Chương 74: Phong ấn

Edit: jena

Mây đen vẫn giăng đầy ở phía chân trời, con thuyền tiếp tục tiến về phía trước, lạc vào sương mù, hệ thống định vị xuất hiện trục trặc, không còn dùng được nữa.

"Ông chủ, làm sao bây giờ?"

Con thỏ đi ra khỏi khoang thuyền, đi một vòng quanh boong tàu: "Bên này, tăng tốc hết mức đi."

Thư ký ở phía sau vâng dạ, đi qua phân phó, khi đi ra lại thì thấy con thỏ nôn nóng dậm chân tại chỗ một lúc lau, cuối cùng nhảy dựng lên đứng trên mạn thuyền, trông vô cùng ngưng trọng.

Ngọc Phần Tâm nóng bỏng trước ngực, con thỏ giơ tay vuốt ve, điều này chứng tỏ chủ nhân cách viên ngọc rất gần, ánh mắt nó không khỏi sâu hơn.

Sóng biển đột nhiên dâng cao, con thuyền cũng tăng nhanh tốc độ, con thỏ lảo đảo một chút, cả người ngã ra phía trước, thấy mình sắp sửa rơi xuống biển, nó tái mặt: "Không ——"

Thư ký sải bước tiến lên, túm lấy cổ con thỏ xách lên quay về bên trong, nhàn nhạt nói: "Ông chủ, lan can không phải chỗ để đứng, làm ơn đứng trên boong tàu đi."

"..."

Con thỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, hít hít cái mũi muốn ôm thư ký khóc lớn nhưng tia lý trí cuối cùng đã giúp nó nhớ ra vị trợ lý này là sói, vì vậy đành buông bỏ.

Sóng biển tiếp tục dâng lên, đi tiếp về trước lại dịu bớt, bụi mù tràn ngập khắp nơi trên mặt biển, đồng thời biển cũng tĩnh lặng hơn ở trung tâm, nhưng nhìn xung quanh vẫn có thể nhận ra ở đây vừa xảy ra một trận huyết chiến như thế nào.

Con thỏ ôm lấy ngực, bất an nhìn khắp nơi, sau đó nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên: "Ôi chao, thỏ thỏ, cuối cùng cậu cũng tới rồi?"

Con thỏ nhìn qua, Dạ Huyên đứng giữa những mảnh vỡ nát, gương mặt tươi cười, vẫy tay: "Đến rồi thì tốt, đỡ tốn công tôi phải tự về, lại đây, tôi muốn lên thuyền."

"Anh không tự mình nhảy lên được à?" Con thỏ nói, lại nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Anh có thấy anh ấy không?"

"Ai cơ?" Dạ Huyên cười hỏi, nhấc chân đá bay những mảnh vỡ xung quanh, chỉ tay ra mặt biển: "Tên này à?"

Con thỏ nhìn thấy được, đáy lòng chấn động, vội vàng la to: "Mau mau, lái thuyền qua đó, qua đó!"

Dạ Huyền cười càng sâu hơn: "Ở đây chỉ có một con Thanh Long, nhưng tên đó bị thương hôn mê được thủ hạ mang đi rồi, thủ hạ của nó cũng muốn mang tên này đi, kết quả bị tôi cản lại, sao, cậu sẽ cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Khi về tôi sẽ mua lư hương, đúc tượng anh, mỗi ngày đều thờ cúng đàng hoàng." Con thỏ đáp, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về người kia, muốn lao xuống theo bản năng nhưng lại bị thư ký túm lấy cổ: "Ông chủ, cậu không bơi được."

Con thỏ xù lông: "Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Thư ký dặn dò những người ở phía sau: "Khiêng người kia lên."

Những người kia được nhận lệnh thì nhanh chóng rời thuyền, thao tác linh hoạt khiêng người bất tỉnh lên boong tàu. Thư ký xách con thỏ đến trước mặt người nọ: "Quan tâm quá sẽ bị loạn trí."

"..."

Con thỏ vội lại gần, sắc mặt của người nọ tái nhợt, quần áo nát bươm, lộ ra những lân văn trên làn da. Dạ Huyên cũng đã đi đến, hắn đánh giá xung quanh, những người này đều là người thường nhưng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, trên mặt hoàn toàn không có một tia kinh ngạc.

Hắn cúi đầu nhìn, người đang nằm đang nhíu chặt mày, có vẻ như cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đến gần nên hơi mở mắt ra. Y nhìn thấy người ở bên cạnh mình, trước ngực hơi lóe sáng, y ngơ ngẩn: "Phần Tâm..."

Con thỏ túm lấy người y, hai tay run rẩy: "Anh anh anh anh thấy sao rồi..."

Người nọ cố gắng giương mắt nhìn nhưng một động tác này đã hao phí hết sức lực còn sót lại của y, cuối cùng chưa kịp nói gì lại ngất đi.

Con thỏ gọi thêm vài lần vẫn không thể gọi người dậy, cả người run rẩy. Dù sao người này cũng là rồng, trên cả vạn yêu, nếu không phải nhờ ngọc Phần Tâm bảo vệ mình thì phỏng chừng con thỏ đã bị hơi thở của người này làm cho bất tỉnh nhân sự. Con thỏ im lặng an ủi chính mình, không sao, chỉ là mình chưa thích ứng kịp, một thời gian sau sẽ không sợ nữa.

Con thỏ nhỏ lại vươn tay qua, nhưng hoàn toàn không đủ sức nâng đối phương dậy.

Thư ký chịu đựng cảm giác khó chịu vì tính xâm lược của hơi thở rồng đánh sâu vào người mình, tiến lên xách con thỏ ra chỗ khác, lại dặn dò nhóm người phía sau: "Nâng người này vào trong."

"..."

Người thường không mẫn cảm với hơi thở của yêu, bọn họ chỉ thấy người đang bất tỉnh kia có một khí thế bức nhân tuyệt đối không thể đυ.ng vào, đặc biệt bây giờ y còn đang hôn mê. Họ tiến lên nâng người, không quay đầu lại, bước đều bước đi vào trong thuyền.

Thư ký xách con thỏ nhỏ đi theo, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Dạ Huyên nhìn xong thì buồn cười, vừa muốn đi qua thì ngẩng phắt đầu nhìn nơi xa. Hắn híp mắt, thân người nhoáng lên, biến mất trong nháy mắt.

***

Những người trên bãi biển mắt không chớp nhìn Hứa Du Kỳ, cuối cùng khi viên ngọc vỡ nát hoàn toàn, hơi thở trên người thiếu niên hoàn toàn bạo trướng, đúng là khiến người khác sợ hãi không thôi.

Hứa Du Kỳ la lên một tiếng, cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể mình, linh lực ngùn ngụt khổng lồ khiến cậu không thở nổi, thân thể bắt đầu căng ra, cậu khom người lại.

Cát Thiệu ôm cậu vào lòng, mặt mũi ngưng trọng nhưng không trách cứ Lăng Huyền. Bọn họ đều biết rõ sau cùng viên ngọc cũng sẽ vỡ. Hắn có thể mơ hồ đoán được Lăng Huyền muốn làm gì, nhưng Kỳ chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho dù là hắn cũng không thể thản nhiên đối diện được.

Bởi vì —— không một ai có thể thắng được người đã khuất.

Hứa Hạo Đình và Hứa Du Thiện sửng sốt, đồng thời tiến lên. Tuy mọi người không rõ ràng ngọn nguồn nhưng đều nhận thấy sự tình không đơn giản, trong lúc nhất thời không một ai nói gì.

"A Kỳ!" Hứa Du Thiện chạy nhanh tới, giọng nói run run: "A Kỳ!"

"Anh à, em không sao... Không cần lo..." Giọng của Hứa Du Kỳ thấp đến mức gần như không thể nghe rõ, cậu cảm giác cả người mình đang bị rút cạn, thay thế vào đó là một nguồn linh lực dồi dào, mạnh đến nỗi có thể phá nát thân thể này của cậu. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng, không an ủi người khác nữa mà ngẩng đầu túm lấy tay Lăng Huyền, gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn: "Lăng Huyền, nếu anh dám... Em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi!"

Trước đây cậu sẽ không nghĩ theo hướng này, nhưng bây giờ thì không, vết thương của người này chuyển biến tốt đẹp, bây giờ Lăng Huyền hoàn toàn có khả năng làm được.

Lăng Huyền không đáp, nắm ngược lại tay cậu, kéo cậu vào trong lòng, một tay khác nhanh chóng kết ấn Định thân. Hứa Du Kỳ bất ngờ không kịp phòng bị ngã quỵ về phía trước, còn chưa kịp giãy giụa thì cả người run lên, không thể động đậy được nữa, giọng nói cậu cao vυ"t lên: "Lăng Huyền ——!!!"

Lăng Huyền không đáp, bế ngang cậu lên, quay đầu rời đi.

Cát Thiệu và Hứa Du Thiện chắn trước mặt hắn, Cát Thiệu không nhúc nhích, Hứa Du Thiện hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Hứa Du Kỳ vội vàng la lên: "Anh, bắt tên khốn này thả em ra! Nhanh lên!"

Hứa Du Thiện còn chưa kịp phản ứng, Cát Thiệu tiến lên muốn giành lại Hứa Du Kỳ, trầm giọng nói: "Bỏ đi, em ấy sẽ không đồng ý."

Lăng Huyền siết chặt tay, lùi về sau, nhàn nhạt hỏi: "Cậu có cách nào tốt hơn không?"

Đôi mắt Cát Thiệu xoáy sâu, lặp lại: "Em ấy không đồng ý."

Lăng Huyền không dao động: "Tôi không cần em ấy đồng ý."

"Lăng Huyền!" Hứa Du Kỳ cả giận hét lên: "Anh không được tự ý làm bậy, chuyện của em không cần anh lo! Cả đời này em không liên quan gì đến anh hết, anh cóc cần quan tâm đến em! Thả em ra! Thả ra!"

"Có liên quan." Lăng Huyền cúi đầu nhìn thiếu niên, hoàn toàn không quan tâm đến những người xung quanh, thấp giọng hỏi: "Anh thích em, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em, em có đồng ý không?"

Hứa Du Kỳ nghẹn họng, chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu đau đớn. Mọi người kinh ngạc, đồng thời hít hà một hơi, vẫn ăn ý không mở miệng ra, lựa chọn im lặng tiếp tục theo dõi.

Lăng Huyền không quan tâm, nhìn thấy Hứa Hạo Đình chạy đến muốn phong ấn liền nghiêng người qua một bên, tiếp tục hỏi: "Em có đồng ý không? Em chọn cậu ấy hay là... anh?"

Hứa Du Kỳ run rẩy đáp: "Lăng Huyền, anh đừng ép em..."

"Em biết rõ kết cục của mình, tương lai còn rất nhiều nhân tố khác có thể khiến nó vỡ hoàn toàn, chỉ có một cách duy nhất diệt trừ tận gốc đó là phong ấn hoàn toàn linh hồn của em vào cơ thể này, muốn phong ấn thì cần Tứ Linh, Bạch Hổ là một, ba cái còn lại... Đều ở chỗ của anh." Lăng Huyền nói: "Nếu em lựa chọn ở cùng với một người trong số đó thì chỉ cần hai người ở bên nhau một ngày thì em sẽ có một phần phần linh lực, nhưng những những phần còn lại bắt buộc phải bổ sung vào. A Kỳ, em luyến tiếc cậu ta, kiếp trước cũng như vậy, huống chi hiện tại? Cho nên em chỉ có thể nghe theo anh, hơn nữa..." Hắn hơi dừng lại, giọng nói nhẹ bẫng: "Những thứ này vốn dĩ thuộc về em."

Hứa Du Kỳ bỗng nhiên giương mắt, lạnh lùng nói: "Em đã cho đi thì sẽ không bao giờ nhận lại, em ở với anh ấy cũng không cần anh phải... anh...a..."

Cậu còn chưa nói xong thì cơ thể gần như mất hết sức lực, linh lực bắt đầu hỗn loạn đấu đá lung tung, gần như muốn xé rách phần hồn.

Hứa Hạo Đình biến sắc: "A Kỳ!"

Lăng Huyền nhanh chóng quyết định, ôm cậu rời đi đến một chỗ đất trống, trầm giọng nói: "Đừng đến đây."

Mọi người dừng lại, chỉ thấy đối phương đặt Hứa Du Kỳ xuống mặt đất, bàn tay phát sáng ánh đỏ, một thanh kiếm xuất hiện, cùng lúc đó có một bóng ảnh màu đỏ hiện lên trên mũi kiếm, nhìn hắn: "Ngươi thật sự muốn?"

Lăng Huyền không đáp, rót linh lực vào, tiếp theo ném thanh kiếm lên cao. Thừa Ảnh không nhiều lời nữa, dùng kiếm vẽ một vòng tròn bao quanh bọn họ, sau đó vẽ pháp trận, tốc độ rất nhanh, đến khi vẽ xong thì ánh sáng trên thân kiếm cũng biến mất, thanh kiếm lạch cạch rơi xuống đất.

"Lăng Huyền." Cát Thiệu đứng ở bên ngoài phức tạp nhìn hắn: "Anh nhìn em ấy..."

Lăng Huyền cúi đầu, Hứa Du Kỳ mở to mắt nhìn hắn, biểu tình thống khổ, hoàn toàn không hề che giấu.

Dù có như thế nào đi nữa, người này vẫn luôn quan tâm đến hắn... Lăng Huyền không khỏi nhắm mắt lại, khi mở ra đã quay về vẻ bình tĩnh như thường: "Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi." Hắn nói xong liền ôm Hứa Du Kỳ lên, thấp giọng niệm chú, pháp trận trên mặt đất phát ra ánh sáng trắng, một tầng gió lốc nổi lên ngăn cản mọi người bước vào.

Lăng Huyền và Hứa Du Kỳ ở trong pháp trận, Hứa Du Kỳ thấy ánh sáng trên người hắn bắt đầu dung nhập vào người mình, sắc mặt của hắn từ trắng đã trở nên trong suốt, cuối cùng nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống.

Cậu hiểu rõ, bây giờ là lúc nên nói trước khi quá muộn.

"Lăng Huyền." Cậu nghẹn ngào mở miệng, giọng nói run rẩy: "Em chưa từng hối hận vì yêu anh, kiếp trước em nợ anh một câu, bây giờ em sẽ nói, em yêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy..."

Sự thản nhiên trong mắt của Lăng Huyền không hề dao động nhưng trong đáy mắt hiện rõ một tia nhu tình ấm áp, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Du Kỳ.

"A Kỳ, anh yêu em, hẹn gặp lại."

Hắn chậm rãi nhắm mắt, ý thức hoàn toàn biến mất, hắn có lẽ đã quay về Thủy Trần Cư, ở trong rừng hoa đào luôn nở rộ suốt bốn mùa, những cánh hoa mỏng manh che lấp trên con đường nhỏ, tiếng sáo vang vọng từ trong rừng sâu, kéo dài mãi mãi.

Hắn chầm chậm bước đến, người trong đình đặt cây sáo xuống, cầm một vò rượu lên lắc lắc với hắn, trong đôi mắt giảo hoạt tràn ngập ý người.

— Lăng Huyền, anh có muốn uống một ly không?

Dưới ánh trăng, người cũ hãy còn đó, đáy lòng hắn chấn động, hắn gật đầu.

— Được.

Khi Hứa Du Kỳ tỉnh dậy, cậu nhìn thấy một bầu trời xanh trong, sau đó... Một hàng người bu xung quanh, anh trai cậu hỏi: "A Kỳ, em tỉnh rồi, em thấy sao rồi?"

"Dạ, em khỏe." Hứa Du Kỳ đứng dậy, mê man hỏi: "Em bị sao vậy?"

"Em..." Hứa Du Thiện ngẩn ra.

Hứa Du Kỳ nhíu mày, muốn hỏi tiếp bỗng nhìn thấy bên cạnh mình có một người khác, kinh ngạc hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

Hứa Du Thiện nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cát Thiệu trầm mặc một lúc, trả lời: "Bạn."

Hắn nói là bạn, nhưng không nói là bạn của ai.

Hứa Du Kỳ "ồ" một tiếng, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của người nọ: "Anh ấy không bị sao đúng không..." Cậu đang nói thì dừng lại, ngực người này không hề phập phồng, trông như đã... đã...

Cậu giật mình: "Anh ấy..." Cậu chỉ nói được một chữ thì dừng lại, ngơ ngác dùng tay lau mặt, không thể tin nổi trong tay mình toàn là nước, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Em... Em bị làm sao vậy..." Cậu vội vàng lau đau, nhưng nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, trong lòng dâng lên một nỗi niềm bi thương đau đớn.

Cuối cùng cậu há miệng, ngồi dưới đất, ôm đầu lớn tiếng khóc rống lên.