Edit: jena
Hứa Du Kỳ dụi mắt, lại dụi dụi mắt, xác nhận mình không hoa mắt váng đầu, tức khắc lẩm bẩm: "Chắc đang mơ rồi..."
Trong chớp nhoáng, bọn họ đã dịch chuyển đến một đỉnh núi hoang vu, xung quanh là những ngọn núi nhấp nhô, cỏ cây trùng điệp không thấy điểm cuối, hoàn toàn không đoán được đây là nơi đâu.
Cậu nghiêng đầu, dưới vách đá có một con suối nhỏ, chảy thẳng ra một nhánh sông quanh co khúc khuỷu xuống chân núi. Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng soi rọi khiến cho dòng suối như phát sáng. Thủy Kỳ Lân đang đứng bên cạnh con suối, lạnh lẽo nhìn cậu và Lăng Huyền.
"..." Cậu cứng đờ cả người, yếu ớt hỏi: "Sao chúng ta tới đây được vậy?"
"Ta mang ngươi tới." Ngạo Lân lạnh lùng đáp, con mắt hẹp dài híp lại, cũng không thấy hắn có thêm động tác gì nhưng con suối sau lưng hắn lại dựng đứng lên thành một tấm màn, sau đó từ từ ngưng kết lại thành những mũi tên băng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, gần như chỉ trong giây lát chúng sẽ ồ ạt phóng tới biến bọn họ thành hai con nhím. Ngạo Lân tiếp tục nói: "Bạn đời của ta không thích ta động thủ ở chỗ cậu ấy học hành nên ta mang các ngươi tới đây. Ngày hôm nay hãy tính toán hết nợ nần đi."
Hứa Du Kỳ không có tâm tư để suy nghĩ đến "bạn đời" trong lời của hắn, mồ hôi lạnh của cậu túa ra như tắm, hai mắt gắt gao nhìn lớp mũi tên băng kia, mơ hồ nhớ tới việc Thủy Kỳ Lân có thể điều khiển nước, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bây giờ cậu đang là tấm bia cho chúng bắn tới. Cậu lau mồ hôi, yếu ớt nói: "Tôi còn không biết vì sao mình lại tới được đây, anh cũng phải cho tôi chết một cách minh bạch chứ..."
"..." Ngạo Lân híp mắt, hiển nhiên không muốn nhiều lời với kẻ thù ngu ngốc.
Lăng Huyền chắn trước mặt Hứa Du Kỳ, hoàn toàn bảo hộ cậu ở sau lưng, nhàn nhạt nói: "Thủy Kỳ Lân là một trong những vương giả tọa kỵ*, chúng ta khó mà tưởng tượng nổi tốc độ của hắn." Hắn nhìn phía trước, thấp giọng nói: "Phía sau là đường núi, em đi khỏi đây đi, tôi đối phó với hắn."
*thú cưỡi
Hứa Du Kỳ ngẩn ra, nhìn chằm chằm hắn, sau đó thở dài: "Lăng Huyền à, sao cậu đối xử tốt với tôi quá vậy?"
Ngạo Lân đang muốn động thủ, nghe xong không khỏi cười lạnh: "Vì hắn nợ ngươi."
Hứa Du Kỳ ngẩn người, cảm xúc trong mắt Lăng Huyền ngày một phức tạp hơn. Hắn không quay đầu lại, im lặng một giây rồi khàn khàn nói: "Em đi trước đi, tôi về rồi kể lại cho em."
Ngạo Lân cười đầy trào phúng: "Lăng Huyền, vất vả lắm ta mới bắt được hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng thả hắn đi à?" Hắn đang nói thì bỗng nhiên vung tay, nước bắt đầu dựng lên thành hai cột thẳng đứng, nhanh chóng phóng đến, hình thành một vòng tròn vây bọn họ lại.
Đồng tử Lăng Huyền co rút, dùng sức đẩy Hứa Du Kỳ ra sau, trầm giọng nói: "Đi ngay, không đi thì vòng ngọc của em sẽ bị vỡ mất!"
Đáy lòng Hứa Du Kỳ chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã nghe thấy tiếng hừ lạnh: "Chậm rồi."
Cậu quay đầu lại, nước ở hai bên đã tràn ra rừng cây phía sau, đột ngột ngưng kết lại thành một bức tường băng, trong gang tấc bọc kín đỉnh núi này không còn kẽ hở. Cậu không khỏi lau mồ hôi lạnh, run rẩy nghĩ chỗ này hoang vu vắng vẻ, thật sự là một địa điểm lý tưởng để báo thù rửa hận, hủy thi diệt tích!
Cậu quay đầu, Ngạo Lân lùi về sau một bước, khoanh tay đứng giữa màn nước, khí lạnh bao trùm trong mắt.
Lăng Huyền tuy không quay đầu nhưng biết hắn đang làm gì: "Ngạo Lân, đây là ngươi đi tìm chết." Vừa nói, hắn nâng tay phải lên, ánh sáng đỏ dần tụ lại trong lòng bàn tay, tiếp đó một thanh kiếm dài tinh xảo bỗng nhiên xuất hiện.
Hứa Du Kỳ há hốc, một chữ cũng không nói nên lời, cậu nhìn thấy rõ ràng là thanh kiếm kia chui ra từ trong lòng bàn tay của Lăng Huyền, nói cách khác cây kiếm đó luôn ở trong cơ thể của Lăng Huyền? Quả thật là đập nát tam quan của cậu về cấu tạo cơ thể người mà.
Hai mắt Ngạo Lân híp lại, sát ý nồng đậm, những mũi tên băng nhanh chóng bắn tới thẳng đầu của bọn họ. Lăng Huyền lách mình chắn trước mặt Hứa Du Kỳ, không lùi mà tiến, đổi tay cầm kiếm, thân kiếm khẽ động, một luồng sáng đỏ rực chém ra nửa vòng tròn giữa không trung, cùng lúc đó tay trái của hắn kết ấn, hình thành trận pháp bảo vệ, đánh bay những mũi tên kia đi.
Hứa Du Kỳ nghe thấy "răng rắc" bên tai, còn chưa kịp định hình đó là gì thì Lăng Huyền đã hét lên: "Đi ngay!"
Trong lòng cậu kinh ngạc, ý thức được gì đó thì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy bức tường băng kia không bị tổn hại gì, không khỏi hoang mang, bây giờ hai người họ bắt đầu chiến đấu ngay tại chỗ. Hàn khí trên người Ngạo Lân rất nặng, mà kiếm của Lăng Huyền lại bạo trướng, hai người lao vào nhau khiến cho lực tác động va đập mạnh, khuếch tán ra bốn phía, đẩy lùi Hứa Du Kỳ ra ngoài. Cậu lại cả kinh, cảm thấy hơi thở xa lạ trong người mình bắt đầu có dấu hiện thức tỉnh, vội vàng hít sâu một hơi dùng sức áp chế nó xuống, theo bản năng nắm chặt lấy viên ngọc trên vòng tay. Cùng lúc đó, bức tường băng kia ầm ầm chấn động, cuối cùng sụp đổ xuống.
Cậu quay đầu nhìn, lập tức trừng lớn hai mắt. Bức tường băng kia đổ vỡ về phía rừng cây, mà cây cối đồng loạt ngả rạp xuống, nhìn thấy rõ là do đao kiếm làm ra. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên bây giờ hậu quả mới bắt đầu thành hình. Đồng tử cậu run rẩy, một đao kiếm của Lăng Huyền vung lên lại có sức mạnh khủng bố như vậy!
Ngạo Lân cũng thấy được bức tường băng của mình đã biến mất, sát khí bạo phát, một luồng ánh sáng xanh ngưng tụ trước trán, sừng kỳ lân mơ hồ xuất hiện. Hắn đã nhảy đến giữa con suối, hai tay chống xuống nước, chỉ trong chốc lát, nước bắt đầu cuồn cuộn lao về phía trước, bao phủ lấy cả người hắn.
Đồng tử Lăng Huyền co rút lại, cảm thấy không ổn, vội vàng tạo kết ấn. Sừng trên trán Ngạo Lân ngày một rõ ràng hơn, vảy xanh nổi lên khắp hai cánh tay, hắn vung một chưởng, dòng nước ngay lập tức phóng về phía Hứa Du Kỳ.
Ấn của Lăng Huyền chỉ kịp thời chặn được một phần công kích, nước vẫn theo đó vượt qua lá chắn xông thẳng đến. Hắn căng thẳng, quát lên: "A Kỳ, nằm sấp xuống!"
Hứa Du Kỳ không chút nghĩ ngợi làm theo, hàn khí trong nước rất nặng, cậu không khỏi rùng mình, cậu cảm thấy hơi thở xa lạ trong người đang không ngừng hỗn loạn hơn khi bị nước lạnh chà sát khắp người. Nhưng bây giờ cậu không còn chú ý được gì, chỉ theo bản năng sợ hãi nhắm chặt mắt, bên tai nghe thấy những chuỗi dài "rào rạt" kéo theo những tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển liên tục. Cậu run rẩy hơi hé mắt, nhìn xuống dưới chân núi, tức khắc hít hà một hơi, rừng cây lại bị cắt bỏ một lớp!
Cậu run rẩy quay đầu nhìn, nghĩ thầm sức chiến đấu này quá mức khủng bố, hai người kia... Ặc, nói đúng hơn là hai sinh vật kia mới đúng, họ hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức về con người bình thường rồi. Cậu cúi đầu nhìn viên ngọc, viên ngọc vẫn im lìm như cũ, nhưng hơi thở kia chuyển động ngày một mạnh mẽ hơn, có xu hướng không thể khống chế. Cậu không khỏi bi ai thở dài, cảm thấy có lẽ có lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây tạ tội với đất trời.
Hai mắt Lăng Huyền đen đặc lại, sắc mặt so với băng đá kia còn nhợt nhạt hơn, sau trận ngăn cản công kích, khóe miệng hắn đã chảy ra một tia máu. Ngạo Lân nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng nói: "Lăng Huyền, ngươi vẫn nên chết tâm đi. Dù ngươi có Thừa Ảnh trong tay nhưng với thể trạng hiện tại của ngươi, muốn thắng ta chỉ là vọng tưởng."
Lăng Huyền giương mắt nhìn hắn, đối phương tuy không hộc máu nhưng trên mặt đã xuất hiện một lớp vảy màu xanh, hắn nhíu mày: "Có phải vọng tưởng hay không thì thử qua mới biết, ta đã nói, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa phủ!"
Biển tình Ngạo Lân dữ tợn, sát ý nồng đậm, hai tay lại bắt đầu vận sức: "Vậy thì đừng trách ta!"
Hứa Du Kỳ bò dậy từ mặt đất, nghe xong đối thoại của hai người thì bắt đầu lo lắng cho Lăng Huyền, đồng thời chấn động trước thông tin nghe được từ Ngạo Lân. Không thể tin nổi, thanh kiếm kia là Thừa Ảnh?!
Thừa Ảnh* là một trong mười đại danh kiếm của Trung Quốc Cổ đại, sức mạnh tuy xếp thứ mười, cũng không có nhiều truyền thuyết kể về nó nhưng nó lại là một thanh kiếm vô cùng quỷ dị. Nó được làm ra vào thời nhà Thương, sau đó lại được truyền đến tay một người tên Khổng Chu, người nước Sở thời Xuân Thu, nhưng chỉ có chuôi kiếm mà không thấy thân kiếm. Nghe nói thân kiếm chỉ xuất hiện tùy thời giữa bam ngày và ban đêm, phần lớn thời gian đều vô hình. Nhưng những chuyện này chỉ được ghi chép trong sách cổ, chưa một ai nghĩ rằng Thừa Ảnh thật sự tồn tại. Những gì cậu thấy trước mắt lại hoàn toàn khác xa với những gì ghi chép trong sách, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
*Kiếm Thừa Ảnh (mình tra trên Baidu, đọc cũng hay lắm á)
Tuy nhiên, tình huống trước mắt lại không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy. Cậu ngẩng đầu, Ngạo Lân đang điều khiển nước trên vách đá, nước vây quanh hắn thành một lớp bảo vệ kín kẽ, hàn khí liên tục tràn ra ngoài, bọt nước dần tích tụ thành những khối băng.
Cậu không khỏi hít vào một hơi, hơi thở trong cơ thể như gặp kí©h thí©ɧ, không còn biện pháp khống chế. Mặt cậu trắng bệch, nghe thấy viên ngọc "răng rắc" nứt vỡ.
Hơi thở quen thuộc dần bao trùm khắp nơi, Lăng Huyền chấn động cả người, thấp giọng kêu: "A Kỳ!" Hắn không quay đầu lại, mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đứng giữa không trung. Toàn thân người nó là hàn khí, tùy thời có thể công kích đến, hắn... không thể quay đầu lại.
Hứa Du Kỳ vuốt ve viên ngọc nứt, lưng dựa vào bức tường băng phía sau, thở hổn hển: "Tôi không sao, cậu không cần lo cho tôi." Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, những hình ảnh chớp nhoáng quay cuồng trong đầu khiến cho đầu cậu phát đau.
Lăng Huyền cắn chặt răng, cưỡng ép chính mình phải tiếp tục ở lại đây giằng co. Hắn biết bây giờ không thể lãng phí thời gian. Những khối băng lơ lửng giữa không trung theo sức mạnh của Ngạo Lân mà phóng xuống. Lần này Lăng Huyền không kết ấn, trực tiếp giơ kiếm về phía trước, một luồng ánh sáng đỏ đẩy lùi. Hắn không thể không chú ý đến Hứa Du Kỳ ở phía xa, nhưng hắn biết bây giờ thiếu niên không cần hắn bảo vệ nữa.
Quả nhiên, những khối băng phóng tới trước mặt Hứa Du Kỳ, chỉ cách cậu một mét đã bị bật ngược lại. Hứa Du Kỳ nhíu mày, hai mắt khép hờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, ý thức cũng không thể giữ vững nữa.
Áng sáng đỏ trên tay Lăng Huyền ngày một đậm hơn, thanh kiếm trước mặt hắn đang bạo phát, nếu nhìn kỹ còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Ngạo Lân không khỏi híp mắt, lực đạo trên tay giảm bớt một chút, Lăng Huyền nhân cơ hội này đem kiếm chém xuống, đứng yên ngẩng đầu. Bóng đỏ hình người kia từ đầu mũi kiếm nhảy vọt lên đối diện với Ngạo Lân giữa không trung, mái tóc dài phấp phới bay, tản mác cả ánh đỏ. Bóng đỏ nhìn trong chốc lát, tà khí nói: "Chà, đây không phải Thủy Kỳ Lân sao?"
Tay Ngạo Lân dừng lại, đứng giữa không trung nhìn xuống Lăng Huyền, vẻ mặt mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, mang theo ý trào phúng: "Với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi dám sử dụng cả kiếm linh? Thông minh thế?"
Khóe miệng Lăng Huyền lại trào ra một ngụm máu, nhưng hắn không quan tâm, giọng nói lạnh nhạt: "Chỉ cần giải quyết được ngươi, thông minh hay không không quan trọng."
Bóng đỏ kia theo thời gian ngày một rõ ràng hơn, sau đó nhận ra dao động xung quanh, hắn quay đầu nhìn phía nguồn gốc dao động, cười cười vẫy tay: "Chà, Phong Kỳ, lâu ngày không gặp, dạo này khỏe không?"
Hứa Du Kỳ vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bợt bạt, ngồi im không nhúc nhích, gần như không nghe rõ người nọ nói gì.
"Thôi được rồi." Bóng đỏ nhún vai: "Nhìn nhà ngươi có vẻ cũng không khỏe lắm."
Lăng Huyền nhàn nhạt nói: "Thừa Ảnh."
"Ôi..." Bóng đỏ đáp lời, quay đầu nhìn chủ nhân. Hắn vươn tay chùi vết máu trên miệng, gằn từng chữ: "Hôm nay ta nhất định phải tiễn hắn xuống địa ngục!"
Thừa Ảnh "ha ha" cười: "Chủ ý này thật là..."
Ngạo Lân từ trên cao nhìn xuống bọn họ, hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía chân núi, sau đó đồng tử co rụt lại, hai tay giơ lên cao. Thân thể không chịu nổi sức ép của phép thuật mà nổi thêm một lớp vảy.
Lăng Huyền híp mắt, nghe thấy tiếng động ầm ầm từ xa truyền đến, mặt đất theo đó cũng rung chuyển theo. Hắn đứng im nghe, chợt ngẩng phắt đầu, nguồn nước trên vách đá như một trận đại hồng thủy bắt đầu trút xuống dưới, gần như muốn nhấn chìm bọn họ!
«««
Ô tô dừng dưới chân núi. Hứa Du Thiện xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước: "A Kỳ thật sự ở đây?"
"Thật." Cát Thiệu chưa nói xong đã bắt đầu lao về phía trước. Hơi thở trong thân thể hắn đang điên cuồng gào rú. Tuy hắn không biết nó là thứ gì, nhưng trong tiềm thức có ai đó bảo hắn hãy sử dụng nó, bây giờ hắn hận không thể lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Hứa Du Kỳ. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng hơi thở trong người mình ngày càng loạn là do tình huống của thiếu niên đang chuyển biến xấu đi.
Hứa Du Thiện theo sau hắn, hỏi: "A Kỳ rốt cuộc bị gì?"
"Bị Thủy Kỳ Lân bắt."
Hứa Du Thiện kinh ngạc: "Thủy Kỳ Lân? Nó bắt A Kỳ làm gì?"
"Nghe thì hơi khó tin." Cát Thiệu thấp giọng nói: "Thủy Kỳ Lân nói kiếp trước em ấy đã đả thương nó, nó đến để trả thù."
"Trả thù?!" Hứa Du Thiện kinh ngạc: "Nói giỡn gì vậy? Nếu nó thật sự... Bây giờ A Kỳ..."
Cát Thiệu chạy nhanh hơn: "Bây giờ em ấy hẳn không sao, hơn nữa bên cạnh có Lăng Huyền. Tôi lo cho viên ngọc của em ấy hơn, nếu vỡ nát hết thì thật sự là không ổn."
"Vỡ nát hết thì sao? Lăng Huyền là ai?" Hứa Du Thiện vẫn chưa hết sợ hãi, sắc mặt ngày càng khó coi: "Còn nữa, sao cậu lại biết A Kỳ không sao? Đến tột cùng là mọi chuyện như thế nào? Rốt cuộc là cậu đã giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy hả?!"
Cát Thiệu đang muốn nói, bỗng nhiên nhìn thấy một cột sáng từ đỉnh núi, không khỏi nhíu mày. Hứa Du Thiện ngẩn ra, nhìn theo hắn. Con suối đang chảy từ đỉnh xuống chân núi đang bình thường bỗng nhiên khô cạn. Hắn hơi hé miệng: "Đây là..."
Cát Thiệu ngẩng đầu, hít vào một hơi: "Thủy Kỳ Lân..."
Vừa dứt lời, mặt đất liền chấn động, đồng tử của hắn co rút lại, vội vàng chạy đi. Hứa Du Thiện tuy không hiểu rõ nhưng bây giờ cũng có thể đoán được ở trên kia đang xảy ra chuyện, không chút nghĩ ngợi lao theo.
Ngọn núi này rất cao, chỉ chốc lát mà quần áo của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Cát Thiệu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nắm chặt tay thành quyền, cứ như thế này thì đến khi nào mới đến nơi?
Hắn lại hít một hơi thật sâu, áp chế bực bội trong lòng xuống. Đúng lúc đó mặt đất lại chấn động. Hắn ngẩng đầu, một hơi thở quen thuộc bao trùm khắp không khí khiến hắn gần như không thể hô hấp.
Hứa Du Thiện luôn chạy theo sau hắn, bỗng thấy hắn gập người lại thì vội tiến lên xem xét: "Này, cậu lại bị..." Hắn vừa nhìn đến Cát Thiệu lập tức ngậm miệng lại. Trên trán Cát Thiệu xuất hiện những văn ấn màu trắng, khuôn mặt gần như tái mét không còn máu, văn ấn kia một sáng hơn, cho đến khi Hứa Du Thiện không thể nhìn được gì nữa.
Hắn không chịu nổi kí©h thí©ɧ từ ánh sáng cường đại này, vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó hắn cảm thấy xung quanh mình có một nguồn năng lượng khủng bố trào dâng, cả người Cát Thiệu đổ xuống hai tay mình. Hứa Du Thiện cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, cây cối xung quanh chịu sự tác động mà rung chuyển theo. Hắn nhìn thấy một ánh sáng trắng vọt lên trời cao, sau đó phóng đến đỉnh núi. Hai mắt Hứa Du Thiện đen đặc lại, nơi này rất gần với núi Thanh Linh, những người trong Hiệp hội Pháp sư hẳn cũng ở gần đây, huống hồ Cát Thiệu cũng có nói có âm dương sư Nhật Bản đã đến thành phố Nhạc Thương, chưa cần biết trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghe thấy tiếng hổ gầm này cũng đã kéo đến không biết bao nhiêu người rồi.
Hắn thở dài, cúi đầu nhìn Cát Thiệu bất tỉnh trong tay mình, bỗng nhiên hốt hoảng, giơ tay kiểm tra, gương mặt biến sắc. Tim của Cát Thiệu... không còn đập nữa.
«««
Bạch Hổ vun vυ"t lao đi giữa không trung. Nước tập trung về đỉnh núi ngày một nhiều, càng đến gần thì hàn khí càng nặng, giữa đường đi còn nhìn thấy cây cối ngả rạp xuống đất. Trên đỉnh núi có vài người đang đứng. Cả người Ngạo Lân được bao phủ trong một làn ánh sáng xanh nhạt, hắn đứng giữa không trung điều khiển lũ lụt trào dâng, khiến chúng trút xuống ngày một nhiều hơn.
Lăng Huyền dùng kiếm vẽ trận pháp tránh nước, cố gắng ngăn cản nước lũ đánh sâu vào. Cục diện dần lâm vào bế tắc, phía sau Lăng Huyền còn một người đang nhắm mắt ngồi im, thân thể cũng đang có một lớp ánh sáng xanh bao bọc.
Bỗng một luồng ánh sáng trắng rít gào trên cao, nhìn thấy thiếu niên thì hóa thành hình người, sau đó trực tiếp vọt đến trước mặt Hứa Du Kỳ, che lại viên ngọc của cậu.
Ngạo Lân nhìn thấy bóng mờ kia thì thu lại lực đạo, hai mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn bất động thanh sắc nhìn bọn họ, hít sâu mấy hơi giảm bớt sự mệt mỏi, chuẩn bị hành động.
Lăng Huyền bắt đầu thở dốc, hơi nghiêng đầu. Viên ngọc đang nứt đã ngừng lại, người kia ngồi xổm trước mặt Hứa Du Kỳ, hai mắt nhìn hắn, hắn liên tục gọi: "Kỳ ơi, Kỳ..."
Hứa Du Kỳ tựa đầu vào tường băng, chỉ cảm thấy nước xung quanh đang rút đi, toàn bộ thế giới đều chìm trong tĩnh lặng. Cậu không thể cảm nhận được gì, đúng lúc đó lại có một hơi thở ấm áp quen thuộc bao bọc lấy mình, cậu giật giật mí mắt, từ từ mở mắt ra.
Người trước mặt tuy không có thực thể nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ một thân tuyết trắng của đối phương. Ánh mắt của Hứa Du Kỳ không gợn sóng, bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cong miệng nhàn nhạt cười.
Người nọ thấy thế thì không chút nghĩ ngợi nhào tới, dùng hư ảnh của mình ôm thiếu niên vào lòng, khàn khàn nói: "Một đời này của em... đừng mong vứt bỏ tôi ở lại nữa..."