Chương 28: Ràng buộc linh hồn

Edit: jena

"A Kỳ, em không nhìn lầm chứ?" Hứa Du Thiện hỏi.

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Trước khi ý thức mất hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là một móng vuốt rất sắc nhọn, chắc chắn không thể nhận lầm được." Cậu vừa nói vừa cúi người chạm vào chân trước của Cùng Kỳ. Chính móng vuốt này đã đâm toạc ngực cậu, bây giờ vẫn còn vươn máu tươi chưa kịp khô. Dù hung thú đã chết nhưng vẫn khiến người nhìn cảm nhận được sát thương và hiểm nguy.

Cậu nhìn hung thú viễn cổ nằm đó, cảm thấy có chút mơ hồ.

Cát Thiệu xoa đầu cậu, cũng tiến lên xem thử. Trên người Cùng Kỳ chi chít vết thương do kiếm gây nên, miệng vết thương hở rộng, khó nhìn ra được lớp da ban đầu. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hứa Du Thiện, thấy hắn cũng đang nhìn mình: "Đó, kinh ngạc đúng không? Những vết thương đó đều do một người làm ra, nhưng Cùng Kỳ dù sao cũng là một trong tứ đại hung thú, bằng cách nào mà nó lại chịu để yên chịu đựng tra tấn như vậy?"

Hứa Du Kỳ hơi hoàn hồn, hỏi: "Vậy là người kia rất lợi hại ư?"

"Hẳn rồi." Hứa Du Thiện vừa nói vừa bước sang bên cạnh, chỉ tay vào một vết thương trên sống lưng của Cùng Kỳ: "Hai người nhìn chỗ này đi."

Hai người nghe xong thì chuyển dời tầm mắt. Đó là một vết chém sâu, gần như chém thẳng đến xương sống, xung quanh đã mưng mủ. Cát Thiệu lại nhíu mày: "Đây là vết thương cũ."

"Đúng vậy, tôi đã nhờ chú hai kiểm tra thử, vết thương này có trước, bị chém trực tiếp từ trên xuống, vô cùng dứt khoát." Hứa Du Thiện khoa tay múa chân minh họa, nhìn bọn họ: "Không có động tác dư thừa, hơn nữa nó cũng giống những vết thương mới, đều do kiếm gây ra."

Cát Thiệu không khỏi híp mắt lại: "Nói cách khác, người kia đã gặp Cùng Kỳ từ trước nhưng không gϊếŧ nó."

"Đúng vậy, có khả năng là giữa chừng đã đột nhiên phát sinh chuyện gì đó, cuối cùng Cùng Kỳ chạy thoát được, cho đến sau này vô tình gặp lại thì hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa." Hứa Du Thiện nhìn thi thể thê thảm của Cùng Kỳ, giọng không khỏi trầm xuống: "Nhưng mà người kia gϊếŧ nó cũng quá..."

Cát Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hứa Du Kỳ hiểu ý của bọn họ. Người kia chắc chắn có đủ năng lực gϊếŧ chết Cùng Kỳ bằng một đao nhưng lại lựa chọn một phương thức tàn nhẫn như vậy để tra tấn nó đến chết, gần như muốn đem nó thiên đao vạn quả* mới hả dạ.

*千刀万剐: hình phạt chém thành trăm mảnh

Hứa Du Thiện nhìn một trong những hung thú tàn bạo nhất nằm im lìm trên đất, không muốn nói gì nữa, gọi người đem nó xuống sân sau. Hứa Du Kỳ nhìn đầu sỏ gϊếŧ chết mình ở đời trước đã không còn, không nhịn được mà hỏi: "Anh, có biết được là ai làm chưa?"

Hứa Du Thiện lắc đầu: "Chưa biết. Thế nhưng theo lời của người phát hiện ra xác của Cùng Kỳ trên núi, lúc đó thân nhiệt của nó vẫn còn, hẳn là chưa chết không lâu, nhưng không một ai tìm thấy hồn phách của nó ở hiện trường, cho nên Hiệp hội nghi ngờ là do âm dương sư Nhật Bản làm."

"Để làm thức thần?" Hứa Du Kỳ không có hiểu biết nhiều ở phương diện này, cảm thấy hơi hoang mang: "Làm vậy vẫn được hả?"

"Được." Cát Thiệu đáp: "Thức thần cần phải trải qua một số nghi thức đặc thù mới nhận chủ được, trong quá trình đó có thể gặp bất lợi, nếu tự nguyện thì không sao, nhưng nếu thức thần không tự nguyện sẽ chịu những cách thức cưỡng ép khác, và không có cách nào là không tàn nhẫn. Thông thường thì người ta sẽ chọn gϊếŧ thể xác để sai khiến hồn thể, sau đó dùng bùa chú để khống chế."

"Vậy là hồn phách của Cùng Kỳ đã bị bọn họ bắt làm thức thần? Khoan, hình như hơi quái quái." Hứa Du Kỳ nhìn Cát Thiệu, hắn lại mỉm cười nhìn mình, gật gật đầu.

Hứa Du Thiện: "Là sao?"

"Bọn tôi có gặp người của gia tộc Thương Kiều." Cát Thiệu kể lại: "Cậu ta xuất phát trước người trong nhà mình, cũng sắp đến đây rồi. Mặc dù gia tộc Thổ Ngự Môn và Thương Kiều có thể xác định được vị trí cụ thể ở thành phố Nhạc Thương, nhưng đuổi bắt Cùng Kỳ cần có một khoảng thời gian khá dài, nhưng cậu nhìn thấy đó, vết thương trên người Cùng Kỳ đã có trước đó rồi, vậy nên thời gian không khớp. Hay nói cách khác, khả năng do bọn họ là không cao. À, hoặc là cứ cho rằng cậu âm dương sư kia làm đi, sau chuyện ở phố cổ thì nhanh chóng chạy đến núi bắt Cùng Kỳ, nhưng bây giờ cậu ta đang ở với Diệp Minh Cẩm. Hiệp hội còn điều tra ra được thêm ai khả nghi không?"

Hứa Du Thiện lắc đầu, Cát Thiệu thở dài: "Vậy là do người ngoài làm cũng có khả năng không cao. Nếu thế thì chỉ còn một trường hợp." Hắn vừa nói vừa híp mắt: "Người kia căn bản không phải là âm dương sư, còn là người ở đây. Hắn gϊếŧ Cùng Kỳ một là thu thập hồn phách của nó, hai là... trực tiếp đánh hồn phi phách tán."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra: "Hồn phi phách tán? Nếu vậy người đó có thù oán với Cùng Kỳ à?"

Hứa Du Thiện suy ngẫm một lúc: "Không phải là không có khả năng. Hơn nữa nhìn những vết thương xuất hiện sau này, khả năng đó xem chừng có xác suất khá cao."

"Vậy là do thù oán thật?"

"Có lẽ." Cát Thiệu xoa đầu cậu, hai mắt bỗng lóe lên. Hắn chợt nhớ đến Lăng Huyền, nhưng ngay sau đó phải bác bỏ ý nghĩ này. Những vết thương kia là do một thanh trường kiếm gây ra, Lăng Huyền không thể có một món vũ khí như vậy.

Hứa Du Kỳ đã quen với việc Cát Thiệu xoa đầu mình, cũng lười phản kháng. Hứa Du Thiện nhìn hình thức ở chung của bọn họ, lại nhìn cảm xúc trong mắt Cát Thiệu, cả người rét run kéo em trai nhỏ nhà mình lại, tìm cách đánh lạc hướng: "Khụ... Chà... À, A Kỳ, tay em làm sao vậy?"

"Không cẩn thận té ngã."

"Ồ." Hứa Du Thiện gật đầu, nói tiếp: "Gần đây em học hành sao rồi?"

"Cũng tạm ạ."

"Chà, đã quen với chỗ ở chưa?"

"Cũng được ạ."

"Chà..."

Cát Thiệu đứng ở một bên, hai mắt híp lại, nếu là trước đây thì hắn sẽ im lặng ở bên ngoài nhìn kịch bản huynh đệ tình thâm này, nhưng bây giờ thì khác. Hắn thật sự có tình cảm với thiếu niên nhưng vấn đề là khó khăn trước mắt không chỉ có xu hướng tính dục của cậu mà còn có trở ngại từ gia đình. Đồng tính luyến ái đặt trong một gia đình bình thường đã gây nháo nhào, huống hồ là một gia tộc bảo thủ như pháp sư.

Cho nên chốt lại, hắn vẫn chưa thể nghe theo trái tim mách bảo mà hành động. Nếu tình yêu này có thể được đón nhận, hắn sẽ không ngại ngần đối mặt với gian khổ, nhưng nếu không... Hắn sẽ từ bỏ.

Hứa Du Thiện đang nói chuyện vẫn sẽ âm thầm liếc nhìn bạn tốt của mình, ngay lập tức bị cảm xúc trong mắt của hắn làm cho kinh ngạc. Hắn nói với em trai nhỏ: "A Kỳ, em đi gặp cha đi. Anh có chút chuyện muốn nói với Cát Thiệu."

"Dạ..." Hứa Du Kỳ ngơ ngác gật đầu. Anh trai nhà cậu luôn điềm tĩnh, nho nhã, ngoài bắt yêu diệt quỷ, phần lớn thời gian anh toàn giúp cậu xử lý những rắc rối với người khác bằng biểu tình nghiêm túc như thế này. Cậu lại đánh mắt sang chỗ Cát Thiệu, người nọ vẫn dịu dàng mỉm cười, thế nhưng cảm xúc mãnh liệt trong mắt kia là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Hai người nọ đứng đối diện nhau, ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Vị giám hộ kia còn nhướng mày lên khiến cho cậu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Hứa Du Thiện lại nhắc: "A Kỳ à, đi đi em."

Hứa Du Kỳ im lặng đi về phía sân sau, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn, chỉ thấy anh trai nhà mình đã đứng trước mặt Cát Thiệu, khoảng cách cả hai chỉ cách nhau nửa mét, đang thầm thì với nhau, lâu lâu còn ngẩng đầu nhìn dáo dát xung quanh như thể sợ ai đó nghe được.

Cái này... Hứa Du Kỳ chớp chớp mắt, với kinh nghiệm sống phong phú qua hai đời của cậu, cậu chắc chắn hai người họ đang tranh luận một vấn đề rất nghiêm túc, còn không muốn một ai khác xen vào. Cậu xoa xoa cằm, không giống gϊếŧ người phóng hỏa lắm, kiểu muốn nói lại thôi này giống như là... Ặc, trong lòng cậu rơi lộp bộp, không nhịn nổi lại tưởng tượng đến phương diện nhạy cảm kia. Nhưng cậu nhớ rõ là anh trai mình đời trước cưới một chị gái xinh đẹp mà, khoan, trước đây cậu đã biết là lịch sử đã thay đổi rồi, nhưng mà... Chẳng lẽ vì cậu trọng sinh nên xu hướng tính dục của anh trai nhà mình cũng xảy ra biến hóa ư?! Về sau cậu phải gọi tên khốn Cát Thiệu là "chị dâu" ư?!

Cậu trợn mắt há mồm, lại nghĩ về chuyện lúc trước. Vì sao anh trai lại có thể sảng khoái đồng ý cho cậu dẫn Đậu Tử đến ở chung? Vì sao còn cố ý gọi điện mắng Cát Thiệu một trận tơi bời? Vì sao cậu ngủ với Cát Thiệu một đêm mà anh trai mất ngủ đến thâm quầng hai mắt? Mà bây giờ... Cuộc đối thoại thầm thì kia hình như là lời giải thích cho tất cả.

Hứa Du Kỳ im lặng nắm tay thành quyền, ra là anh trai nhà mình yêu thầm Cát Thiệu! Bây giờ dáng vẻ như đang tỏ tình, không biết kết quả sẽ ra sao!

"A Kỳ."

Hứa Du Kỳ bị tiếng gọi làm cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Trước mặt cậu là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, uy nghiêm trầm ổn, chính là cha cậu, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hứa, Hứa Hạo Đình. Cậu theo bản năng lách lên che khuất anh trai và "chị dâu", hô to: "Dạ thưa cha!"

"Ừm." Hứa Hạo Đình hỏi: "Con đang nhìn gì vậy?"

"Dạ không có gì ha ha." Hứa Du Kỳ âm thầm vì anh trai mình lau nước mắt. Anh à, anh đang đi tìm chết đúng không, chưa cần ông nội động thủ, cha chúng ta đã xẻo sống anh rồi đó! Thế nhưng em là em trai anh, dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ủng hộ anh, anh yên tâm nhé!

Hứa Hạo Đình ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn về phía trước, Hứa Du Kỳ cũng nhìn theo. Hai người kia đã sớm phát hiện ra Hứa Hạo Đình, trước mắt nhìn qua có vẻ bình thường, cậu không khỏi thở ra một hơi, im lặng đi ra sân sau, muốn đến phòng anh trai tìm vài quyển sách. Dù sao "chị dâu" này cũng không phải nhân vật tầm thường, anh trai có bị ăn đập thì vẫn có "chị dâu" chống lưng cho.

Hứa Hạo Đình đi theo con trai nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cha nghe chú Trương nói là tối qua con cũng ở phố đồ cổ?"

Hứa Du Kỳ cả kinh, bỗng nhớ ra cha mình không cho mình dùng phép thuật, ho khan một tiếng: "Dạ, con chưa nhìn thấy Cổ Điêu bao giờ nên tò mò tới xem thôi."

"Ngu xuẩn!" Hứa Hạo Đình nhịn không được mắng: "Lỡ gặp nguy hiểm thì né đi đâu hả?"

"Dạ con sai rồi, về sau không tái phạm nữa." Hứa Du Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Hứa Hạo Đình tức giận cũng không nỡ mắng, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy tay trái quấn băng vải của cậu, hỏi: "Tay bị sao vậy?"

"Dạ không cẩn thận bị ngã."

"Đưa cho cha xem thử."

Hứa Du Kỳ theo bản năng nhớ tới vết nứt trên viên ngọc, hơi run lên, nhưng vẫn nghe lời giơ tay, ngoài miệng nói: "Vết thương nhỏ thôi ạ, không sao." Động tác của cậu khá lớn, viên ngọc đã gần lộ ra hết. Hứa Hạo Đình nhanh chóng nhìn thấy, vội vàng nắm tay cậu xem xét, giọng rét căm căm: "Tại sao lại bị như thế này?"

Hứa Du Kỳ vô tội nói: "Dạ bị té."

"Không có khả năng!" Hứa Hạo Đình nhìn chằm chằm cậu: "Đây là ngọc phép, không thể nứt vỡ, rốt cuộc tại sao con lại làm cho nó vỡ hả?"

Hứa Du Kỳ kinh ngạc, không thể nứt vỡ? Đùa gì vậy?

Hứa Hạo Đình kéo cậu vào trong nhà, đóng chặt cửa lại: "A Kỳ, con nói thật cho cho biết, có phải là con dùng phép thuật hay không?"

Hứa Du Kỳ hơi hé miệng, sửng sốt, vì sao lại chuyển hướng sang đề tài này vậy? Cậu nhìn cha mình, cuối cùng cứng đờ gật đầu: "Dạ có..."

"Con..." Khuôn mặt biến sắc: "Cha không phải đã dặn con không được dùng hả? Sao lại không nghe lời?!"

Hứa Du Kỳ không cam lòng: "Sao con có phép thuật mà lại không được dùng?"

"Không là không!" Hứa Hạo Đình nghiến răng, lời nói đe dọa: "Dù một chút cũng không được dùng!"

"Tại sao chứ?" Hứa Du Kỳ ngẩng đầu nhìn: "Dù gì con cũng là hậu nhân của pháp sư, con không muốn bị người khác nói mình là đồ phế vật!"

Ánh mắt của Hứa Hạo Đình càng thêm sắc bén, cúi đầu nhìn con trai nhỏ, gằn từng chữ: "Cha tình nguyện để con làm phế vật cả đời!"

Biểu tình của Hứa Du Kỳ biến đổi, nóng nảy bộp chộp, nghĩ gì nói đó: "Còn không phải là vì ngoc vỡ thì con sẽ chết sao? Chết thì sao? Con tình nguyện chết cũng không muốn làm phế vật!"

Hứa Hạo Đình chấn động toàn thân: "Con biết rồi? Ai nói cho con biết?"

"Ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là con biết nó là thứ gì, là ngọc để ràng buộc linh hồn." Hứa Du Kỳ cười lạnh: "Làm vậy chi cho phiền vậy ạ, chi bằng ngay từ đầu mặc kệ con đi, khi nào linh hồn không chịu nổi nữa thì mọi việc chấm dứt, chết sớm đầu thai..."

"Nghiệp chướng!" Hứa Hạo Đình nghe được thì sắc mặt càng thêm âm trầm, không đợi cậu nói xong đã tát một bạt tay.

"Chát!"

Hứa Du Kỳ cảm thấy trên má đau rát, đầu óc quay cuồng. Cậu vươn lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng, nuốt máu tươi xuống cổ họng, chịu đựng cảm giác choáng váng mà đứng thẳng lưng đối diện với cha mình, nhất quyết không lùi bước.

Hứa Hạo Đình thở hổn hển, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, cứng rắn một lúc rồi mới chậm rãi ngồi xuống: "Con thì biết cái gì hả? Mặc kệ con? Mặc kệ con rồi không chừng con không có nổi kiếp sau luôn hả?!"

Hứa Du Kỳ chấn động, không thể tin nổi nhìn cha mình.

Hứa Hạo Đình nhìn cậu một lúc lâu, hơi khép mặt lại, thở dài: "Thôi, dù sao con cũng biết rồi, chi bằng nói hết mọi chuyện. Lại đây, ngồi xuống đi."

Hứa Du Kỳ ngoan ngoãn đi đến. Hứa Hạo Đình lại thở dài một hơi, từ từ nói: "Từ lúc sinh ra, phép thuật của con đã rất mạnh, không, phải nói là đặc biệt mạnh. Cả nhà ai cũng vui mừng, nhưng sau đó mọi người đã phát hiện ra vấn đề.

Hứa Du Kỳ lau khóe miệng: "Con biết, là hồn phách quá yếu ớt."

Hứa Hạo Đình lắc đầu: "Không tính là yếu, nhưng ba hồn bảy phách của con bị cắt đứt một tầng, cực kỳ yếu ớt, hơn nữa phép thuật bản thể của con còn đánh sâu vào, lúc đó con... Tùy lúc có thể bị hồn phi phách tán."

Hứa Du Kỳ hít sâu một hơi. Hứa Hạo Đình tiếp tục nói: "Mẹ con khi mang thai con đã gặp tình trạng khó sinh, cảm thấy không ổn, trước khi chết đã dặn cha dùng hồn phách của mẹ giúp con bổ khuyết."

Hứa Du Kỳ hơi hé miệng, hoàn toàn kinh ngạc: "... Sao mà hồn phách của hai người lại có thể dung hợp được chứ?"

"Không có cách nào để dung hợp." Hứa Hạo Đình nói: "Cha biết mà, nhưng vẫn cố gắng thử. Thế là ngoài ý muốn, có lẽ hồn thể của con quá yếu, không thể phản kháng, hoặc có lẽ do đó là linh hồn của mẹ con, vì vậy con không bài xích."

Hứa Du Kỳ vẫn không thể tin nổi, giọng nói run rẩy: "Sao có thể? Vậy... Vậy chẳng phải mẹ..."

"Cha không thể lấy hết hồn phách của mẹ, chỉ lấy một phần thôi. Ba phần hồn của con không thiếu bảy phách thì có thể tiếp tục luân hồi. Bảy phách của mẹ dung hòa vào thân thể con, có hiện tượng bài xích nhưng không rõ, tuy nhiên đây không phải là biện pháp lâu dài, vì vậy mới có trận pháp này."

Hứa Du Kỳ cúi đầu nhìn tay mình: "Ràng buộc linh hồn..."

Hứa Hạo Đình nhìn theo, cảm xúc đầy phức tạp: "Để làm trận pháp này không dễ, cả quá trình yêu cầu tiêu hao một lượng lớn phép thuật, lúc đó người có phép thuật mạnh nhất trong nhà là chú hai út của con."

Hứa Du Kỳ lại chấn động, vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch: "Vậy là, vậy là thân thể của chú hai không khỏe là vì, là vì..."

"Đúng vậy." Hứa Hạo Đình biết cậu muốn nói gì liền gật đầu: "Chú hai con gần như tiêu hao toàn bộ phép thuật để xây dựng trận pháp, mà thân thể của chú ấy cũng bị hao tổn quá độ nên suy yếu hơn, vì vậy đã sớm ra đi."

Hứa Du Kỳ theo bản năng nhớ đến chú út thích ngồi ở ngoài sân tắm nắng. Trong trí nhớ của cậu, chú ấy luôn mỉm cười, nhưng sắc mặt luôn trắng bệch, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn cậu, đặc biệt yêu thương cậu. Khi còn nhỏ, cậu bị người khác bắt nạt sẽ chạy đến chỗ chú ngồi, chú sẽ xoa đầu cậu rồi nói: "Không cần nghe lời bọn họ nói. A Kỳ không phải là phế vật, sau này chắc chắn sẽ lợi hại hơn bọn họ gấp nhiều lần."

Giọng của cậu tắt nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai của mình có được là nhờ sự hi sinh của nhiều người như vậy.

Hứa Hạo Đình nhìn con trai, lại thở dài, nắm lấy tay cậu, nhìn kỹ viên ngọc bị nứt kia: "Bốn viên ngọc này đại biểu cho Tứ Linh, mỗi viên lại có công dụng khác nhau. Chú út đã dùng phép thuật nối liền bốn viên lại với nhau, tạo thành một lớp chắn kiên cố, dù bị đập nát cũng không vỡ. Nhưng khi nó nứt thì khó lòng dừng lại." Cha ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao con lại có thể khiến cho viên Bạch Hổ này dừng lại?"

Hứa Du Kỳ hơi hoàn hồn, mờ mịt lắc đầu: "Con không nhớ rõ được gì..." Cậu vuốt ve vết nứt trên viên ngọc, là viên ngọc của Bạch Hổ... Cậu nhớ Hồ Tiểu Cửu có nói trên người Cát Thiệu có hơi thở của Bạch Hổ, phải chăng anh ta đã giúp cho vết nứt ngừng lại?

Hứa Hạo Đình cũng không nghi ngờ lời cậu, nói: "Bây giờ linh hồn mười năm sau của con quay về, có lẽ đã tác động đến gì đó. Cha không cho con dùng phép thuật là vì sợ phép thuật của con quá mạnh sẽ phá vỡ trận pháp này, đến lúc đó con sẽ hồn phi phách tán, không thể luân hồi."

Mặt Hứa Du Kỳ tái mét, không biết nói gì.

"Tự suy nghĩ cho thấu đáo đi."

"Cha ơi." Hứa Du Kỳ gọi: "Dao động lúc trước là do con gây nên ư?"

"Cha không biết."

"Vậy... Vậy có khả năng không?"

"Có." Hứa Hạo Đình nói: "A Kỳ à, con không phải phế vật, từ trước đến giờ đều không phải. Phép thuật của con, con là người có phép thuật mạnh nhất mà cha từng biết, nhưng cha không hi vọng con trở thành một pháp sư vĩ đại gì cả, cha chỉ muốn con sống tốt, vô ưu vô lo mà thôi."

Hứa Du Kỳ chấn động. Hứa Hạo Đình nói xong câu đó thì nhìn cậu thêm một lần, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài.

Cậu nhìn cửa phòng đóng kín một hồi lâu, không nhúc nhích.

Cát Thiệu và Hứa Du Thiện nói chuyện xong thì đi báo cáo chuyện tối qua với Hiệp hội, xong xuôi cũng đã đến giữa trưa, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người nào đó, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cát Thiệu đóng điện thoại lại, nghĩ thầm chẳng lẽ con mèo nhỏ lấy được mấy cuốn sách rồi thì về chung cư luôn nên chột dạ không bắt máy? Hắn thấy có vẻ có khả năng lắm, lại bất đắc dĩ trở về, nhưng thật ngoài ý muốn, hắn lại nhìn thấy thiếu niên rầu rĩ nằm trên giường, một tay che kín mắt lại.

Hắn kinh ngạc đi vào: "Sao cậu..." Hắn bỗng dừng lại, nhìn thấy nửa bên má sưng đỏ của thiếu niên, vội vàng đẩy tay cậu ra, nắm cằm cậu xem xét: "Sao đây? Bị ai đánh?"

Hứa Du Kỳ đẩy tay hắn ra, lười biếng đứng dậy: "Cha tôi đánh."

"Tại sao?"

"Không có gì hết."

Cát Thiệu nhìn ánh mắt quật cường của thiếu niên, nghĩ thầm chắc là có liên quan đến chuyện tối hôm qua. Trước đây hắn chưa từng gặp cậu nhưng đã có nghe qua lời kể của người khác, hễ ai nhắc đến cậu cũng đều dùng giọng điệu trào phúng cười nhạo, từ đó hắn cũng đã đoán được tình trạng của cậu ở nhà họ Hứa rồi.

Hắn đau lòng kéo cậu lại, ôm vào trong lòng.

Đáy lòng Hứa Du Kỳ run lên, chỉ cảm thấy hơi thở trên người đối phương khiến cho cậu vô cùng an yên, nhất thời không muốn đẩy ra. Cát Thiệu thấy cậu không phản kháng thì ôm chặt hơn: "Rốt cuộc là bị sao?"

Hứa Du Kỳ không đáp, vùi đầu vào ngực hắn, rầu rĩ hỏi: "Sao anh lại làm pháp sư?"

"Không biết." Cát Thiệu đáp: "Có lẽ là sinh ra ở nhà họ Cát. Cậu thì sao, vì sao nhất định phải làm pháp sư?"

"Bởi vì không cam lòng."

Ông trời cho cậu sinh ra trong nhà họ Hứa nhưng lại không cho cậu có tư chất của hậu nhân pháp sư, thật sự là cậu không cam lòng. Nhưng bây giờ có tư chất rồi thì... Hứa Du Kỳ nắm chặt áo hắn, vùi đầu sâu hơn. Thôi, cậu chấp nhận.

Cát Thiệu ngẩn người, cảm thấy bàn tay nhỏ trên người mình đang run rẩy, lại ôm chặt cậu hơn: "Nếu đau lòng thì cứ khóc đi."

Hứa Du Kỳ không đáp, nhắm mắt lại, nép người vào trong lòng hắn. Cậu hình như có chút tham luyến mùi hương của người này. Anh ơi, bây giờ cho em mượn "chị dâu" một chút nhé.

Cát Thiệu xoa đầu cậu, im lặng thật lâu vẫn không thấy thiếu niên có phản ứng gì, nói sang chuyện khác: "Hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định." Vẫn không có lời hồi đáp, hắn hỏi: "Không tò mò là quyết định gì à?"

Hứa Du Kỳ vẫn một mực im lặng, Cát Thiệu đành phải cúi đầu nhìn, cảm thấy thật là bất đắc dĩ: "Vậy mà lại ngủ rồi..."

Hắn bế Hứa Du Kỳ về giường. Thiếu niên vẫn luôn cau mày, hai tay nắm lấy quần áo hắn không buông, hắn không khỏi nhướng mày. Suốt đêm hôm qua hắn đã không ngủ được, hôm nay lại phải đến nhà họ Hứa cả buổi sáng, bây giờ còn bị níu như thế này... Vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Cát Thiệu nhẹ nhàng cởi giày, xoay người ôm Hứa Du Kỳ vào lòng nằm trên giường, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của thiếu niên, thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ. Hắn ngủ rất sâu, gần như không còn tri giác gì với bên ngoài, linh hồn lại trôi đến một không gian khác. Phong cảnh thơ mộng, bên dòng suối trong vắt có đá cuội, núi rừng trùng điệp xa xa. Hắn chậm rãi đi vào đó, bất tri bất giác đến một rừng đào, hoa đào đang nở rộ, mùi hương thơm ngát ngập tràn. Sâu trong rừng đào có một tiểu đình.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, bên tai lại nghe thấy giọng nói của một người. Giọng nói ấy trong trẻo mang theo chút nhàn hạ, vậy mà lại khiến trái tim hắn run lên. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy phía trước có ba người, có đứng có quỳ. Giọng nói kia lại vang lên.

- Không nhọc sư phụ, đồ nhi có thể tự mình kết thúc.

Ngay lập tức hắn chấn kinh, không chút nghĩ ngợi buột miệng la lên: "Kỳ!"

Cát Thiệu bật dậy, trước mắt vẫn là phòng ngủ quen thuộc, tim hắn đập rất nhanh, khiến hắn không khỏi giơ tay ôm lấy. Hắn nhớ lại giọng nói trong giấc mơ kia, ngực lại nhói đau một trận.

"Sao vậy..." Hứa Du Kỳ bị tiếng động của hắn làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn: "Sao vậy? Anh gặp ác mộng hả? Khoan, không đúng, sao anh lại ở đây?!"

"Cậu túm quần áo của tôi không chịu buông." Cát Thiệu hơi hoàn hồn, áp chế suy nghĩ trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

"Hả, có hả?" Hứa Du Kỳ ngơ ngác hỏi, tiếp theo nhanh chóng nhớ tới mình còn rúc vào ngực người nọ, tức khắc ngậm miệng im lặng.

Cát Thiệu nhìn dáng vẻ của cậu thì đã biết cậu đã nhớ lại, xích lại gần xem xét mặt cậu: "Sưng to rồi, chờ đó, tôi đi lấy đá chườm."

Hứa Du Kỳ gật gật đầu, nhìn hắn xuống giường, đột nhiên hỏi: "Anh cảm thấy đồng tính luyến ái như thế nào?"

Cát Thiệu ngẩn người, quay đầu nhìn cậu: "Sao lại hỏi chuyện này?"

Vì tôi suy nghĩ cho tương lai của anh trai mình đó... Hứa Du Kỳ thở dài: "Tò mò thôi. Anh thấy thế nào? Có ghét không?"

"Không ghét. Cậu thì sao?"

Hứa Du Kỳ nghĩ thầm đó là anh trai tôi mà, sao mà ghét nổi chứ? "Tôi cũng không ghét." Dừng một chút, cậu lại hỏi tiếp: "Nếu có một người đàn ông muốn ở bên cạnh anh thì sao? Anh có đồng ý không?"

Cát Thiệu tức khắc kinh ngạc, cậu ấy làm sao vậy?

Hứa Du Kỳ ho khan: "Chà... Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, anh không trả lời cũng được, không sao."

Cát Thiệu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn cậu: "Nếu tôi nói với cậu hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định, nội dung là muốn ở bên cạnh người tôi thích cả đời, vĩnh viễn ở bên nhau, vì vậy sau này sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn, nhưng người đó là nam, cậu cảm thấy thế nào?"

Hứa Du Kỳ há miệng thở dốc, nói cách khác, anh ta thành đôi với anh trai nhà mình rồi? Cậu hít một hơi thật sâu, giơ tay tay lên trời: "Tôi sẽ nhiệt liệt ủng hộ! Cố lên!"

Cát Thiệu mỉm cười: "Cảm ơn, tôi hi vọng khi cậu biết người đó là ai thì vẫn giữ nguyên thái độ tích cực như thế này."

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Yên tâm! Vẫn sẽ ủng hộ!"

Cát Thiệu mỉm cười không nói nữa, đi ra ngoài lấy băng chườm, nhanh chóng quay lại: "Đây, đắp lên." Hắn xem đồng hồ: "Cậu đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn."

"Không đói." Hứa Du Kỳ nhận túi chườm, đắp lên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, cảnh cáo: "Sau này nếu anh dám bắt nạt anh tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

"..." Cát Thiệu nói: "Tôi bắt nạt cậu ta làm gì?"

"Vậy thì tốt. Anh phải đối xử tốt với anh ấy, biết chưa hả?"

"..." Cát Thiệu mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó sai, một cái sai rất trầm trọng.

Đến ngày hôm sau, mặt của Hứa Du Kỳ vẫn chưa hết sưng. Nhưng thời gian cuối cấp rất quý giá, cậu vẫn quyết định đi đến trường.

Án của Dương Khải đã kết thúc với kết luận tự sát, lớp Năm vừa mới có người chết, nhà trường sợ ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh nên đã đổi phòng học.

Tiết học sáng chưa bắt đầu, cậu nhìn học sinh của lớp Năm đang dọn dẹp đồ đặc, bỗng nhiên nhớ tới con bo bo, không khỏi thở dài. Cậu phấn đấu như vậy mà vẫn thất bại, nói không đau lòng chính là gạt người.

"Này, A Kỳ."

Hứa Du Kỳ quay đầu lại, Đậu Tử và Chu Viễn đang đi đến, nhưng mà... Ba người đứng trước mặt nhau, đồng thanh: "Mặt mày/cậu bị cái gì vậy?"

Hứa Du Kỳ ăn một cái tát, vết sưng chưa bớt; Đậu Chi có hai quầng thâm mắt không thua kém gì quốc bảo gấu trúc; tối hôm qua Chu Viễn chọc tức Hồ Tiểu Cửu, kết quả về nhà đã bị "đại gia" tính sổ, cào lên mặt vài đường.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng nổi. Một lúc sau, sau lưng của Đậu Tử bỗng vang lên một giọng nói: "Ra đây là trường học, ta..." Giọng nói kia ngừng lại. Hứa Du Kỳ nhìn sang, người nọ đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rét căm căm. Cậu hoang mang nhíu mày, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy người nọ giơ móng vuốt sắc bén lên muốn khoét rỗng ngực mình, tốc độ nhanh chóng mặt.

Cậu trừng lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị người khác kéo đi, bên tai nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Không được chạm vào em ấy!"

Cậu ngẩng đầu, Lăng Huyền đỡ lấy một kích của người nọ, đứng trước che chắn hết cả người cậu.

Ánh mắt người nọ biến hóa, lạnh lùng nói: "Lăng Huyền, sao ngươi lại ở đây?"