Chương 29: Thương lượng

Edit: jena

Móng vuốt của đối phương bị Lăng Huyền chặn lại, quyết định thu về, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hứa Du Kỳ cảm thấy rằng nếu Lăng Huyền không đứng ra trước mặt mình, quả thật trong giây phút kia cậu đã bỏ mạng rồi.

Cậu nhìn người nọ. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, mái tóc đen dài tùy ý buộc một sợi dây ở phía sau, vài sợi rũ xuống bên trán, lấp ló phía sau là một đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo. Tuy mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản nhưng cả người vẫn tản mác khí thế uy nghiêm cao quý, vừa nhìn qua đã biết là người không thể xúc phạm. Đứng giữa hành lang, người này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa động tác giữa bọn họ quá lớn, không muốn nhìn cũng không được.

"Ngươi...." Đối phương thu tay lại, đã giảm bớt sát khí nhưng khi mở miệng nói chuyện, Hứa Du Kỳ không khỏi rét run, ánh mắt lạnh băng kia còn khiến cho cậu cảm thấy có một cảm giác vô cùng quen thuộc, một bóng hình hiện lên trong chớp nhoáng. Cậu trợn tròn mắt, theo bản năng lùi về sau vài bước: "... Thủy Kỳ Lân?"

"Cuối cùng cũng nhớ ta là ai?" Người nọ cười lạnh: "Hôm nay chúng ta phải giải quyết ân oán ba trăm năm trước!" Dứt lời, không khí xung quanh ngưng đọng lại, khí lạnh tràn lan. Hứa Du Kỳ cảm thấy một hơi thở xa lạ trong thân thể bắt đầu rục rịch muốn thoát ra, cậu căng thẳng nắm lấy viên ngọc trên vòng tay, muốn khắc chế hơi thở kia xuống. Cậu vẫn nhớ lời của cha, không thể để vết nứt kia mở rộng nữa.

Lăng Huyền bước lên phía trước, che chắn thiếu niên sau lưng, gương mặt tái nhợt nhưng lạnh lẽo, gằn từng chữ: "Ngạo Lân, hôm nay ngươi không thể đυ.ng vào em ấy!"

Người được gọi là Ngạo Lân nhếch mép cười, nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu rồi nói: "Lăng Huyền, với sức mạnh hiện tại của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể cản nổi ta?"

"Thử rồi biết, thương thế của ngươi cũng chưa khỏi hết." Lăng Huyền đánh giá đối phương, híp mắt: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ thu lại hàn khí, tránh mất mạng."

Hai mắt Ngạo Lân hiện liên một tia hung ác, hàn khí lại bành trướng ra, không khí nhất thời căng thẳng lên cực điểm.

Tình huống bây giờ có xu hướng sẽ lao vào nhau đánh đến thừa sống thiếu chết, người xung quanh vây xem ngày một nhiều. Đậu Tử im lặng ngó nghiêng qua lại, sau đó tiến lên đứng trước mặt Lăng Huyền, đối diện với Ngạo Lân, bị hàn khí của đối phương run rẩy một trận, cố gắng nói ra từng tiếng lên án: "Anh, anh đã nói, nói không gây phiền toái cho tôi..."

Sát ý trong mắt Ngạo Lân giảm bớt, kiên nhẫn nói: "Ta không gây phiền toái cho em. Đây là ân oán giữa ta và bọn chúng, em đứng qua một bên đi, ta sẽ không tổn thương em."

Đậu Tử chỉ những người vây xem xung quanh: "Như thế này mà còn nói là không gây phiền toái cho tôi?"

Ngạo Lân nhìn theo hướng cậu chỉ, bất động thanh sắc nhìn một đám học sinh cấp ba, hơi thở của thần thú mãnh liệt tỏa ra, đầy uy nghiêm quyền thế, khiến cho mọi người không khỏi run sợ, theo bản năng chạy đi chỗ khác. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên: "Bây giờ không còn ai nữa."

"..."

Chu Viễn lách tới bên cạnh Hứa Du Kỳ, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Hơi thở lạ thường trong thân thể vẫn tiếp tục cuồn cuồn muốn thoát ra ngoài, Hứa Du Kỳ hít một hơi thật sâu, sờ lên viên ngọc vẫn chưa có động tĩnh gì, lắc đầu không đáp. Tối hôm ngồi ở McDonald, Chu Viễn nghe bọn họ kể chuyện cũng đã nắm được đại khái, thấp giọng hỏi: "Đây là do cậu gây nghiệp ở đời trước đúng không?"

Nói đúng hơn là đời trước trước nữa của mình mới đúng... Hứa Du Kỳ cười khổ: "Tao có biết đâu, một chút cũng không nhớ ra được gì, mà đời trước tao làm thì có liên quan gì đến tao chứ? Mắc gì tao phải làm tấm khiêng cho tên đó trút giận?"

"Vậy cậu nói với hắn đi." Chu Viễn nhìn Đậu Tử đang thương lượng với Ngạo Lân, hơi kinh ngạc: "Sao Đậu Đậu có vẻ hơi... gần gũi với vị Thủy Kỳ Lân này vậy?"

Hứa Du Kỳ nhìn theo, thấy Đậu Tử vẫn đang chắn trước mặt bọn họ, một bước cũng không lùi, nhưng ngoài ý muốn hơn cả là Thủy Kỳ Lân không hề tỏ vẻ tức giận chút nào, còn rất kiên nhẫn giải thích cho thiếu niên hiểu. Cậu không khỏi kinh ngạc, từ từ nhìn sang Lăng Huyền, hơi híp mặt lại, hình như hai người này khi nãy nói chuyện với nhau cũng giống vậy nhỉ, Lăng Huyền đã quen biết trước với Thủy Kỳ Lân rồi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

"Vậy là..." Đậu Tử thử hỏi: "Ý của anh là A Kỳ là kẻ thù mà anh tìm kiếm bấy lâu?"

"Đúng vậy. Thế nên bằng mọi giá ta phải gϊếŧ chết hắn. Em đứng sang một bên đi."

"Chắc là anh sai rồi đó." Đậu Tử nói: "A Kỳ bằng tuổi với tôi mà, thương thế của anh là bị từ tận mấy trăm năm trước, sao mà liên quan đến cậu ấy được... Ặc, anh đừng nói là liên quan tới chuyện kiếp trước gì gì nhé?"

Ngạo Lân vô cùng kiên nhẫn với vị bạn đời tương lai này của mình, gật đầu: "Đúng vậy."

Đậu Tư trợn mắt: "Không lẽ anh không thấy như thế là quá bất công với A Kỳ hả? Kiếp trước cậu ấy làm gì thì có liên quan gì đến kiếp này của cậu ấy chứ? Cậu ấy cũng có nhớ gì đâu..." Nhưng cậu vẫn không yên tâm mà quay đầu lại hỏi: "A Kỳ, mày có nhớ gì không vậy?"

Hứa Du Kỳ hít hít mũi, lắc lắc đầu, ánh mắt đáng thương, tao bị oan đó người anh em!

"Đó, anh thấy chưa." Đậu Tử quay đầu lại: "Cậu ấy không nhớ gì hết, đã không nhớ không biết gì hết rồi thì vô tội mà. Tôi với A Kỳ quen nhau từ nhỏ, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, anh không thể đánh cậu ấy được."

Ngạo Lân vẫn chưa tức giận, nhưng trong mắt đã lạnh thêm một tầng băng: "Ý của em là mối hận của tôi ba trăm năm với tên đó cứ thế bỏ qua?"

Đậu Tử nhất thời nghẹn lại, do dự không biết nên nói gì tiếp. Ngạo Lân nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, kiên nhẫn nói tiếp: "Sư phụ của bạn em được khai linh nhờ Quảng Thành Tử*, không phải một người phàm bình thường nữa. Bạn của em là đồ đệ của ông ta, cũng đã sớm lĩnh hội hết rồi, dù vào luân hồi cũng sẽ không mất tu vi hay ký ức, vì vậy chuyện nhớ lại cũng là sớm hay muộn, huống chi..." Hắn nhìn về phía Lăng Huyền, nheo mắt lại: "Mặc dù hôm nay ta có bỏ qua cho tên nhãi đó, tên này cũng sẽ không bỏ qua cho ta."

*廣成子: theo truyền thuyết là một nhân vật của Đạo giáo thời cổ đại, có tuổi thọ lên đến 1200 tuổi. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Đạo giáo, là đồ đệ trưởng trong 12 vị đại tiên - đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Đậu Tử ngẩn người, còn chưa suy nghĩ được ai là người mà hắn nói đến thì Lăng Huyền đã nhàn nhạt nói: "Sớm muộn gì cũng phải kết thúc, ngươi một lòng muốn gϊếŧ em ấy, ta sẽ không tha cho người. Ban đầu ta còn muốn đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động đi đến cửa. Mà cũng thế thôi, ngươi không thu hồi hàn khí, hôm nay ta tiễn ngươi xuống địa phủ."

Ngoại trừ Ngạo Lân, ba người còn lại đều kinh ngạc, Hứa Du Kỳ nhịn không được níu hắn: "Này, Lăng Huyền..."

Lăng Huyền nắm lấy tay thiếu niên, thấp giọng nói: "Đi khỏi đây ngay, tôi đã nói sẽ đảm bảo cậu không xảy ra chuyện gì." Ý tứ quá rõ ràng, cả người Hứa Du Kỳ cứng đờ, người này... vì sao lại liều mạng chiến đấu như vậy?

Chu Viễn nhìn bọn họ, nhạy cảm hỏi: "Hai người tính động thủ ngay tại đây?"

Lăng Huyền mắc điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm về phía Ngạo Lân, hơi thở trên người tĩnh lặng đến mức như không còn gì. Ngạo Lân cũng nhìn hắn, đôi mắt phóng ra hàn khí.

Chuông báo giờ học đột ngột vang lên, giọng nói cũng những học sinh trên hành lang cũng vơi bớt dần, chốc lát không còn một ai. Đậu Tử gãi gãi đầu, hiển nhiên là cũng không biết làm sao với tình huống trước mắt, chỉ có thể yếu ớt nói: "Mấy người... cũng đừng có làm phiền đến người khác đi học chứ...

Chu Viễn trợn trắng mắt, nghĩ thầm làm phiền người khác đi học hả? Bọn họ còn chưa làm sập cái trường này là may lắm rồi đó! Đậu Tử chưa nhìn thấy sức mạnh của Thủy Kỳ Lân nhưng cậu thì đã thấy rồi, chỉ trong giây lát mà có thể đóng băng cả một con sông dài.

Lăng Huyền không hề phản ứng gì, Ngạo Lân không khỏi híp mắt lại. Người này vẫn giống như trước đây, chỉ cần hắn đã quyết thì sẽ không còn quan tâm đến ý kiến của người khác nữa. Ngạo Lân nhìn bạn đời của mình, kéo cậu lại rồi cúi đầu hôn xuống, thấp giọng nói: "Chờ ta quay lại."

Đậu Tử cứng đờ cả người, còn chưa kịp hoàn hồn Ngạo Lân đã buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Huyền, cười lạnh: "Ngươi chờ đến khi mất đi mới biết quý trọng, những lời này không sai chút nào. Hơn ba trăm năm trước nếu ngươi đối xử như thế này với hắn thì hắn cũng không chịu thảm trạng như bây giờ rồi."

Đôi mắt tĩnh lặng của Lăng Huyền cuối cùng cũng dao động từng đợt sóng. Ngạo Lân nhìn về phía Hứa Du Kỳ: "Trí nhớ của ngươi chưa khôi phục? Không sao, ta có thể kể lại tội trạng của ngươi."

Lệ khí trong mắt Lăng Huyền lóe lên, hơi thở quanh người thay đổi, tiến lên trước một bước, lòng bàn tay phải mơ hồ xuất ra một tia sáng đỏ. Ngạo Lân nhanh chóng phóng ra một chưởng, lách tới bên phía Hứa Du Kỳ, vung tay lên kéo cổ cậu. Hứa Du Kỳ đã sớm cảnh giác, nghiêng người đi. Lăng Huyền cảm thấy không ổn, quay đầu lại.

Trong nháy mắt, tay Ngạo Lân chỉ có thể sượt ngang qua vai của Hứa Du Kỳ, tay còn lại chặn công kích từ phía Lăng Huyền. Hắn tóm lấy cánh tay của Lăng Huyền, đôi mắt hẹp dài phát sáng.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, Chu Vẫn và Đậu Tử chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, khi định thần lại thì không khỏi hít hà một hơi, bởi vì ba người kia ban nãy còn ở đây, bây giờ đã biến mất.

Chu Viễn và Đậu Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, cho đến khi thầy giáo xuất hiện nhắc nhở cả hai về lớp học thì mới hoàn hồn. Hai người vội vàng chạy vào WC, Đậu Tử yếu ớt hỏi: "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Không biết." Chu Viễn đi qua đi lại, cuối cùng lý trí nói: "Cậu có số điện thoại của Cát Thiệu không?"

"Hả? Có, có." Đậu Tử hiểu ngay ý của cậu, nhanh chóng gọi điện cho tiếp viện: "Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta không biết bọn họ đi đâu cả..."

"Lúc nãy Thủy Kỳ Lân không nói cho cậu sao? Rốt cuộc là hắn nói gì với cậu vậy?"

"Anh ta dặn chờ anh ta quay lại."

"Chà..." Chu Viễn xoa xoa trán, tiếp đó thì sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh quỷ dị khi nãy. Hình như Thủy Kỳ Lân hôn Đậu Tử đúng không? Hình như còn lại hôn môi đúng không? Cậu híp mắt nhìn anh em tốt nhà mình.

Đậu Tử cũng nhớ tới chuyện đó, cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói: "Tao... Tao..." Tao bị Thủy Kỳ Lân chọn làm bạn đời, những lời này đánh chết cậu cũng không nói nổi.

Chu Viễn chụp vai anh em nhà mình: "Ôi bạn tôi, không cần nói đâu, tôi hiểu mà. Đám thần thú bọn họ làm gì cũng không bao giờ suy xét đến tâm tình của nhân loại chúng ta."

Đậu Tử nước mắt lưng tròng gật đầu: "Đúng vậy!"

Chu Viễn biết nụ hôn của Thủy Kỳ Lân và của tổ tông nhà mình không giống nhau, nhưng cậu không quan tâm, bởi vì tam quan của cậu không giống với tổ tổng nhà mình. Nếu cậu chấp nhận bước trên con đường chơi gay, mà còn chơi nhân thú, tất nhiên cũng phải có chút hi vọng tìm bạn đồng hành cùng nhau đi xuống địa ngục thôi.

«««

Hứa Du Thiện sáng nay không có tiết, nhưng vẫn ra ngoài từ sớm, chờ trước trường Cát Thiệu. Hôm qua cả hai nói chuyện với nhau, hắn đàm phán thua, sau khi về suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy không cam lòng, quyết định tiếp tục khuyên bảo. Nhưng đối tượng là Cát Thiệu khiến hắn không khỏi phát điên lên, cậu ta quá thông minh, muốn làm gì cũng không bao giờ để mình chịu thiệt, đặc biệt lên kế hoạch tỉ mỉ nên tỉ lệ thành công luôn cao. Hắn không thể trơ mắt nhìn em trai nhỏ nhà mình nhảy xuống địa ngục như vậy được!

Cát Thiệu xem đồng hồ, đi với anh trai lớn nhà họ Hứa đến sân thể dục. Người chạy bộ vào buổi sáng rất nhiều, bọn họ chậm rãi đi ở bên ngoài.

"Cậu thật sự nghĩ kĩ rồi?" Hứa Du Thiện nhìn hắn: "A Kỳ là thẳng, cậu không thể hại thằng bé được."

"Vấn đề này hôm qua chúng ta đã thảo luận rồi." Cát Thiệu nói: "Tôi có thể buông tay, nhưng quyết định nằm ở trong tay Tiểu Kỳ. Nếu cuối cùng em ấy không yêu tôi, tôi từ bỏ, nhưng nếu em ấy chịu ở bên cạnh tôi, thì cậu..."

"A Kỳ là em trai tôi, nếu em ấy yêu cậu thì tôi vẫn sẽ ủng hộ." Hứa Du Thiện vừa nói vừa thở dài: "Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì hai người sẽ gặp không ít phiền toái đâu..."

"Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ em ấy."

Hứa Du Thiện lại cảm thấy thương lượng hôm nay lại dần tiến đến kết quả như hôm qua, im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên yếu ớt nói: "Thôi, tôi sẽ giới thiệu vài cô gái đẹp cho A Kỳ làm quen."

Cát Thiệu thở dài: "Dù sao tôi cũng là bạn cậu, sao cậu nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy?"

Hứa Du Thiện học theo bộ dáng của hắn mà thở dài: "Dù sao tôi cũng là bạn cậu, sao cậu nỡ lòng nào nhẫn tâm đối với em trai tôi vậy?"

"Tôi yêu em ấy, cậu muốn tôi phải làm sao đây?"

Hứa Du Thiện cứng đờ người, ôm tim rồi nói: "Cậu đi bar nhiều mà, gặp nhiều người, kiểu gì cũng gặp được người thích hợp thôi."

Cát Thiệu đứng lại nhìn hắn: "A Thiện, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cậu có bao giờ nghe tôi chân thành nói "yêu" người khác bao giờ chưa?"

Hứa Du Thiện lại cứng đờ cả người, chính vì vậy nên tôi mới phát điên lên đây!

"Với tôi mà nói, yêu một người không phải là điều dễ dàng." Cát Thiệu vừa nói vừa đi tiếp, thấp giọng nói: "Tôi nói nghiêm túc."

Hứa Du Thiện càng điên thêm, hắn hít một hơi thật sâu, vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy một người đang chạy qua. Hắn chớp chớp mắt: "Này, cậu nhìn người kia đi, có phải hợp khẩu vị của cậu hơn so với A Kỳ không?"

Cát Thiệu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, cuối cùng phối hợp nhìn theo. Người kia mặc một bộ đồ thể dục đơn giản, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, mái tóc được ánh nắng buổi sớm chiếu lên như phủ một lớp nhung mềm mại, trông rất cuốn hút. Hắn không khỏi giật mình, đứng im nhìn người nọ chạy qua, vẫn tiếp tục nhìn theo.

Hai mắt Hứa Du Thiện phát sáng, kích động hỏi: "Sao? Sao? Hợp khẩu vị cậu lắm đúng không?"

Cát Thiệu có chút thất thần nhìn theo người nọ, nhẹ giọng nói: "Tôi bỗng nhiên có một cảm giác."

Hứa Du Thiện vui mừng: "Cảm giác gì? Tim đập nhanh hơn ư?"

"Không." Cát Thiệu lắc đầu, vẫn còn hơi thất thần, hơi cau mày: "Tôi cảm thấy hình như tôi luôn tìm kiếm một người, nhưng đã rất lâu rồi vẫn không tìm được, cho nên phải dựa vào hình mẫu trong tiềm thức của mình mà tìm. Cho đến khi tìm được người đó thì những người khác không còn cho tôi cảm giác gì nữa." Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Hứa Du Thiện: "Cảm giác này rất kỳ lạ, A Thiện, nếu tôi nói tôi đã yêu Tiểu Kỳ từ rất lâu trước đây, cậu tin không?"

"..." Hứa Du Thiện chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị tạt một gáo nước lạnh, trái tim rét căm căm. Hắn nản lòng thoái chỉ liếc bạn mình một cái, im lặng đi tiếp.

"..." Cát Thiệu bất đắc dĩ xoa xoa trán, đi đến bên cạnh hắn: "Này, sao cậu cứ không chịu cho tôi và Tiểu Kỳ ở bên cạnh nhau? Tôi có chỗ nào không tốt chứ?"

Hứa Du Thiện nhấn mạnh: "Hai người chưa có ở bên nhau."

"Đúng vậy, nhưng phản ứng bây giờ của cậu giống như là tụi tôi ở bên nhau rồi."

"Tôi là do lo lắng..."

"Lo lắng gì?"

"Lỡ..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cát Thiệu lấy điện thoại ra: "Alo?... Cái gì?!" Đồng tử hắn co rụt lại: "Nói địa điểm, tôi lập tức đến ngay."

Hứa Du Thiện nhìn sắc mặt của hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Tiểu Kỳ xảy ra chuyện rồi."

Hứa Du Thiện cả kinh: "Chuyện gì?"

"Em ấy..." Cát Thiệu đang nói thì đột nhiên chấn động, vội vàng ôm lấy tim mình, thống khổ quỳ gối xuống, cảm giác này...

"Này!" Hứa Du Thiện lại kinh ngạc, ngồi xuống dìu hắn: "Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu?"

Cát Thiệu chỉ cảm thấy hơi thở xa lạ trong người mình đang quay cuồng mãnh liệt, hắn ngẩng đầu: "Tôi biết bây giờ Tiểu Kỳ ở đâu rồi!"

ôi tôi học hết 23 câu dẫn luận rồi orz