "Sao vậy ạ?"

Bọn họ cũng đã biết Hứa Du Kỳ thiếu phần linh lực của Bạch Hổ, sau này chỉ có thể ở bên cạnh Cát Thiệu, hơn nữa nghe lời Lăng Huyền khi đó thì giữa hai người này hình như có gian tình?

Hứa Hạo Đình đã biết chuyện này từ trước, biểu tình thản nhiên, ông nội Hứa vẫn chưa thể chấp nhận việc hai người đàn ông ở chung với nhau, bây giờ là đến phần của nhà họ Cát.

"Tiểu Thiệu, con và thằng bé..." Ông Cát muốn nói lại thôi, thằng cháu này đã ưu tú từ nhỏ, còn được vào đội đặc nhiệm, rồi cả chuyển thế của Bạch Hổ, có thể nói là niềm kiêu ngạo của nhà họ Cát bọn họ, nhưng chuyện hôm nay... Nếu không cứu thì bọn họ quá máu lạnh vô tình, nếu cứu thì chẳng lẽ cháu ông sẽ phải sống cả đời với một người đàn ông ư? Mà càng khó chấp nhận hơn cả là hình như – cháu trai nhà ông hoàn toàn nguyện ý.

Cát Thiệu nhìn mọi người: "Mọi người muốn hỏi chuyện gì?"

"Là con và thằng bé..."

"Con yêu em ấy."

Mọi người hít khí lạnh: "Hả?"

"Con yêu em ấy." Cát Thiệu vững vàng nói: "Cho dù không có chuyện này đi chăng nữa thì sau này con vẫn muốn ở bên em ấy, không một ai có thể thay đổi."

Mọi người lại hít khí, Cát Thiệu luôn ôn hòa nay lại cường ngạnh hiếm thấy.

"Chà, tôi ủng hộ hai tay hai chân." Không biết từ khi nào Dạ Huyên đã đứng ở phía sau hắn, tủm tỉm cười nói.

Cát Thiệu nhìn mọi người đã hóa đá tại chỗ, giọng điệu hòa hoãn: "Nếu không còn chuyện gì thì con đi tìm Kỳ." Nói xong liền rời đi, Dạ Huyên đuổi theo: "Tôi cũng qua xem thử, dù sao cũng là cấp dưới của mình, tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến sức khỏe của nhân viên."

Bọn họ nhanh chóng đi mai, những người còn lại nhìn nhau: "Cha, làm sao bây giờ?"

Ông cát nhận mệnh nói: "Cả chủ nhiệm cũng không phản đối thì... có thể làm gì bây giờ?"

"..."

Phong ấn vừa hoàn thành, thân thể của Hứa Du Kỳ chưa thể khôi phục lại ngay, hôn mê liên tục vài ngày mới tốt đẹp hơn. Cậu đã nhận ra phần ký ức của mình bị thiếu hụt, nhưng những người xung quanh cũng chưa nói thì cậu cũng không hỏi, cả người đều cười hì hì. Chu Viễn từng hỏi: "Sao cậu lại vui thế?"

Hứa Du Kỳ đáp: "Tao cũng không biết sao, lần này tỉnh lại thì cả người đều thoải mái, nhẹ nhàng, giống như lúc trước tao mắc bệnh rất lâu, bây giờ đã khỏi hẳn, mày có biết lý do vì sao không?"

Chu Viễn ngẩn ra, thầm mắng mình lắm mồm, thông minh lảng sang chuyện khác.

Ngạo Lân âm thầm quan sát mấy ngày, vợ hấn một khóc hai nháo ba thắt cổ không ngừng nỗ lực cuối cùng đã đánh tan ý niệm báo thù của hắn. Hắn không phải là một người nhiều lời, mọi người không lo hắn sẽ nói hết mọi chuyện ra, mà người của hiệp hội dưới sự đe dọa của Dạ Huyên thì hoàn toàn không dám hé môi, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật.

Hứa Du Kỳ híp mắt nhìn bọn họ, không khỏi buồn cười, ai cũng không đoán ra được rằng con mèo bự nhà cậu đã sớm nói hết mọi chuyện cho cậu một lần, cậu đã biết toàn bộ, nhưng vì Tiểu Bạch nói cậu không có ký ức, vì vậy cũng không cảm giác nữa. Mỗi khi nhìn thấy những người này đυ.ng đến vấn đề nhạy cảm lại lo lắng bất an thì cậu rất hài lòng.

Cát Thiệu bất đắc dĩ nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu, tiếp tục dung túng cho sở thích này.

Trại huấn luyện đã gần kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là mọi người sẽ được giải phóng. Hôm nay Hứa Du Kỳ nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy một khu rừng hoa đào nở rộ, cậu nhìn thấy có một người ở giữa rừng hoa, muốn đi nhặt hoa ủ rượu, cậu đi theo phía sau, hình ảnh không ngừng biến hóa, trôi qua nhanh như thướt phim, cuối cùng cậu hỏi: "Cậu tên là gì?"

Người nọ quay đầu nhìn cậu: "Tôi là Phong Kỳ."

Cậu giật mình: "Hình như cậu không hạnh phúc lắm."

"Chà, không sao, vậy thì cậu có thể —— thay tôi hạnh phúc."

Hứa Du Kỳ bật người dậy, trời còn tờ mờ sáng, bình minh nhập nhoạng trên mặt biển. Cát Thiệu nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy: "Sao em dậy sớm vậy?"

"À, em nằm mơ."

"Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy anh vì em mà chuyển thế."

"Anh đã nói với em anh đã chuyển thế vì em mà."

Hứa Du Kỳ cười, không tiếp tục đề tài này nữa, cúi đầu hôn lên môi hắn: "Tiểu Bạch, chúng ta về nhà thôi."

Cát Thiệu ngẩn người: "Muốn ở thế giới hai người?"

Hứa Du Kỳ tiếp tục cười: "Vậy anh có muốn về không?"

Cát Thiệu mỉm cười, kéo cậu vào lòng hôn: "Được, chúng ta về nhà thôi."

( Hết)

PS: Phiên ngoại – tác giả có lời muốn nói

Tác giả có lời muốn nói: Vì không liên quan đến chính văn nên viết ở đây.

Trên tầng cao nhất của tòa Quốc phòng uy nghiêm, Dạ Huyên băng qua kết giới, đến căn phòng cuối cùng, ở đây trang hoàng theo kiểu gỗ xưa, khắp nơi là thảm bông mềm mại.

Giữa phòng có một chiếc giường lớn, chiếm hơn một nửa diện tích, một tấm màn lớn rũ xuống, bên trên thuê hoa văn tinh xảo.

Dạ Huyên đẩy tấm màn, nhìn người nằm trên chiếc giường xa hoa. Lâu ngày không thấy ánh mắt trời nên có chút xanh xao, ngũ quan tinh xảo, dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được một hương vị xuất trần.

"Phong ấn của Kỳ đã giải quyết xong rồi, lúc trước tuy em không nhận đứa nhỏ đó nhưng tôi biết em luôn quan tâm đến nó." Dạ Huyên ngồi xuống mép giường, cười nói: "Còn Lăng Huyền... Thằng nhóc này phải tu luyện lại, à, nhưng linh lực của nó bị hủy, song trong rủi có may, lần này nó có thể thoát khỏi rồi, ừm... Chuyện sau này thì ai mà biết được."

"Nghiệt duyên của ba người họ thật loạn, chúng ta so với chúng tốt hơn nhiều, đúng không?"

Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc dài của người nọ, thành kính hôn lên, im lặng một lúc lâu thì thở dài: "Nguyên Phong, khi nào em mới tỉnh lại..."

- ---

Câu chuyện này tôi tốn khá nhiều thời gian để viết, trong quá trình viết xảy ra nhiều vấn đề, tôi đã từng muốn bỏ con giữa chợ nhiều lần nhưng không có thói quen hố văn nên cắn răng tiếp tục viết tiếp, nói thật tôi viết rất loạn, không thể cấu tứ rõ ràng, vô cùng xin lỗi mọi người.

Cảm ơn mọi người vì đã kiên trì theo tôi hết câu chuyện này, vô cùng cảm ơn.

Về những nhân vật như Tố Hi, con thỏ, Dạ Huyên, nếu mọi người muốn đọc về họ thì nhắc nhở tôi, tôi sẽ viết, chuyện của con thỏ chắc chắc sẽ viết O(∩_∩)O~

Tiếp theo sẽ viết Long Tiểu Thiên Tài, không biết mọi người có biết nó không...

Truyện mới sẽ viết khoảng 3, 4 ngày nữa, đến lúc đó tôi sẽ thông báo trên Weibo và diễn đàn, không có thì mọi người cứ chú ý đến chuyên mục của tôi, hố mới sẽ được tiếp tục O(∩_∩)O~

______________________

Yeah lại xong thêm một hố

Đây là bộ thứ hai mình edit nhưng lại xong thứ ba dù số chương không hề dài orz vì một phần mình bận, bộ "Cao duy xâm lấn" hấp dẫn hơn và có người nói với mình là NTHT share đường lưỡi bò... Hu xin lỗi mọi người vì đã kéo dài như thế này

Và xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ