Edit: jena
Trại huấn luyện đã gần kết thúc, sức kiên nhẫn của mọi người đã gần đến giới hạn, cảm thấy cuộc sống ở đây quá mức buồn chán, vì vậy khi lá thư thách đấu này xuất hiện giống như một giọt nước trong rơi xuống chảo dầu nóng.
Ông nội Hứa nghe nói cháu trai mình phải đi ứng chiến với người khác, gấp đến độ từ trên núi đi xuống đây. Hứa Hạo Đình dìu ông đi, ông nội Hứa túm lấy tay con trai mình, lạnh giọng: "Thằng A Kỳ đâu?"
"A Thiện, gọi em con ra đây." Hứa Hạo Đình đỡ ông đi vào phòng họp, người của hiệp hội vẫn còn đang kiểm tra lá thư, thấy ông đến thì tự động nhường đường. Ông nội Hứa cúi đầu nhìn, lá thư nền trắng chữ đen, ẩn chứa sát khí nặng nề, thần sắc ông ngưng trọng, nhìn một vòng xung quanh: "Mọi người thấy sao?"
Mọi người có chút khó xử, nếu không đi thì người Nhật Bản lại cho rằng bọn họ sợ hãi, không dám ứng chiến, vô duyên cớ bị người khác chê cười; nhưng nếu đi thì trên lá thư chỉ đề cập đến mỗi Hứa Du Kỳ. Tuy chuyện lần trước khiến mọi người đều rất khó hiểu, họ cũng không loại trừ có khả năng là do cậu ăn may, lần này họ cũng không dám mơ mộng đẹp nữa —— Thổ Ngự Môn Nguyên Chí chỉ xuất một chiêu đã hạ được một đám người, dù bọn họ muốn đối phó với y cũng tốn một phen công phu, chưa kể còn không dám bảo đảm có thể toàn mạng mà lui, huống chi một người như Hứa Du Kỳ?
Ông nội Hứa có thể đoán ra được băn khoăn của họ, trong lúc nhất thời không nói thêm gì.
Hứa Du Kỳ vừa đến nơi, suốt quãng đường đi từ khu biệt thự đến đây đều nhận được những ánh mắt quỷ dị, khi vào phòng cũng không khác gì: "Ông nội, ông còn tìm con."
Ông nội Hứa nhàn nhạt "ừm" một tiếng, đưa lá thư qua: "Con thấy sao?"
Hứa Du Kỳ vội vàng nhận lấy, sáng sớm nay cậu đã muốn xem thử thứ này nhưng vẫn không có cơ hội vì sắc mặt của con mèo bự, anh trai và cha cậu không được tốt lắm. Cậu nhìn lá thư xong thì nói: "Cái này nhất định phải đi rồi."
Những ánh mắt xung quanh dồn về phía cậu, người nào đó lại vô tội chớp mắt: "Đánh thắng hay không thì cứ tạm gác qua một bên, nhưng người Trung Quốc chúng ta không thể để người Nhật Bản chê cười mình được."
Những lời này của cậu đã chọc trúng tử huyệt, mọi người đều im lặng không nói. Cát Thiệu đứng ở phía sau chỉ muốn lao lên bóp chết cậu, lúc trước thì thái độ ngoan ngoãn lắm, vô cùng thành thật —— em nghe lời anh, anh không cho em đi thì em không đi. Ai ngờ trong nháy mắt liền thay đổi, hắn biết Kỳ luôn muốn thu phục tên Thổ Ngự Môn Nguyên Chí, khi đã quyết định thì khó mà sửa đổi nhưng vẫn không khỏi lo lắng khôn nguôi.
Người nào đó lại tiếp tục vô tội nói: "Anh ta cũng không nói không cho người khác đến xem, lỡ như con bị gì thì mọi người có thể kịp thời đến cứu mà, cùng lắm thì mất mặt một chút. Người của hiệp hôi đông, có lẽ có người sẽ chiến thắng, đến lúc đó thì thay đổi thế cục, cũng không bị người ta chê cười nữa, đúng không?"
Cậu nói hợp tình hợp lý, mọi người im lặng, ông nội Hứa nhìn cháu trai không sợ trời không sợ đất của mình: "A Kỳ, con đã trưởng thành rồi."
Đây là lần đầu tiên cậu được ông nội khen ngợi, Hứa Du Kỳ quả thực thụ sủng nhược kinh, giọng nói run run: "Ông nội, ông yên tâm, con chắc chắn sẽ không để gia tộc mình mất mặt, con sẽ khiến anh ta từ giờ về sau không dám đến Trung Quốc nữa."
Ba người còn lại cứng đờ người, vì bọn họ biết Hứa Du Kỳ có thể ứng chiến, có thể tự mình đạp Thổ Ngự Môn Nguyên Chí dưới lòng bàn chân.
Ông nội Hứa vui mừng gật đầu: "Được rồi, ra ngoài đi, muốn đi chơi ở đâu cũng được, đừng huấn luyện, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì."
"Dạ dạ." Hứa Du Kỳ vui vẻ đáp lời, quay đầu đối diện với ánh mắt của Cát Thiệu liền cảm thấy mất tự nhiên sờ sờ mũi.
Cát Thiệu liếc cậu một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Hứa Du Kỳ ngoan ngoãn đuổi theo, ông nội Hứa dường như nhớ ra điều gì, hỏi: "A Kỳ, chủ nhiệm biết chuyện này chưa?"
"À, ông ấy ạ?" Hứa Du Kỳ quay đầu, đáp: "Dạ biết, nói rằng cứ để con tự quyết định."
Ông nội Hứa trầm ngâm một chút, nếu chủ nhiệm đã biết thì chắc sẽ không để A Kỳ xảy ra chuyện gì, huống hồ dù chủ nhiệm không ra tay, Tiểu Thiệu thân với A Kỳ như vậy hẳn cũng sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện được. Tảng đá lớn trong lòng ông đã được di dời, ông phất tay nói: "Được rồi, ra ngoài thôi."
Hứa Du Kỳ cùng Cát Thiệu ra khỏi biệt thự, mọi người đều tập trung ở ngoài bãi biển, thấy bọn họ đến thì vội vàng tiến lên, dù quan hệ tốt xấu gì cũng nhao nhao hỏi: "Đã quyết định chưa? Cậu muốn đi à?"
"Đi."
Mọi người ồ lên: "Cậu nắm chắc không?"
Hứa Du Kỳ bất đắc dĩ: "Không nắm chắc cũng phải đi, nếu không sẽ bị người ta cười cho thối mặt."
"Cũng đúng, tôi ủng hộ cậu."
"Tôi cũng ủng hộ cậu, cố lên!"
Mọi người sôi nổi phụ họa, ai cũng biết rằng người này có khi chẳng đυ.ng nổi một ngón tay vào đối thủ nhưng vẫn phải có khí thế.
Hứa Du Kỳ không quen được đối xử nhiệt tình, khóe miệng co rút lại: "Tôi biết rồi."
"A Kỳ." Đậu Tử chen vào hàng người, túm lấy tay cậu hỏi: "Mày muốn đi thật à?"
Hứa Du Kỳ gật đầu, nhéo mặt đối phương: "Không đi không được, lần này mày tránh tao ra xa một chút."
"Yên tâm đi, có Ngạo Lân ở đây mà." Đậu Tử đáp: "Tao cũng không vừa mắt tên đó, lần này mày phải dạy cho hắn một bài học đi!"
"Được, tao biết rồi." Giọng điệu của cậu nhẹ bẫng như nói việc gϊếŧ chết một con kiến.
"..." Mọi người yên lặng nhìn bọn họ, ánh mắt như thể hiện rằng cuộc sống hai bên khác nhau, đề tài nói cũng khác nhau.
Đậu Tử tiếp tục nói: "Lần trước là do tao nên mày mới bị thương, tao tin rằng chắc chắn lần này mày sẽ thắng, tốt nhất đánh tên kia đến gọi cha gọi mẹ luôn!"
Hứa Du Kỳ nghiêm túc gật đầu: "Được, chắc chắn!"
"..." Gió biển thổi qua, những người phía sau hóa đá tại chỗ, yên lặng tàn lụi thành tro.
Hứa Du Kỳ và Đậu Tử vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến tình huống ở phía sau. Cát Thiệu luôn đi theo sau bọn họ, sau khi đuổi hết những người này đi thì sẽ tính sổ cậu. Bỗng nhiên lúc này Hứa Du Kỳ dừng chân nhìn người vừa đến, im lặng không nói nữa.
Đậu Tử tươi cười tiến lên: "Ngạo Lân, anh đến rồi."
Ngạo Lân gật đầu, đưa cái túi trong tay qua cho thiếu niên. Vết thương của hắn đã lành hẳn, mấy ngày nay chuyện thích làm nhất là mua đồ ăn vặt cho vợ mình.
Hứa Du Kỳ nhìn Ngạo Lân, ánh mắt người này nhìn cậu không lạnh lùng, tạm thời có vẻ không có ý định báo thù. Cậu nghĩ rằn chuyện lần trước đã khiến hắn xúc động nhưng không biết nỗi xúc động này lớn bao nhiêu, chỉ có thể bình tĩnh xem xét.
Mọi người hoàn hồn lại, chậm rãi tiến lai gần. Đậu Tử đã sớm vui vẻ chúi đầu vào cái túi tìm đồ ăn, không ngờ vừa lấy ra lại nhìn thấy một cái quần bơi tình thú.
"..."
Mọi người xung quanh la lên: "Mặc vào, mặc vào!"
"..." Đậu Tử bị đả kích rống to: "Rốt cuộc là sao, anh nói rõ ràng cho em!"
Ngạo Lân bình tĩnh đáp: "Mẹ vợ làm, nhờ anh đưa."
"..."
Hứa Du Kỳ phụt cười, nhìn thấy Cát Thiệu cũng nhìn về phía mình thì không khỏi sờ sờ mũi. Cậu không để ý đến mọi người nữa, tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ đá ngầm giao chiến lần trước mới dừng lại.
Nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy không còn tình trạng thảm thiết như khi đó nhưng những vết đâm chém trên vách đá vẫn còn. Pháp ấn của cậu đã bị người kia dùng kiếm chặn lại, xung quanh không còn dấu vết nào, người của hiệp hội dù có dùng bùa kiểm tra cũng không thể biết được cậu đã dùng gì. Cát Thiệu đứng ở phía sau cậu, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Lần trước anh ôm em có kiểm tra viên ngọc, bên trên đã xuất hiện dao động, em có biết không."
"Biết."
"Viên ngọc Bạch Hổ đã vỡ ra, mức độ chống đỡ năng lượng ngày một yếu đi, một lần ở trong rừng cứu Ngạo Lân, một lần lại là ở đây, nếu còn thêm một lần nữa..."
Hứa Du Kỳ thở dài: "Em biết rồi."
"Thổ Ngự Môn Nguyên Chí khó đối phó, hơn nữa trong tay anh ta có thần khí." Cát Thiệu dừng một chút, không nói thêm gì, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Những điều này em đều đã biết, có đôi khi... chỉ muốn trói em lại."
"Anh không nỡ đâu." Hứa Du Kỳ quay đầu, mỉm cười.
Cát Thiệu đối diện với cậu: "Anh không buông được, cũng không thể đứng nhìn em chịu chết."
Hứa Du Kỳ tiến lại gần ôm hắn: "Anh yên tâm đi, Tiểu Bạch. Đời này của em là nhờ anh đổi lấy, em rất quý trọng, lần trước là vì em muốn tốc chiến tốc thắng nên mới bị thương, lần này sẽ không như vậy nữa."
Cát Thiệu siết chặt vòng tay, không nói gì, dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ ra tay ngay.
Hai người ngồi bên bờ biển một lúc rồi mới quay về. Hứa Du Kỳ biết cậu không thể tiêu hao quá nhiều linh lực, vì vậy chuẩn bị bùa chú để phụ trợ, thảnh thơi qua hai ngày, còn một ngày nữa là đến ngày quyết đấu.
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí chọn một chỗ thích hợp để thi đấu, khu vực rộng rãi. Để luận võ thì quá tốt, nhưng bọn họ là thuật sĩ, như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả, không biết người này nghĩ gì trong đầu. Hứa Du Kỳ có chút buồn cười, một mình đi ven bãi biển, ráng chiều soi rọi từ chân trời, đặc biệt mỹ lệ.
Mọi người đều biết ngày mai cậu sẽ phải đi thi đấu nên thức thời không đến quấy rầy. Cát Thiệu bị kéo đi họp, làm những xác nhận cuối cùng trước những khả năng có thể phát sinh vào ngày mai.
Khó có dịp rãnh rỗi, Hứa Du Kỳ bất tri bất giác lại đến chỗ đá ngầm. Cậu nhìn những dấu vết trên mặt đá, âm thầm suy nghĩ không biết là thanh kiếm gì. Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một bóng đen, cậu cả kinh, vội vàng quay đầy, trong chốc lát đã bị đối phương bịt miệng.
"Là tôi."
Người này cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt hẹp dài lãnh đạm, đúng là Thổ Ngự Môn Nguyên Chí. Hứa Du Kỳ né tránh: "Anh làm cái quỷ gì vậy?"
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lùi về sau đánh giá thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Vết thương của cậu đã lành rồi."
Hứa Du Kỳ gật đầu, cũng đánh giá y. Cậu nắm rõ mình xuống tay nặng như thế nào, sắc mặt của người này quả nhiên có chút kém, cậu nhướng mày: "Làm sao, vết thương còn chưa khỏi mà đã muốn đến đây tuyên chiến à?"
"Một chút vết thương này không tính là gì." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nói: "Tôi tất nhiên có cách."
Hứa Du Kỳ gật gật đầu, hỏi: "Anh tới là để kiểm tra xem vết thương của tôi đã lành chưa? Chờ bao lâu rồi? Sao biết hôm nay tôi sẽ tới đây?"
"Trực giác."
Hứa Du Kỳ giật giật khóe miệng: "Vậy anh kiểm tra xong rồi đó, tôi về đây."
Cậu nói xong liền xoay người rời đi, Thổ Ngự Môn Nguyên Chí ở phía sau bình tĩnh hỏi: "Người đứng ở cạnh cậu lần trước... Là Bạch Hổ đúng không?"
Hứa Du Kỳ dừng chân, xoay đầu nhìn đối phương, biểu tình lạnh nhạt: "Cái gì?"
"Người đó có linh lực dồi dào như Thủy Kỳ Lân, thanh kiếm của tôi có thể cảm nhận linh lực còn mạnh hơn cả thuật sĩ bình thường."
Đừng nói đó thực sự là Kusanagi, thần khí thất truyền nhé? Nhưng chuyện này có thể suy xét sau, cậu nhìn đối phương —— người này vẫn không có động thái gì.
"Người của nhà họ Thương Kiều đều không biết Bạch Hổ mà họ đang dốc lòng tìm kiếm đã chuyển thế, nhưng không sao, dù sao họ cũng chỉ muốn hồn thể, Bạch Hổ là người, đối phó rất dễ."
Hứa Du Kỳ im lặng, Tiểu Bạch trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu sẽ không thua, nhưng mặt hại là không thể phát huy được hết uy lực của Bạch Hổ, huống hồ người Nhật Bản lại rất cố chấp, cậu nhìn đối phương: "Nói tiếp đi."
"Tôi vẫn chưa nói với họ."
Hứa Du Kỳ hiểu ngay: "Ra đây mới là mục đích hôm nay anh đến đây. Anh muốn làm sao?"
"Tôi không thích có người khác can thiệp vào khi tôi luận võ, dù là kẻ nào cũng không được." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lạnh lùng nói: "Cho nên tôi dùng lá thư tuyên chiến để dụ đám người dư thừa đi, ngày mai bọn họ muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần đấu với cậu."
Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Anh muốn đổi chỗ khác?"
"Đúng vậy." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nói: "Sáng sớm ngày mai đến đây tìm tôi."
Hứa Du Kỳ gật đầu: "Được."
Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Hứa Du Kỳ dậy thật sớm, muốn tập thể dục buổi sáng một mình. Mọi người cũng không nghi ngờ, dù sao thời gian đấu là buổi chiều, nhưng khi đến giờ ăn sáng thì bọn họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Quái thai nhà học Hứa bỗng nhiên bốc hơi biến mất. Người đâu rồi? Chẳng lẽ đến khi lâm trận lại bỏ chạy?
Hứa Hạo Đình và Hứa Du Thiện cảm thấy vô cùng nặng nề, Cát Thiệu gọi điện liên tục cũng không có ai bắt máy. Cuối cùng hắn không gọi nữa, vẫn luôn chờ, không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy một hồi chuông giòn giã vang lên, hắn vội vàng chấp nhận: "Alo, Thương Kiều Hữu Nhất, sao rồi?"
"Giống như anh nghĩ, tôi có đi hỏi thử." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Bọn họ nói rằng sáng sớm Thổ Ngự Môn Nguyên Chí đã đi ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa về."
"Tôi biết rồi." Cát Thiệu cúp máy, nhìn qua hai người còn lại, trầm giọng nói: "Bây giờ Tiểu Kỳ đang ở với Thổ Ngự Môn Nguyên Chí."
Hai người còn lại cả kinh: "Hai đứa nó đi đâu?"
Cát Thiệu lắc đầu, trong lúc nhất thời quá giận dữ, hắn nghĩ rằng nếu Hứa Du Kỳ có thể bình an trở về thì hắn nhất định sẽ làm đối phương ba ngày ba đêm đến mức không xuống giường được nữa!
Mà người nào đó đang bị nguyền rủa bỗng nhiên hắt xì một cái, cậu nhìn mặt biển mênh mang rộng lớn, mệt mỏi thở dài. Sáng nay cậu nhìn thấy chiếc du thuyền này quả thực hoảng sợ, không biết người này lấy thứ này ở đâu ra, nhưng Thổ Ngự Môn Nguyên Chí không giải thích gì. Hai người lên thuyền liền rời đi, vẫn đi mãi cho đến giờ.
Cậu ngồi trên boong tàu giải quyết bữa sáng, quay đầu lại nhìn Thổ Ngự Môn Nguyên Chí vừa ra khỏi khoang thuyền, cậu nhướng mày: "Đã đi lắm rồi, chừng nào mới dừng lại vậy?"
"Được rồi." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nhìn bốn phía: "Ở đây là vùng lãnh hải, có bơi cũng không gặp cá mập nhưng cũng không thể quay về bờ, chỉ có một con thuyền này, người lái thuyền cũng chỉ cần một người, cậu cũng không thể phát tín hiệu cầu cứu."
Hứa Du Kỳ bĩu môi: "Đến lúc đó tôi sẽ cho anh một tấm gỗ làm phao cứu sinh, có lẽ may mắn thì anh có thể quay về bờ."
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cúi đầu nhìn cậu, không tức giận, ngược lại cười: "Cậu biết không, tôi có chút thích tính cách của cậu."
"Chà, thật à, cảm ơn nhiều nhé." Hứa Du Kỳ lười biếng đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương: "Nhất định phải đánh tới chết hả?"
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí gật đầu: "Chỉ cần một kẻ mạnh là đủ."
"Chỉ cần một người..." Hứa Du Kỳ không khỏi lắc đầu: "Tôi không thấy tôi và anh là kẻ mạnh, hơn nữa, nếu thật sự chỉ có một người thì không phải là rất cô độc à?"
"Đối với người bình thường thì cả tôi và cậu đều là kẻ mạnh, còn cô độc..." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí suy nghĩ: "Đến lúc đó tôi sẽ tìm một kẻ mạnh khác, tiếp tục tranh đấu."
Hứa Du Kỳ lại lắc đầu, hoàn toàn không muốn khuyên bảo nữa.
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí có vẻ cũng không muốn nói chuyện tiếp, từ từ rút kiếm ra, không tiến lên mà lấy một lá bùa dựng trước người niệm chú. Trên thân kiếm bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng lan tràn, dần dà bao bọc lấy người y.
Hứa Du Kỳ đột nhiên lùi lại một bước, trầm giọng hỏi: "Anh dùng thứ gì vậy?"
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cũng không che giấu: "Sư phụ dạy, có thể giúp kích phát toàn bộ năng lực của tôi trong thời gian ngắn."
Hứa Du Kỳ lại lùi về sau, cảm thấy năng lượng trong người mình có chút không khống chế được trước luồng ánh sáng này, nhưng rõ ràng cậu không phải đối tượng của thi chú kia. Cậu nhìn vòng tay, Tiểu Bạch nói đúng, năng lực chống đỡ của viên ngọc đã kém đi nhiều rồi.
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cất bùa, nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Hứa Du Kỳ, bắt đầu đi."
Hứa Du Kỳ lấy bùa đã chuẩn bị sẵn, đứng yên ngưng thần.
Phạm vi hoạt động tuy có hạn nhưng chiêu thức của cả hai vẫn không hề tiết chế. Hứa Du Kỳ cảm thấy cứ thế này thì họ sẽ phá nát con thuyền. Song đây cũng chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất, ánh sáng trên người đối phương vẫn chưa tiêu tán bớt, cậu cảm thấy năng lượng trong người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, khó lòng áp chế được nữa.
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lạnh lùng xuất chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Hứa Du Kỳ không thể tùy ý sử dụng linh lực, chỉ có thể tận lực né tránh, trên cánh tay nhanh chóng xuất hiện vết thương.
Thổ Ngự Môn Nguyên Chí gầm lên: "Cậu bị sao vậy? Đánh lại đi! Không giống cậu chút nào!"
Hứa Du Kỳ bịt miệng vết thương, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đáy mắt đã đỏ ngầu, giọng nói thanh thúy vang xa, cậu lạnh lùng nói: "—— anh chết chắc rồi."
Mọi người ở trên bãi biển vẫn đang tìm kiếm người nào đó. Cát Thiệu căng thẳng, lúc này hắn ngẩng đầu lên thì không thể tin nổi vào mắt mình: "Ở trên biển!"
Mọi người dáo dát nhìn theo, Hứa Du Thiện hỏi: "Cái gì ở trên biển? Là A Kỳ?"
Cát Thiệu không đáp, ấn ký bắt đầu nổi lên trên trán. Hứa Du Thiện đã từng thấy qua, không cảm thấy bất ngờ, mọi người lại kinh sợ nhìn, lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng hổ gầm, khi định thần thì nhìn thấy linh hồn Bạch Hổ từ trong người Cát Thiệu nhảy ra, lao thẳng về phía mặt biển.
Dạ Huyên và nhóm người hiệp hội pháp sư vừa đến nơi, nhìn ra nơi xa, dặn dò: "Lấy thuyền đuổi theo."
Hai người đang đối chiến cũng nghe thấy âm thanh kia, vội vàng quay đầu nhìn thì thấy một cột sóng đâm thẳng lên trời, tiếng rít gió vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Lần này không chỉ có Thổ Ngự Môn Nguyên Chí mà còn có cả Hứa Du Kỳ biến sắc. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nhìn thấy thứ kia, gằn từng chữ một: "Cái gì đây?"
Đôi mắt Hứa Du Kỳ tối sầm lại, từ từ đáp: "—— Thanh Long."
________________________
chắc là trong ngày mai sẽ edit xong bộ này orz lúc đầu cho bạn Kỳ phế ơi là phế xong khúc cuối ngầu lòi luôn