Chương 72: Thanh Long

Edit: jena

Thanh Long vừa xuất hiện, sóng biển gầm gào vang dội, bầu trời như sụp đổ xuống. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí ngẩng đầu, giữa tầng mây là một con quái vật màu xanh lá khổng lồ đang ẩn hiện, y lùi về sau một bước, khàn giọng nói: "Nó ra đây làm gì?"

Hứa Du Kỳ cũng bình tĩnh nhìn lên cao: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì... có lẽ tới tìm tôi để tính sổ."

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí quay phắt đầu nhìn cậu: "Tìm cậu?" Y không thể tin nổi: "Cậu có xích mích với nó?"

"Tôi có xích mích với tộc của nó." Hứa Du Kỳ cười khổ: "Ai biết con rồng kia có quan hệ gì với con rồng này..."

"Cậu gϊếŧ Thanh Long?"

"Đúng vậy." Hứa Du Kỳ nhất thời cảm khái: "Hơn 300 năm trước."

"..."

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cảm thấy dây thần kinh trên trán mình đứt phựt, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, y còn muốn đập đầu xác nhận mình không có nằm mơ. Nhưng y cũng không phải là người thích trốn tránh hiện thực: "Làm sao mà cậu gϊếŧ Thanh Long được?"

"Tay không, trên biển." Hứa Du Kỳ đáp ngắn gọn, giọng nói trầm thấp, năng lượng vốn khó lòng khống chế lại vì sự xuất hiện của Thanh Long càng thêm khó chiều, viên ngọc cũng "răng rắc" kêu vang.

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cũng chú ý thấy, nghiêng đầu hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Hứa Du Kỳ cũng không che giấu, giơ tay trái lên: "Đây nè."

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nhìn qua, viên ngọc trên vòng tay của đối phương đang nứt vỡ, gần như sắp tan nát, y giật mình: "Đây là..."

Y còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt, một bóng trắng to lớn nhảy xổ đến, giữ lấy viên ngọc. Y nhảy qua một bên, bất động thanh sắc nhìn, đây là... Linh thể?

Sắc mặt của Hứa Du Kỳ rất tệ, tơ máu trong mắt vãn chưa biến mất nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười: "Tiểu Bạch, anh tới rồi."

Cát Thiệu không đáp, dùng linh lực từ đầu ngón tay truyền qua nhưng viên ngọc vẫn không giảm tốc độ nứt, hắn lại phải rót thêm linh lực vào thì mới khiến nó dừng lại.

Viên ngọc này... sợ là không thể chống đỡ nổi nữa.

Năng lượng trong người đã được áp xuống, Hứa Du Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng gào đinh tai nhức óc, vũ bão ào ào trút xuống khiến người khó lòng đứng thẳng.

Cát Thiệu là linh thể, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hứa Du Kỳ kết ấn, ổn định thân hình, Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cũng có năng lực tương tự, nhanh chóng đứng yên. Bọn họ ngẩng đầu, con quái vật giữa bầu trời đã hiển hiện, khí thế bức người, không một ai dám nói gì.

Thanh Long nhìn bọn họ một lúc lâu, có vẻ đang suy xét có nên trực tiếp lật thuyền khiến bọn họ chết đuối ở giữa biển hay không. Nó im lặng một lát rồi giáng xuống, thân thể biến thành nhân hình giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống: "Phong Kỳ của Thủy Trần Cư?"

Hứa Du Kỳ bình tĩnh "ừ" một tiếng, trong lòng kinh ngạc, Thanh Long này hoàn toàn không quen biết cậu, bây giờ có thể xuất hiện chứng tỏ ở dưới đáy biển có người nhận ra hơi thở của cậu, hẳn là Hỏa Long con mà cậu đã thả ra hơn 300 năm trước. Nhưng sao Hỏa Long lại không xuất hiện?

"Là ngươi thì tốt rồi." Ánh mắt người nọ rét căm căm: "Cha ta bị người sát hại, chờ ta xử lý xong cục diện rối rắm trong nhà đi tìm ngươi lại nghe tin ngươi tự sát."

"Em ấy đã chết ở kiếp trước, một mạng đền một mạng." Cát Thiệu trầm giọng nói: "Ân oán đời trước đã qua, em ấy đời này không phải là Phong Kỳ."

Người nọ hừ lạnh: "Long châu của tộc trưởng tộc ta lại bị một tên người phàm cướp mất, ô nhục của tộc ta, tên này mãi mãi không bao giờ lau sạch được!"

Cát Thiệu bỗng cảm thấy thật bất lực, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn, ánh mắt hiển hiện rõ suy nghĩ —— Kỳ, em dám lấy long châu của tộc trưởng?

Hứa Du Kỳ chớp chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa lời của Thanh Long, bi ai thở dài: "Em chỉ vô tình thấy một con rồng, thế nên mới tiện tay lấy, ai mà biết người ta là tộc trưởng..."

"..." Cát Thiệu cạn lời.

"..." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí cứng đờ người nhìn bọn họ: "Mấy người đang nói cái gì vậy?"

Không một ai trả lời y, Hứa Du Kỳ ngẩng đầu nhìn Thanh Long: "Ngươi muốn làm sao?"

"Sai lầm của người thể kết thúc chỉ bằng cái chết." Thanh Long từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ một: "Mối thù gϊếŧ cha ta, nỗi ô nhục của tộc ta, Phong Kỳ của Thủy Trần Cư, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!"

Vừa dứt lời, gió biển lại gào thét, người nọ biến về nguyên hình Thanh Long, ba người lảo đảo một chút, cảm thấy dưới chân truyền đến từng trận nổ vang, Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lại biến sắc: "Ở dưới lại có thứ gì nữa!"

Hứa Du Kỳ không đợi y nói xong đã hành động ngay, kéo người từ trên thuyền nhảy xuống biển, tay nhanh chóng dùng máu kết ấn. Trong khoảng thời gian ngắn đã lập xong trận pháp tránh thủy, ngã xuống nước không bị chìm. Ngay sau đó, một cột nước lại phóng lên cao, đánh nát con thuyền thành từng mảnh.

Sóng biển đẩy họ qua một bên, bọn họ nhanh chóng đứng yên. Cát Thiệu không dám chậm trễ, thả Hứa Du Kỳ ra liền biến thành Bạch Hổ, lao về phía Thanh Long. Hứa Du Kỳ ổn định thân hình, nhìn qua cơn mưa tầm tã, sắc mặt trắng bệch, trận pháp này được tạo nên từ máu của cậu, có thể duy trì được bao lâu hoàn toàn dựa vào ý chí.

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí nếu có thể lái thuyền đến đây cũng đã chuẩn bị trước tình huống đối kháng trên mặt nước, y lấy bùa ra, dán bùa lên pháp trận của Hứa Du Kỳ, thấp giọng nói: "Thu trận!"

Hứa Du Kỳ giải khai trận pháp, hít thở sâu, nhìn thấy đối phương bỗng nhảy lên một mảnh vỡ tàu, tay giơ kiếm lên, cậu hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Mạng của cậu là của tôi." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lạnh lùng nói. Sau bất ngờ, y đã bình tĩnh lại, y nhìn lên cao, siết chặt thần khí, điên cuồng nhìn thiếu niên: "Chờ tôi gϊếŧ con rồng này xong sẽ đến lấy mạng cậu."

"Nếu anh không gϊếŧ được thì sao?"

"Trước đây cậu đã gϊếŧ được nó, nếu tôi thua thì chỉ có thể trách tôi không mạnh bằng cậu." Thổ Ngự Môn Nguyên Chí thản nhiên đáp: "Cậu sẽ là người thắng trận quyết chiến này."

Hứa Du Kỳ không khỏi bật cười: "Anh biết không, tôi cũng thấy thích tính cách của anh, nếu là kiếp trước, nói không chừng tôi và anh đã là bạn của nhau rồi."

Thổ Ngự Môn nghe thấy chuyện kiếp trước của họ thì đã chết lặng từ lâu, không hề kinh ngạc, mà nói: "Vì vậy có thể đoán ra được, kiếp trước cậu chắc chắn là một tên điên."

Hứa Du Kỳ còn muốn cười tiếp nhưng dao động từ cuộc long tranh hổ đấu bên trên đã đánh sâu vào năng lượng trong người cậu, khiến cậu càng thêm khó khống chế. Cậu hít sâu một hơi áp chế nó xuống, ngẩng đầu tiếp tục quan sát. Bạch Hổ là thần chiến đất nhưng Thanh Long là một thần thú có loại hình cỡ lớn, hơn nữa nơi này là mặt biển, là sân nhà của Thanh Long, tình thế của Tiểu Bạch đặc biệt bất lợi.

Huống hồ Tiểu Bạch chỉ dùng linh thể, thời gian không thể kéo dài lâu, nếu cứ tiếp tục thì Thanh Long sẽ mất kiên nhẫn, vùi lấp bọn họ xuống đáy biển, quả thật không xong... Hứa Du Kỳ khẽ nhíu mày, khi đang suy nghĩ đối sách thì cảm thấy một lực đạo quen thuộc đánh về phía mình. Cậu nhìn qua. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí lại sử dụng lá bùa kích phát linh lực, thân kiếm lại phát sáng.

Cậu nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên thở dài, dù hôm nay cậu rơi vào kết cục nào đi chăng nữa cũng không thể để con mèo bự nhà cậu bị thương được, vì vậy cậu lại dùng tay kết ấn.

Dao động mãnh liệt lan tỏa khắp mặt biển. Cát Thiệu đang chiến đấu kịch liệt trên không trung cả kinh, vội vàng giáng xuống, hoàn toàn không màng công kích ở sau lưng, hắn hóa thành hình người: "Kỳ, em làm gì?!"

Thanh Long cũng hóa thành hình người, khí thế không giảm, vẫn tiếp tục lao về phía trước đánh. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ nó xuống, bây giờ đã có cơ hội ra tay. Thanh Long nhận ra vũ khí trên tay y không đơn giản nên nghiêng người, tránh mũi kiếm, sau đó chuyển mình, lao về phía Hứa Du Kỳ.

Thổ Ngự Môn Nguyên Chí tấn công không thành bèn đổi chiêu khác, Thanh Long mất kiên nhẫn với y, điều khiển sóng biển phá trận khiến đối phương mất thăng bằng ngã ra sau, liên tiếp đạp lên những mảnh vỡ của con tàu mới có thể cố định lại thân hình. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài nóng rực.

Cát Thiệu vất vả dùng tay khống chế viên ngọc trên tay Hứa Du Kỳ, giọng nói run rẩy: "Kỳ, em điên rồi hả?"

Máu đỏ trong mắt Hứa Du Kỳ ngày một dày đặc hơn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, hai mắt lăm lăm nhìn Thanh Long, trầm giọng nói: "Kiềm chế nó!"

Cát Thiệu không dám buông tay ra, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Thổ Ngự Môn Nguyên Chí ở phía sau vừa lúc đuổi tới, Hứa Du Kỳ nhíu mày, triển khai pháp ấn trong tay: "Khai!"

Đồng tử Thanh Long co rụt lại: "Ấn thúc Long!"

Trận pháp này không đủ linh lực nên không khủng bố như trong truyền thuyết, song Thanh Long vẫn không dám đón nhận. Bây giờ có Bạch Hổ dùng lực kiềm chế nó lại, trong lúc nhất thời nó không thể tránh đi, chỉ có thể miễn cưỡng di dời, tộc độ pháp ấn tăng nhanh hơn, trong phút chốc đã đánh lên vai trái nó. Nó kêu lên một tiếng. Bọn họ tiếp tục ra chiêu, muốn tốc chiến tốc thắng.

Bỗng nhiên cách đó 5 mét, một cột nước lại phóng lên.

Hứa Du Kỳ cảm nhận một chút, pháp lực của cậu tạm thời dừng lại, cậu khẽ biến sắc.

Ngay lúc đó, không gian vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc, một con rồng đỏ xuất hiện, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt bọn họ.

***

Thuyền chưa đến nơi, không một ai dám nói gì, mọi người đều nhìn về phía Cát Thiệu bất tỉnh. Hứa Du Thiện đã đỡ được Cát Thiệu khi hắn vừa ngã xuống, giúp đối phương nằm ở một tư thế thoải mái.

Hứa Hạo Đình ở ngay bên cạnh, lần trước ông đã gặn hỏi chuyện con trai lớn, cũng đã biết những gì nên biết, bây giờ không quá kinh ngạc, trấn định hơn người khác nhiều.

Dạ Huyền thu hết phản ứng của bọn họ vào tầm mắt, thuận miệng giải thích: "Cát Thiệu là Bạch Hổ chuyển thế."

Mọi người cả kinh, sau đó cũng thoải mái tiếp nhận, chẳng trách Cát Thiệu lại mạnh như vậy, ra là Bạch Hổ. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận, lúc này mặt biển lại truyền đến tiếng gầm vang, bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy phía xa tối sầm, mây đen nghìn nghịt.

"Cái... Sao thời tiết lại thay đổi rồi?"

Dạ Huyên nhìn nơi đó, híp mắt lại, đúng là xuất hiện rồi.

Hứa Du Thiện liếc mắt nhìn hắn, theo bản năng muốn hỏi cho rõ ràng nhưng điện thoại Cát Thiệu bỗng reo vang. Hắn lấy ra xem, là Thương Kiều Hữu Nhất.

"Alo, Cát Thiệu, mấy anh có nghe thấy tiếng gì không? Bạch Hổ xuất hiện rồi? Có vẻ ở trên biển, bây giờ tôi đang theo họ ra biển, ca nô du thuyền gì có hết, ở đó hình như đang có bão, mấy anh có muốn đi không?"

"Tôi là anh của A Kỳ."

"A, là anh ạ, tôi ở đây... Alo, ôi chao, sao lại không có tín hiệu nữa..."

Âm thanh bên kia bị ngắt kết nối, Hứa Du Thiện bất đắc dĩ cất điện thoại về chỗ cũ, ngẩng đầu: "Người Nhật Bản cũng đang ở trên biển."

Dạ Huyên nhàn nhạt ừ một tiếng, không có phản ứng gì.

Hứa Du Thiện kinh ngạc, lẩm bẩm: "Sao thuyền của bọn họ..."

Dạ Huyên bất động thanh sắc lắng nghe, khóe miệng nhếch lên, muốn có thuyền thì cần tiền, còn tiền thì con thỏ không thiếu, người này muốn đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn."

"Chủ nhiệm, có thuyền rồi."

Dạ Huyên gật đầu, chỉ về phía Cát Thiệu: "Nâng cậu ta lên thuyền, linh hồn của cậu ta không thể thoát xác quá lâu, còn những người khác..." Hắn nhìn quanh một vòng, tùy tiện chỉ vào vài người có thể sử dụng được: "Mấy người đi theo, những người còn lại muốn làm gì thì làm."

Hắn nhìn Ngạo Lân: "Có muốn đi chung không?"

Đậu Tử gật đầu: "Đi!"

Ngạo Lân ngầm đồng ý, nắm tay vợ lên thuyền.

Dạ Huyên cũng muốn đi lên, bỗng nhiên hơi dừng chân, nghiêng người qua, mỉm cười: "Ồ, tới rồi?"

Mọi người nhìn theo, phía sau hàng người là một người, chính là Lăng Huyền đã không gặp nhiều ngày. Người này dáng người mảnh khảnh nhưng tinh thần lại rất tốt, giống như năng lượng từng bị mất đã quay về.

Hắn nhìn mặt biển phía xa, gằn từng chữ: "Chuyện gì đây?"